DMagazine

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM

(Dân trí) - "Chúng tôi quyết định vượt ngục. Mấy anh em vịn lên vai nhau để chui ra. Leo xuống nhà dân lúc tờ mờ sáng, hòa vào dòng người đi chợ sớm để thoát vòng vây", ông Phạm Chánh Trực nhớ lại.

LTS: 50 năm trước, dân tộc Việt Nam đã viết nên một trang sử hào hùng và chói lọi với đại thắng mùa Xuân 1975. Đó là khúc khải hoàn của lòng yêu nước, ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, non sông liền một dải.

Nửa thế kỷ trôi qua, đất nước không ngừng vươn mình mạnh mẽ, từ tro tàn chiến tranh đến những bước tiến lớn trên bản đồ thế giới.

Trong không khí cả nước hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, báo Dân trí trân trọng gửi đến quý bạn đọc loạt bài viết về những nhân vật lịch sử đã góp phần xương máu, trí tuệ vào cuộc chiến đấu vệ quốc vĩ đại, để cùng nhìn lại giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân những cống hiến, sự hy sinh lớn lao của nhiều thế hệ đi trước vì nền hòa bình, thống nhất đất nước, độc lập, tự do của dân tộc.

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 1

Sau nửa thế kỷ, ký ức những ngày Sài Gòn nô nức cờ, hoa vẫn hằn in trong trí nhớ của ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM. Ở tuổi 86, vị thủ lĩnh thanh niên Sài Gòn ngày ấy đưa chúng tôi trở về quãng thời gian đi tìm cách mạng giữa nơi là trung tâm đầu não của địch, những lần bị bắt, tù đày, tìm đường trở về căn cứ và quá trình hoạt động cách mạng với niềm tin bất diệt về ngày hòa bình, độc lập của dân tộc…

"Hoạt động cách mạng, tham gia kháng chiến với tôi không phải là sự lựa chọn mà là lý tưởng, nhận thức xuyên suốt từ thuở nhỏ. Cũng như tôi, anh em hoạt động cách mạng khi đó ai cũng tin tưởng chắc chắn về ngày độc lập, chỉ chưa biết khi nào sẽ diễn ra", ông Phạm Chánh Trực chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 3

Năm 1957, sau khi tốt nghiệp tú tài I (tương đương lớp 11 hiện tại), người thanh niên tên Phạm Chánh Trực quyết định lên Sài Gòn để học tiếp tại trường Chu Văn An. Sau quá trình tham gia cách mạng trước đó tại quê nhà (tỉnh Vĩnh Long), anh lập tức tìm cách bắt liên lạc với phong trào sinh viên ngay khi đặt chân đến vùng đất mới.

Chàng trai vừa tròn 18 tuổi khi ấy thường xuyên lân la tới Trường Đại học Khoa học Sài Gòn để gặp gỡ, giao lưu với các đàn anh, đàn chị, tham gia các ban văn nghệ, ban học tập, hoạt động du ngoạn của sinh viên. Sau quãng thời gian ngắn, sự nhiệt tình của Phạm Chánh Trực đã được anh Lê Quang Vịnh (Bí thư Chi bộ Sinh viên các trường đại học ở Sài Gòn, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp sinh viên ngày ấy) để mắt tới.

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 5

"Bối cảnh lịch sử khi đó rất khó để tìm thấy cách mạng giữa nơi là thủ phủ của kẻ địch, tôi vẫn có những sự dè chừng nhất định. Nhưng khi thấy các anh chị tổ chức các hoạt động, tôi "đánh hơi" được đây chỉ có thể là cách thức của cách mạng thôi. Nghĩ vậy, tôi sáp vô, tiếp xúc mọi người một thời gian thì hiểu rõ và móc nối lại", ông Phạm Chánh Trực cười.

Sau khi ghi tên đăng ký học tại Đại học Khoa học, chàng tân sinh viên nhận cuộc hẹn đặc biệt từ anh Lê Quang Vịnh ở Bến Bạch Đằng. Qua cuộc trò chuyện bên dòng sông Sài Gòn, chàng trai chính thức được kết nối với phong trào cách mạng, được nói ra những suy nghĩ, trăn trở bấy lâu nay bằng tất cả tinh thần yêu nước ở độ tuổi đôi mươi.

"Chiều hôm đó, tôi và anh Vịnh cùng thảo luận về tình hình đất nước, những hoài bão của 2 người như gặp được nhau. Sau cùng, tôi kết nối được phong trào cách mạng ở giữa lòng Sài Gòn, được tổ chức giao phó một số việc và tôi hăng hái lao vào những thử thách với toàn bộ sự nhiệt huyết của thời trai trẻ", ông Phạm Chánh Trực kể.

Một buổi sáng cuối năm 1958, anh Lê Quang Vịnh tới phòng trọ, ngồi vào chiếc bàn học của Phạm Chánh Trực, lật cuốn sổ nhỏ và phổ biến chủ trương, quyết định, hướng dẫn của tổ chức. Sau quãng thời gian thử thách, người thanh niên yêu nước được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.

"Buổi kết nạp đơn sơ, nhưng in đậm vào tâm khảm của tôi. Cảm xúc bồi hồi rất khó tả. Tôi không kìm được xúc động khi gặp Đảng, gặp Đoàn giữa Sài Gòn. Tôi ngồi cạnh anh Vịnh, đọc lời tuyên thệ chỉ đủ cho 2 người nghe để đảm bảo bí mật. Lễ kết nạp không treo cờ, không có những câu hô lớn, không ai bên ngoài nghe được lời phát biểu", ông Phạm Chánh Trực nhớ lại từng chi tiết.

Từ năm 1959, phong trào Đồng Khởi bùng lên khắp miền Nam, lan tới Sài Gòn - Gia Định. Căn cứ cách mạng thời điểm đó được xây dựng tại vùng giải phóng Củ Chi, trong đó có căn cứ đầu tiên của Ban Cán sự Học sinh, Sinh viên Khu Sài Gòn - Gia Định. 

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 7

Đến năm 1960, Đoàn viên Phạm Chánh Trực được kết nạp Đảng tại căn cứ cách mạng Củ Chi. Lúc đó, anh Trần Quang Cơ, Bí thư Ban cán sự học sinh, sinh viên khu Sài Gòn - Gia Định, cùng Chi đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Sài Gòn đã giới thiệu nhân sự. Anh Hồ Hảo Hớn, Khu ủy viên, Bí thư Thành Đoàn đầu tiên của Sài Gòn - Gia Định, thay mặt tổ chức Đảng tuyên bố kết nạp.

"Giữa rừng già chiến khu, cờ Đảng treo trên cây, chúng tôi đứng trong một vùng nhỏ được bọc ni lông ngăn cách với bên ngoài. Tôi đọc rõ ràng lời tuyên thệ, nắm tay vung lên, khẳng định mỗi câu nói đều thể hiện lý tưởng Cộng sản, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, suốt đời phục vụ nhân dân", ông Phạm Chánh Trực xúc động.

Kể từ khi tham gia vào hàng ngũ của Đảng, chàng thanh niên tiếp tục dấn thân vào những hoạt động đầy gian truân với thử thách lớn hơn trong quãng thời gian hoạt động cách mạng. Trong những năm tháng hào hùng, anh cùng đồng đội phải vượt qua nhiều trận càn quét, đẩy lùi của kẻ địch, nén nỗi đau khi chứng kiến đồng đội nằm xuống.

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 9

Cũng từ trong đau thương, mất mát, bản lĩnh, ý chí, kinh nghiệm hoạt động cách mạng và niềm tin vào ngày đại thắng ngày càng được trui rèn, củng cố vững chắc. Kỷ niệm để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người đảng viên trẻ khi ấy là một lần căn cứ bị địch phát hiện lối vào, bại lộ vị trí khi bên trong có rất đông cán bộ, cơ sở bí mật của cách mạng từ nội thành ra học tập, công tác, tổ chức hội nghị.

"Tôi không thể nhớ chính xác thời điểm diễn ra vụ việc ấy. Sau này tôi được kể lại, chỉ huy cuộc bao vây của địch đã gửi điện về sở chỉ huy trong đô thành Sài Gòn xin lệnh, xin lực lượng. Một cơ sở bí mật của ta bên trong lòng địch đã tráo bức điện tín xuống dưới cùng. Ngay đêm đó, biết địch sẽ bao vây, lùng sục đánh hầm bí mật, lực lượng bảo vệ căn cứ của ta đã dẫn đường cho từng thành viên lên khỏi địa đạo, rút lui theo nhiều hướng", ông Phạm Chánh Trực chia sẻ.

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 11

Năm 1961, theo yêu cầu của Khu ủy, anh Lê Quang Vịnh ra căn cứ của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định để chuẩn bị tham gia Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam. Sau một đợt càn quét của quân địch, anh Trần Quang Cơ hy sinh, anh Lê Quang Vịnh bị địch bắt. 

Bên trong nội thành, nhiều thành viên của Ban Cán sự Học sinh, Sinh viên Khu Sài Gòn - Gia Định bị bại lộ, trong đó có đảng viên Phạm Chánh Trực.

"Tháng 6/1961, tôi bị địch bắt giam lần đầu tiên, đưa vào Trại giam Nhà thương Chợ Quán. Đây là nơi cố Tổng Bí thư Trần Phú đã hy sinh năm 1931", ông Phạm Chánh Trực kể.

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 13

Nhà thương Chợ Quán ngày đó được địch sử dụng để nhốt bệnh nhân tâm thần. Đây cũng là nơi chính quyền Sài Gòn vừa giam cầm, tra hỏi, vừa điều trị cho người tù bị bệnh.

Theo trí nhớ của vị lão thành cách mạng, nơi giam giữ là một gian nhà dài, tù nhân nằm la liệt theo từng ô dưới nền đất. Cánh cửa phía sau phòng giam dẫn tới khu vực tắm giặt, vệ sinh cá nhân; cánh cửa khác bên hông nhà giam dẫn tới một căn phòng trống.

Qua quá trình sinh hoạt và tìm hiểu, một số người hoạt động cách mạng bị địch bắt giam thời điểm đó đã nhận biết và kết nối với nhau. Vị trí vượt ngục được thống nhất thực hiện từ phía căn phòng trống, bằng cách khoét lỗ từ vách tường trên cao, nơi tiếp giáp với khu dân cư. 

Để đảm bảo bí mật, việc đào vách chỉ được 1-2 thành viên thay phiên thực hiện vào ban đêm. Ngày qua ngày, chiếc lỗ trên vách tường lớn dần, đủ cho một người chui lọt.

"Ngày 1/1/1962, chúng tôi quyết định vượt ngục. Mấy anh em vịn lên vai nhau để chui ra. Leo xuống nhà dân là lúc tờ mờ sáng, chúng tôi hòa lẫn với dòng người đi chợ sớm để thoát vòng vây kẻ địch, di tản nhiều hướng. Sau này khi xem danh sách truy nã của địch, tôi biết có khoảng 7-8 người tham gia vượt ngục đêm đó", ông Phạm Chánh Trực nhớ lại.

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 15

Vượt ngục thành công, ông Phạm Chánh Trực tìm mọi cách để đi về cơ sở cách mạng tại xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi). Sau đó, ông được giao liên đón lên một chiếc xuồng và đi về phía đồng bưng giáp ranh huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để điều trị những vết thương.

Trong giai đoạn diễn ra chiến dịch Mậu Thân 1968, ông Phạm Chánh Trực là Ủy viên Ban Thường vụ Khu đoàn, Phó bí thư Thành đoàn - Chỉ huy phó lực lượng vũ trang Thành đoàn. Sau chiến dịch, địch tăng cường đàn áp các phong trào cách mạng của ta, ông tiếp tục bị bắt lần 2 năm 1969.

Lần này, chàng trai năm ấy bị đưa tới nhà lao Tân Hiệp (TP Biên Hòa). Cùng với 5 nhà lao Côn Đảo, Phú Quốc, Chí Hòa, Thủ Đức và Phú Lợi, nhà lao Tân Hiệp được xem là nơi giam giữ lớn nhất miền Nam thời điểm đó với sức chứa 8.000-10.000 tù nhân.

"Ban đầu, mọi người dự tính tìm đường ra từ vách nhà. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rất khó để khoét thủng được tấm la phông cứng đó. Sau khi ước lượng khoảng cách và kinh nghiệm hoạt động cách mạng tại Củ Chi, tôi nói về phương án đào địa đạo và được đồng tình", ông Phạm Chánh Trực kể.

Theo kế hoạch, địa đạo bắt đầu từ bên trong phòng giam, được đặt một bàn cờ ở phía trên để ngụy trang trước cai ngục. Điểm kết thúc của địa đạo nằm ở khoảng đất trống, nơi chuẩn bị xây dựng một khu giam giữ khác, chưa sử dụng.

"Ban đêm, chúng tôi thay phiên đào địa đạo, đất, cát có thể thủ tiêu bằng cách cho xuống cầu tiêu, còn đá phải vùi lại xuống dưới. Ban ngày, địa đạo là nơi chúng tôi ngồi chơi cờ, cai ngục đi ngang qua cũng không nghi ngờ gì", ông Phạm Chánh Trực thuật lại.

Sau quãng thời gian dài kế hoạch suôn sẻ, trong ngày cuối cùng quyết tâm đào xong địa đạo để vượt ngục, các chiến sỹ đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Trời mưa lớn khiến cả đoạn địa đạo đã đào bị ngập nước, việc vượt ngục phải tìm kiếm phương án khác.

"Khi đó, quần áo ai cũng lấm lem bùn đất, nếu không đi ngay trong đêm sẽ bị bại lộ kế hoạch và khó tìm được cơ hội tốt hơn. Quyết tâm lên cao, chúng tôi tập hợp hết những cây đinh, vỏ hộp sữa, miếng thiếc và khoét cánh cửa gỗ phía trên cao từ chập tối tới sáng hôm sau thì thành công", nguyên Phó bí thư Thành ủy TPHCM kể.

Hai lần vượt ngục của vị nguyên lãnh đạo TPHCM - 17

Giữa năm 1970, sau khi ra khỏi nhà lao Tân Hiệp, Phạm Chánh Trực cùng một số chiến sỹ, cán bộ cách mạng dốc hết sức để chạy bộ về tổng kho Long Bình (một kho vũ khí của chế độ cũ nằm ở Biên Hòa), nằm dưới lùm cây để tránh đạn pháo địch dọc hai bên Xa lộ Hà Nội trong cái nóng như cháy da, đốt thịt. Quãng thời gian tìm về với căn cứ kháng chiến tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) kéo dài hơn nửa tháng.

"Lúc đó, khi đói chỉ biết ăn rau, ăn cỏ ven đường. Có lúc chúng tôi bị ngộ độc, ói lên ói xuống. Cũng có thời điểm bị lộ vị trí, đạn pháo địch bắn phải cắm đầu chạy", ông Phạm Chánh Trực nhớ lại.

Sau quãng thời gian đó, ông Phạm Chánh Trực trở lại hoạt động tại Sài Gòn, giữ trọng trách thủ lĩnh thanh niên (Bí thư Thành đoàn) trước và sau Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngày non sông thu về một mối, ông là một trong những thành viên của phong trào cách mạng tham gia lật đổ chính quyền cũ, hòa cùng dòng người rộn ràng trong ngày vui đại thắng.

(Còn tiếp...).

Nội dung: Q.Huy

Ảnh: Hữu Khoa

Thiết kế: Tuấn Huy