DMagazine

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM

(Dân trí) - Từng thất vọng với phương án xây dựng "bức tường cao ốc" dọc theo sông Sài Gòn, TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn cho biết, không gian ven sông giống như phòng khách đô thị và nên là không gian xanh.

TPHCM sau khi chính thức sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 1/7 theo Nghị quyết 60-NQ/TW, nay khoác lên mình diện mạo mới của một siêu đô thị rộng hơn 6.772 km², dân số vượt 14 triệu người, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước với 3 cực tăng trưởng, mở ra dư địa lớn cho đầu tư và phát triển bền vững. 

Diện mạo đô thị giờ đây mở rộng từ nội đô nhộn nhịp ra tới biển. Bên các công trình hiện đại biểu tượng như Landmark 81 - tòa tháp cao nhất Đông Nam Á, tháp Bitexco Financial Tower, cầu Thủ Thiêm 2 hình rồng uốn lượn, hầm Thủ Thiêm và tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên… là kiến trúc cổ kính của những công trình Pháp thuộc như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Dinh Độc Lập. Những công trình văn hóa như Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Áo dài cùng di tích lịch sử ở Bà Rịa - Vũng Tàu càng làm phong phú thêm bản sắc văn hóa đa tầng, nơi truyền thống sông nước Nam Bộ giao thoa với nhịp sống hiện đại, sôi động của “hòn ngọc Viễn Đông”.

Giữa không khí tất bật, hối hả của siêu đô thị mới dịp cuối năm, chúng tôi có cuộc trò chuyện với TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn - một chuyên gia có gần 40 năm kinh nghiệm về tư vấn thiết kế quy hoạch, kiến trúc tại châu Á và Bắc Mỹ.

Ông từng thành công với nhiều dự án lớn ở nước ngoài như quy hoạch xây dựng Phố Đông và khu trung tâm TP Thượng Hải hai bờ sông Hoàng Phố (Trung Quốc); quy hoạch đô thị mới Filinvest (Philippines); Trung tâm Huấn luyện Phi công tại Orlando (Mỹ), … Tại Việt Nam, ông là chủ nhiệm đồ án quy hoạch TP Đà Nẵng, Trung tâm Hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi tại Đồng Nai,… thành viên nhóm thiết kế khu đô thị Nam Sài Gòn, quy hoạch khu đô thị Hà Nội Mới, và là cố vấn trưởng quy hoạch tỉnh Khánh Hòa…

KTS Ngô Viết Nam Sơn nói gì về quy hoạch "bức tường cao ốc" dọc sông Sài Gòn? (Video: Vũ Thịnh)

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 1

Thưa Tiến sĩ, từ góc nhìn của một KTS và cũng là một người con của thành phố, TPHCM trong ông là…?

- TPHCM là một đô thị đa bản sắc, đa văn hóa và rất đặc trưng. Ở đây hội tụ hầu hết yếu tố văn hóa và các đối tác kinh tế hàng đầu trên thế giới.

Đô thị Sài Gòn xưa vốn mang bản sắc sông nước miền Tây. Từ khi được Chúa Nguyễn cử Nguyễn Hữu Cảnh vào quản lý và phát triển, nơi đây ngày càng được mở rộng thành một vùng đất trù phú ở phía Nam.

Sau đó, trong thời kỳ Pháp đô hộ, người Pháp cũng có nhiều đóng góp về phát triển quy hoạch kiến trúc mang dấu ấn rất đặc biệt của văn hóa Pháp, mà nay còn ghi dấu ở Khu trung tâm lịch sử Sài Gòn. Giai đoạn từ năm 1954 đến 1975, một số công trình hiện đại, cao tầng được hình thành, góp phần vào giá trị bản sắc đa dạng cho thành phố.

Từ khi đất nước thực hiện chính sách Đổi mới, phát triển kinh tế, mở cửa hội nhập quốc tế, cũng là lúc TPHCM tiếp nhận những công trình mới mang ảnh hưởng của các nền văn hóa mới từ khắp nơi trên thế giới đi theo chân các nhà đầu tư nước ngoài - không chỉ có khu vực châu Á mà cả từ châu Úc, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ - tức là có dấu vết của văn hóa toàn cầu. TPHCM khác biệt với nhiều đô thị hàng đầu khác trên thế giới, là giá trị đa bản sắc, đa văn hóa.

Người dân TPHCM và khu vực lân cận nói chung rất thân thiện, rất dễ gần và có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Không phải vì sinh ra và lớn lên ở đây mà tôi phát biểu thiên vị đâu, mà sự thật là như vậy. Không ngẫu nhiên mà thời gian qua, rất nhiều thử nghiệm, đổi mới ban đầu và sau đó thành công áp dụng khắp cả nước đều được khởi đầu từ TPHCM.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 3

TPHCM trải qua một lịch sử rất lâu dài, qua nhiều biến thiên thời cuộc và cũng tiếp nhận nhiều tinh hoa, phong cách kiến trúc khác nhau ở trên thế giới bên cạnh phong cách bản địa. Vậy theo kiến trúc sư, đâu là hồn cốt của TPHCM?

- Câu hỏi này rất hay và cũng là vấn đề mà tôi rất quan tâm. TPHCM rất đặc biệt ở chỗ, thành phố có một số khu vực đến ngày nay vẫn còn giữ được những bản sắc đặc trưng. 

Đầu tiên là bản sắc Việt. Ngày xưa, chúng ta có “thành Quy”, “thành Phụng” mà nay còn dấu ấn ở khu vực Đài truyền hình TPHCM, Đại học Tổng hợp… Sau đó, khi người Pháp quy hoạch lại thành phố Sài Gòn thì hình dáng của thành cũng phần nào tác động lớn đến hệ thống hướng tuyến của các con đường chính trong thành phố. Nếu một ngày nào đó chúng ta có cơ hội đào xuống, tôi nghĩ rằng vẫn còn dấu ấn ở dưới.

Bên cạnh đó, vốn là một đô thị sông nước, không gian ven sông, ven kênh tại một số khu vực vẫn còn mang dấu tích, hình bóng những bến thuyền hoạt động mua bán sầm uất, người ta chở hàng hóa từ phía miền Tây lên Sài Gòn và từ Sài Gòn đi khắp các nơi. Tôi hy vọng, với những khu vực ven kênh, ví dụ như rạch Bến Nghé, khu vực bến Bình Đông…, sắp tới chúng ta sẽ có một số kế hoạch giữ gìn và phát huy bản sắc Việt. Cũng từ Bến Nhà Rồng, Sài Gòn là nơi mà Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 5

Thứ hai là bản sắc mang dấu ấn Pháp. Mặc dù thực dân Pháp vào Việt Nam chiếm đóng nhưng họ cũng có đóng góp cho những đô thị lớn thông qua việc vạch ra các quy hoạch rất bài bản với sự tham gia của những kiến trúc sư hàng đầu nước Pháp. Sài Gòn xưa nổi tiếng là “hòn ngọc Viễn Đông” bởi đô thị có nhiều không gian xanh, đường sá quy củ đàng hoàng. 

Nếu đô thị trước kia chỉ phục vụ cho dân số khoảng 500.000 thì bây giờ quy mô dân số đã tăng lên rất mạnh, tới hơn 14 triệu. Trong quá trình phát triển, có nhiều giá trị của Sài Gòn xưa dần bị mai một, song dù sao, vẫn còn những giá trị lịch sử cần được trân trọng.

Thành phố cũng có một số công trình với kỹ thuật và tư duy thiết kế kiểu Mỹ. Những công trình của thế kỷ XX, đến nay là thế kỷ XXI dần trở thành các không gian di sản.

Tôi đã đề xuất với thành phố chính thức khoanh vùng ranh giới quy hoạch bảo tồn cho Khu trung tâm lịch sử Sài Gòn, hiện có những công trình lịch sử quan trọng hàng đầu đã xây dựng trong thế kỷ 19 và 20, nằm trong tứ giác đường “Nguyễn Thị Minh Khai - rạch Nhiêu Lộc, Thị Nghè - đường Lê Thánh Tôn - đường Cách mạng tháng 8”, và hy vọng tới đây sẽ nhận được sự quan tâm của thành phố. Bởi, hầu hết đô thị trên thế giới, ngay cả có những nơi chỉ mới 100 năm lịch sử, nhưng họ vẫn khoanh vùng với một ranh giới rõ ràng cho khu trung tâm lịch sử (Historic District) để bảo tồn hiệu quả hơn. Đô thị có thể chỉnh trang, phát triển nhưng không gian mới và hiện đại phải hài hòa với không gian bảo tồn di sản.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 7

Thứ ba, không gian vùng Gia Định cũng rất quan trọng. Ngày xưa, Sài Gòn nằm trong tỉnh Gia Định và không gian lịch sử Gia Định ngày nay vẫn còn giá trị. Tôi ủng hộ ý tưởng của TPHCM là tái lập đường Lê Văn Duyệt ở khu vực xung quanh Lăng Ông và tôi cho rằng, chúng ta có thể tái hiện những  khu vực mang bản sắc đặc trưng Nam bộ tại vùng Gia Định và khu vực mang bản sắc đặc trưng của người Việt gốc Hoa tại vùng Chợ Lớn ngày xưa.

Cuối cùng là không gian đa văn hóa, mang tính chất toàn cầu. Tôi may mắn được tham gia vào một trong số đó: khu Nam Sài Gòn. Thời kỳ đầu Đổi mới, tôi đang ở Mỹ, tham gia nhóm thiết kế Nam Sài Gòn cùng với công ty SOM. Nam Sài Gòn là đô thị đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng kể từ khi hòa bình lập lại, với cách làm hoàn toàn đột phá với Việt Nam lúc bấy giờ: Sử dụng nguồn vốn tư nhân trong nước và nước ngoài, chứ không dựa chủ yếu vào ngân sách công như trước. Để làm được mô hình đó cần đổi mới thể chế, có sự đóng góp rất lớn của lãnh đạo TPHCM thời bấy giờ là ông Võ Văn Kiệt và ông Võ Trần Chí; cùng Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng, trong đó có ông Phan Tấn Dưỡng đại diện cho đơn vị công lập, hợp tác xây dựng và phát triển Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng cùng với chủ đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) là ông Lawrence Ting. Khu vực Nam Sài Gòn ngày nay hấp dẫn nhiều người dân Hàn Quốc, Mỹ và các nước khác đến sinh sống, do có môi trường tương đương, không hề thua kém các khu đô thị hiện đại trên thế giới.  

Bên cạnh đó, TPHCM còn có những khu vực khác có bản sắc toàn cầu đặc trưng, như khu phố Nhật (Little Japan Town) hình thành ở đường Lê Thánh Tôn, khu phố Tây ở Bùi Viện…

Nhìn chung, TPHCM là nơi mở rộng vòng tay đón nhận những người dân từ khắp các vùng miền của đất nước, hình thành nên những cộng đồng nhỏ như cộng đồng của người Bắc, cộng đồng của người Trung, và từ nhiều quốc gia, đến định cư và cùng nhau đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố.   

Tôi nghĩ, đó là điều rất hấp dẫn của vùng đất TPHCM mà không nhiều đô thị ở Châu Á làm được. Từ đó nói lên, người dân TPHCM rất cởi mở trong việc hợp tác quốc gia và quốc tế nhằm mục tiêu cùng nhau phát triển, cùng vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 9

Mới đây, Thường trực Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương ngừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng để ưu tiên mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, quy hoạch làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, mục tiêu là tạo không gian sinh hoạt văn hóa ven sông, kết nối đồng bộ với trung tâm thành phố. Ông có nhận xét gì về chủ trương này?

- Tôi rất vui với thông tin này, bởi đây cũng là điều mà tôi mong mỏi trong suốt nhiều năm. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác thất vọng vô cùng khi nhìn thấy phương án thiết kế bức tường cao ốc dọc bờ sông của bạn đồng nghiệp Sasaki (có trụ sở Mỹ).

Quan điểm của tôi là TPHCM không nên cho phép tiếp tục phát triển một bức tường cao ốc dọc theo sông Sài Gòn như vậy, rất phản cảm và cho thấy sự bất lực trong quản lý trước việc các nhà đầu tư kiếm lợi bằng mọi giá, bất chấp lợi ích người dân. 

Với việc xây dựng một bức tường cao ốc dọc theo ven sông, chắn toàn bộ tầm nhìn và gió từ sông thổi vào, nhà đầu tư sẽ lấy đi cơ hội chỉnh trang và phát triển toàn bộ khu vực Quận 4 nằm phía sau. Chính vì vậy, tôi đã từng chất vấn đồng nghiệp khi nhìn thấy đồ án đó: “Tại sao anh lại có thể chấp nhận thiết kế đồ án này theo cách như vậy? Chúng ta là những người làm việc quốc tế, đều biết đây không phải là một giải pháp tốt và bền vững cho thành phố”. Chuyện đó đã khiến tôi rất buồn trong suốt một thời gian dài.

Rất may là kế hoạch xây khu nhà ở đó nay đã được dừng lại! Đừng quên, trong quá trình nhiều lần điều chỉnh quy hoạch chung thành phố trong hàng chục năm qua, TPHCM phải đối mặt, loay hoay với một bài toán vô cùng nan giải là diện tích không gian xanh quá ít, đến nay vẫn chỉ đạt khoảng nửa mét vuông trên đầu người. Diện tích không gian xanh không tăng mà dân số thì không ngừng mở rộng, khiến tỷ lệ không gian xanh trên đầu người ngày càng sụt giảm.

Trong tương lai, khi những khu đất như cảng Sài Gòn, Thanh Đa, Tân Thuận hết hợp đồng, nếu chúng ta không dành phần lớn diện tích để làm không gian xanh gắn với phát triển không gian xanh văn hóa, vậy thì chúng ta còn có thể lấy ở đâu? Không có! Trong khi đó, mục tiêu tối thiểu của một đô thị “tạm gọi là bền vững” phải có 10m2 không gian xanh trên đầu người, tức là phải tăng gấp 20 lần so với thực tế. Và nếu muốn làm tốt hơn như tại Singapore, Berlin hay là Vancouver,… thì cần phải hướng đến mức 25-40m2/người. Nếu chúng ta không bắt đầu ngay từ bây giờ thì phải chờ tới bao giờ mới bắt đầu?

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 11

Ông hình dung thế nào khi khu bến Nhà Rồng thực sự trở thành một công viên văn hóa, một không gian xanh?

- Có thể ví không gian ven sông giống như phòng khách đô thị. Tôi kỳ vọng rằng, không chỉ khu cảng Sài Gòn mà cả khu trung tâm chạy dài từ cầu Sài Gòn đến cầu Tân Thuận, hai bên sẽ là một dải không gian xanh thật lớn, trồng nhiều cây, nhiều bãi cỏ, xen lẫn phía trong là một số công trình văn hóa.

Ngoài không gian xanh, TPHCM còn rất thiếu công trình văn hóa. Mặc dù thành phố đã có một số công trình văn hóa nhưng nhiều thập niên qua vẫn chưa được tăng thêm tương ứng với đà tăng dân số. Sau khi sáp nhập, quy mô siêu đô thị TPHCM ngày nay đã lớn gấp 3 lần, đòi hỏi khu trung tâm cũng phải xứng tầm, thế nhưng, số lượng công trình công cộng, công trình văn hóa đang có chưa được 1/20 so với nhu cầu mà một siêu đô thị toàn cầu phải có.

Tôi cho rằng, thời gian tới, trong không gian xanh đó, TPHCM có thể chỉnh trang một số công trình hiện hữu (không cần phải đập bỏ hết) kết hợp với việc xây thêm, để tạo nên các không gian văn hóa công cộng mới, với các trung tâm biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng tranh, bảo tàng tượng, bảo tàng văn hóa, bảo tàng lịch sử… Có thư viện cộng đồng, để người dân tới tham khảo thông tin, có trung tâm sinh hoạt cộng đồng và cà phê học thuật, nơi người dân đến để trò chuyện bàn luận về Sài Gòn ngày xưa, về TPHCM ngày nay, và về Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trong khu vực này, tôi cũng hi vọng sẽ có những tuyến đường cho người đi bộ, người đi xe đạp và đặc biệt ở tuyến đường ven sông  sẽ có tuyến đường sắt nhẹ (light rail) giống như San Francisco, Paris; hoặc là xe buýt điện chạy chậm, miễn phí cho khách lên xuống.

Như vậy, “phòng khách đô thị” không chỉ là nơi để người dân thành phố muốn lui tới mỗi cuối tuần để để tận hưởng không khí trong lành, trò chuyện vui vẻ bên gia đình, bè bạn, mà còn là địa chỉ để thu hút khách du lịch đến tìm hiểu và tiếp xúc. Ngoài những ngày lễ, tết truyền thống, trong 52 tuần lễ của năm, TPHCM cũng có thể tổ chức hàng tuần những sự kiện giao lưu, hữu nghị với các nước, như có lễ hội của người Nga, người Nhật, những hoạt động văn hóa văn nghệ và thể thao… để mọi người cùng tham gia và trải nghiệm.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 13

Ở TPHCM có một công trình lịch sử rất nổi tiếng, đó là Dinh Độc Lập, do KTS Ngô Viết Thụ thiết kế. Và không chỉ TPHCM mà với nhiều địa phương khác, gia đình kiến trúc sư cũng đã để lại những dấu ấn rất đặc biệt. Ông có thể chia sẻ đôi điều với độc giả?

- Thời điểm ba tôi – kiến trúc sư Ngô Viết Thụ - quyết định không ở lại Pháp mà trở về quê hương, cơ hội phát triển ở Sài Gòn lúc bấy giờ hãy còn hạn chế. Khi đó, đất nước còn phải vật lộn trong chiến tranh, nguồn tài chính giới hạn. Sau khi hòa bình lập lại, nền kinh tế cũng phải trải qua thêm một thời gian dài rất khó khăn.

Điều tôi rất trân trọng ở ba tôi là lúc sinh thời, ông đóng góp được rất nhiều công trình lớn cho đất nước, đã cống hiến công sức, trí tuệ cho quê hương. Bên cạnh Dinh Độc Lập tại TPHCM, thì với những nơi từng có ơn nghĩa, ba tôi cũng để lại những công trình có ý nghĩa sâu sắc.

Ở Huế, mảnh đất quê hương, ông đóng góp khu Đại học Huế, Đại học Sư phạm, khách sạn Hương Giang, nhà thờ chính tòa Phủ Cam và khách sạn Century, mà tôi cũng đã tham gia với vai trò Chủ trì Kiến trúc và Giám sát Thi công.

Đà Lạt là quê mẹ tôi. Phải nói rằng, ba tôi là một người rất yêu vợ và ông học hành rất giỏi cũng nhờ thương vợ. Thời điểm ba mẹ tôi đến với nhau, mẹ tôi là tiểu thư một gia đình giàu có, còn ba tôi là một sinh viên nghèo. Khi ba tôi đi du học, mẹ tôi tảo tần lo toan mọi thứ để chu cấp cho cha tôi yên tâm toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, ba tôi luôn hàm ơn công lao, ơn nghĩa ấy. Chính bởi vậy, sau khi tốt nghiệp trở về, ba tôi đã giúp quy hoạch xây dựng nhiều dự án cho Đà Lạt, bao gồm chỉnh trang và phát triển khu chợ Đà Lạt, Trung tâm nguyên tử Đà Lạt... Đối với chúng tôi, ba mẹ tôi là một câu chuyện rất đẹp về tình yêu, tình nghĩa vợ chồng, quyện hòa trong tình yêu quê hương, đất nước.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 15

Về phần mình, tôi thấy bản thân cũng có nhiều may mắn. Tôi tốt nghiệp đúng vào thời kỳ đầu Đổi mới của đất nước, vào năm 1986. Nhờ đó, sau một thời gian làm việc với Viện Quy hoạch thiết kế tổng hợp - Bộ Xây dựng tại miền Nam, một cơ quan hàng đầu về thiết kế quy hoạch và kiến trúc thời bấy giờ, thì sang đầu những năm 1990, tôi có cơ hội mở rộng theo hướng phát triển tư nhân và hợp tác quốc tế, có văn phòng dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư TPHCM.

Tôi có cơ hội làm việc với rất nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, đặc biệt là với đối tác nước ngoài. Nhờ quá trình tiếp xúc, cọ xát đó, tôi nhận thấy cần du học để mở mang kiến thức, phải thu nạp nhiều tri thức mới để đóng góp hiệu quả hơn cho nhu cầu phát triển của đất nước thời gian sau này. 

Tôi nhận được học bổng Fulbright cho chương trình Thạc sĩ tại Đại học Berkeley (Mỹ). Khi hoàn thành xong, tôi đã có ý định về nước, nhưng đúng lúc đó lại xảy ra khủng hoảng kinh tế châu Á, nếu về cũng chưa thể cống hiến được ngay, nên tôi ở lại lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Washington, tích lũy thêm kinh nghiệm quốc tế một thời gian, với các dự án tại các nước trong vành đai Thái Bình Dương. Tôi quan niệm, để đến gần hơn với lý tưởng, kiến thức học hành mới chỉ là một phần, phần quan trọng hơn là kiến thức thực tế khi làm việc với những chuyên gia hàng đầu đến từ nhiều nước, trong những dự án mang tầm chiến lược quốc gia và tầm vóc quốc tế.

Trở về nước, tôi mở văn phòng tại TPHCM. Lúc đó, do còn có văn phòng bên Bắc Mỹ nên tôi phải di chuyển thường xuyên giữa 2 nơi. Dần dà, tôi dành nhiều thời gian hơn cho Việt Nam. Đến nay tôi có cơ hội đóng góp cả về góc độ quy hoạch lẫn kiến trúc cho hàng chục tỉnh thành trong nước. Nhiều tỉnh đã mời tôi góp sức cố vấn cho định hướng quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng của tỉnh.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 17

Về mặt công trình, tôi có đóng góp trong việc xây dựng khu đô thị hành chính cho quê hương Huế. Vừa rồi Huế ngập rất nặng nhưng được biết, khu đô thị hành chính không bị ảnh hưởng nhiều, nhờ đề xuất trước đó của tôi. Có người bạn gửi cho tôi hình ảnh xe ô tô lên đó tránh ngập. Tôi đề xuất hướng thiết kế nâng nền cho các tuyến giao thông huyết mạch và cho một số khu vực trung tâm có nền đất được nâng dần lên cao về phía trung tâm theo kiểu mai rùa, nhằm giảm tác động từ nguy cơ ngập lũ, đồng thời tạo được những khu vực ứng cứu cộng đồng khi xảy ra sự cố ngập lụt, mà lại không gây khó cho việc kết nối hạ tầng và không gây tác động xấu đến khu vực lân cận. Cách này còn được áp dụng tại Khu Đô thị Phú Mỹ An lân cận, và khu thương mại AEON, trong đợt ngập lũ vừa qua đã cứu được rất nhiều xe ô tô các loại đến tránh nước ngập.

Tôi còn thiết kế quy hoạch và kiến trúc cho dự án xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi ở Đồng Nai, bây giờ là một trung tâm tôn giáo rất lớn, có nhiều công trình nhà thờ lớn nhỏ, thu hút giáo dân cả nước đến hành hương.

Tôi cũng quan niệm, việc cung cấp tri thức cho công cuộc phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển đô thị bền vững là rất quan trọng. Do đó, tôi viết sách, viết báo và không nề hà khi trả lời phỏng vấn. Về mặt cá nhân, tuy những việc đó không đem lại nhiều lợi ích kinh tế, nhưng lợi ích lan tỏa  từ việc đóng góp tri thức cho phát triển môi trường sống bền vững của người dân Việt Nam lại rất lớn. Tôi hy vọng các nhà quản lý đô thị và các nhà tư vấn thiết kế có thể quan tâm những giải pháp phát triển đô thị bền vững hơn, để  không phải trả giá cho những sai lầm, như ngập lụt, kẹt xe… qua đó, sẽ góp phần giúp đất nước tiến nhanh hơn tới mục tiêu sánh vai với các cường quốc. Bởi khi đó, chúng ta làm nhưng không phải dừng lại để sửa sai.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 19

Theo ông, những vấn đề như kẹt xe, ô nhiễm, triều cường, ngập lụt,… tại đô thị TPHCM, xuất phát từ những nguyên nhân nào? Liệu chúng ta có sai lầm nào đó trong quá trình quy hoạch, phát triển hay không?

- Thực tế là không riêng Việt Nam mà với hầu hết quốc gia trên thế giới, việc quản lý một siêu đô thị trên 10 triệu dân là không dễ dàng. Điển hình là Mexico City tại Mexico, siêu đô thị này cũng gặp phải khá nhiều vấn đề nghiêm trọng. Gần chúng ta có Manila của Philippines cũng là đô thị rất hiện đại nhưng đồng thời tồn tại nhiều khu nhà ổ chuột, nhà trên kênh rạch. Tại TPHCM đến nay đã đạt nhiều thành tựu trong việc chỉnh trang kênh rạch, và đang tiếp tục di dời, giải tỏa các khu nhà xấp xệ ven kênh và nằm trên kênh, rạch; nạo vét lòng kênh tại nhiều khu vực.

Gần đây, tôi có viết cuốn sách “Nhận diện đô thị Việt Nam đương đại”, trong đó tóm lược một số kinh nghiệm thực tiễn khi tôi tư vấn, cố vấn cho các tỉnh, thành, các kinh nghiệm quốc tế cũng như các vấn đề đã được tôi trao đổi trên báo chí. Trong đó, tôi luôn nhấn mạnh, để phát triển mà không phải trả giá, cần phải có một chiến lược theo tư duy Văn hóa Bảo tồn, Chỉnh trang, và Phát triển Bền vững.

Cuốn sách này vừa qua nhận được 2 giải thưởng lớn: Giải thưởng Quy hoạch Quốc gia của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam; Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia của Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Tôi nghĩ, sự công nhận đó cũng góp phần giúp lan tỏa các thông điệp trong cuốn sách, có thể trở thành một cẩm nang tham khảo không chỉ cho lãnh đạo các tỉnh, thành mà cho cả các đồng nghiệp - là những người đã, đang và sẽ làm những dự án phát triển đô thị trên toàn quốc.

Trong sách, tôi nêu khá rõ một số vấn đề cơ bản của các đô thị Việt Nam. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, đô thị nào thời gian qua phát triển mạnh, nhanh về mặt xây dựng, về mật độ dân số thì đều có vấn nạn kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm… Điều này có tránh được không? Chắc chắn là tránh được, vấn đề là cần đáp ứng được những điều kiện gì.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 21

Liên Hợp quốc đưa ra 17 tiêu chí về phát triển bền vững, song những tiêu chí này mang tính toàn cầu và áp dụng cho Việt Nam có thể là vẫn cần nhưng chưa đủ. Tôi tin là “Văn hóa Bảo tồn, Chỉnh trang, và Phát triển Bền vững” với một triết lý phát triển gồm 10 trọng điểm về văn hóa ứng xử, đúc kết thành 10 nguyên lý quan trọng, mà các chữ cái đầu tiên tạo thành cụm từ CITY DESIGN (Thiết kế Đô thị). mà nếu làm tốt, đô thị sẽ trở nên bền vững hơn, ít gây những hệ lụy mà thế hệ tiếp nối phải trả giá:

Thứ nhất là Communication – Văn hóa giao tiếp và chia sẻ thông tin đa chiều. Khi thành phố triển khai bất cứ kế hoạch, dự án nào cũng cần sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân, thông suốt vấn đề, và cam kết chung tay phát triển. Mỗi tỉnh, thành đều có những giá trị cốt lõi riêng, không giống nhau: Có đô thị thiên về bảo tồn, có đô thị thiên nhiều hơn về phát triển mới, có đô thị thiên về du lịch, có đô thị thiên nhiều về giáo dục,… Phải xác định được những giá trị nào là cốt lõi, thông tin thống nhất về giá trị cốt lõi và cần sự đồng thuận của người dân.

Thứ hai là Interdisciplinary - Văn hóa hợp tác đa ngành. Hầu hết các mô hình đô thị mới và tiên tiến nhất trong thế kỷ XXI, như đô thị TOD, đô thị sân bay…,  chỉ có thể làm được trong mối liên kết và hợp tác đa ngành. Tại Việt Nam hiện nay, cơ cấu làm việc còn mang nặng tính đơn ngành. 

Đơn cử hoạt động làm metro thời gian qua, Hà Nội có tuyến metro đầu tiên là Cát Linh - Hà Đông, TPHCM thì có tuyến metro số 1. Trong quá trình thực hiện, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xây dựng tuyến metro, làm gần xong mới bàn giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Xây dựng tính toán phát triển đô thị xung quanh. Lúc đó, TPHCM mới bàn đến chuyện ở đoạn đường Lê Lợi có nên làm ga ngầm hay không; nên trồng cây hay làm mái che. Tức là, xong việc của Sở này thì mới bàn giao cho Sở kia, làm lỡ mất cơ hội phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc theo tuyến metro, và thu hút được nhà đầu tư không gian ngầm Bến Thành kịp thời để phối hợp xây dựng, thay vì phải lấp lại như vừa qua.

Theo kinh nghiệm quốc tế, những mô hình đô thị tiên tiến thế kỷ XXI như đô thị TOD, đô thị sân bay…, mà TPHCM cũng như Hà Nội đang hướng tới, đều đòi hỏi sự hợp tác đa ngành trong suốt quá trình thực hiện và vận hành. Nhờ đó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất cao để tạo nguồn thu ngân sách lớn, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội và cho việc tái đầu tư nơi khác.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 23

Thứ ba là Teamwork - Văn hóa liên kết cộng đồng. Việc xây dựng văn hóa liên kết cộng đồng hướng đến mục tiêu kết nối các thành viên cùng chia sẻ các mối quan tâm, để cùng nhau hợp tác nhóm, nhằm phục vụ cho lợi ích chung của cả cộng đồng. Trong đó cần lưu ý ba trọng điểm: Thứ nhất, quy hoạch không gian cộng đồng cần đáp ứng nhu cầu sống và làm việc phù hợp với phong tục tập quán đặc trưng của người dân trong cộng đồng. Thứ hai, các quy hoạch cần có tầm nhìn xa và dài hạn, gắn kết với tầm nhìn vượt ra ngoài ranh giới của dự án, để tránh việc vì lợi ích cục bộ của cộng đồng nhỏ địa phương, mà xâm phạm lợi ích chung toàn bộ cộng đồng mở rộng. Thứ ba, việc quy hoạch trên nền tảng xây dựng văn hóa liên kết cộng đồng có thể mở ra cơ hội tạo lập nhiều khu đô thị mang bản sắc độc đáo của thế kỷ 21, ví dụ như mô hình khu đô thị TOD và đô thị sân bay.

Thứ tư là Yin Yang - Văn hóa cân bằng lợi ích hài hòa âm dương. Thời gian qua, đô thị Việt Nam phát triển với tốc độ chưa từng có; nhưng đồng thời, các hệ lụy của phát triển kém bền vững như kẹt xe, ngập lụt, ô nhiễm môi trường cũng tăng nhanh. Đó là sự trả giá do quá thiên về lợi ích vật chất, mà coi nhẹ lợi ích tinh thần và môi trường sống. Do đó, cần phải quy hoạch lại và quản lý đô thị theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích không những cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, mà cả cho chính quyền địa phương và mọi tầng lớp nhân dân.

Thứ năm là Direction - Văn hóa quản lý có định hướng chiến lược và kế hoạch khả thi. Quy hoạch mới chỉ là bản vẽ, còn kế hoạch thực hiện quy hoạch là phải xem cái gì làm trước, cái gì làm sau nhằm đạt hiệu quả và tạo ra được nguồn ngân sách cho tái đầu tư. Khi làm xong thì phải quản lý như thế nào để đảm bảo nguồn thu tương xứng với chi phí vận hành, giữ được chất lượng công trình dài lâu, không bị xuống cấp.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 25

Thứ sáu là Environment – Văn hóa môi trường gắn với trách nhiệm xã hội. Khi phát triển một đô thị, vấn đề bảo tồn chất lượng môi trường rất quan trọng. Khi tôi làm việc ở Bắc Mỹ, mỗi dự án đều phải làm đánh giá tác động môi trường, đánh giá xem công trình đó khi được xây nên có gây kẹt xe, có làm ô nhiễm hay không… Từ đó sẽ có kết luận về nguy cơ và trách nhiệm nhà đầu tư phải đóng góp ngược lại cho địa phương như thế nào về tài chính để nâng cấp hạ tầng khi phát triển dự án, trước khi được cấp phép xây dựng. Nếu làm tốt điều này thì đô thị Việt Nam sẽ giảm mạnh tình trạng những  nơi có dự án đô thị mới hoặc xây chen nhà cao tầng vào, thường cũng là những nơi gia tăng kẹt xe, ngập lụt, và ô nhiễm!

Thứ bảy là Sense of Place – Văn hóa bảo tồn và phát triển bản sắc. TPHCM có trên 300 năm lịch sử, Hà Nội có trên 1.000 năm lịch sử. Do đó, khi nói chuyện thế kỷ XXI, xin đừng quên những thành tựu của cha ông chúng ta trong suốt bề dày lịch sử đằng sau mỗi đô thị đó. Đất rộng mênh mông, tại sao không khuyến khích nhà đầu tư khai phá những vùng đất mới phục vụ cho tăng trưởng, mà lại cho phép họ chen chúc, phá bỏ di sản để xây dựng công trình mới?

Bản sắc đô thị là sự tổng hợp một cách hài hòa các giá trị vật thể và giá trị phi vật thể, thông qua bảy yếu tố thành phần là (1) Không gian; (2) Môi trường; (3) Thời gian; (4) Con người; (5) Hoạt động; (6) Hạ tầng; (7) Quản lý, để đem lại cho đô thị những giá trị đặc sắc, làm cho nó trở nên khác biệt so với những đô thị khác. Trong đó, chính tỷ lệ ưu tiên của yếu tố này so với các yếu tố khác trong đô thị, sẽ góp phần quan trọng cho việc xây dựng bản sắc đặc trưng, tạo sự khác biệt với các đô thị khác.

Thứ tám là Intelligence & Integration & International - Văn hóa khoa học, công nghệ thông minh, và hội nhập quốc tế. Trong thời đại của công nghệ thông tin, đô thị cần hòa mình vào mạng thông tin kết nối toàn cầu.

Các vấn đề đô thị cần được nghiên cứu sâu sắc với tư duy khoa học, có phương pháp luận chặt chẽ, trên cơ sở nghiên cứu đa ngành, trước khi chọn ra giải pháp.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 27

Trong bối cảnh hầu hết các tỉnh thành đều quan tâm phát triển đô thị thông minh, chúng ta cần sáng suốt cải tổ phương thức quản lý đô thị trước một bước, chuẩn bị hệ sinh thái phù hợp cho việc ứng dụng công nghệ một cách hiệu quả.

Việc ứng dụng công nghệ trong chuẩn hóa quy hoạch và kiến trúc xanh theo LOTUS (Việt Nam) hoặc tiêu chí LEED (Mỹ),  và việc áp dụng công nghệ tiên tiến (GIS, WaterRide, GeoWeb)... là các công cụ công nghệ hữu hiệu giúp cho các sở và ban ngành có thể hợp tác đa ngành trong việc quản lý xây dựng các đô thị bền vững hơn, và chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với ô nhiễm môi trường, các nguy cơ biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thứ chín là Growth – Văn hóa tầm nhìn trăm năm. Ở Việt Nam, một quy hoạch thường có thời hiệu 5 năm, sau 5 năm có thể làm lại, tầm nhìn có thể thêm 25-30 năm nữa. Chẳng hạn theo quy hoạch TPHCM đã được phê duyệt thì quy hoạch đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong khi đó, theo kinh nghiệm mà chúng tôi đã làm tại các quốc gia phát triển thì một quy hoạch đòi hỏi phải có tầm nhìn cả trăm năm. Có nghĩa là khi làm quy hoạch, chúng ta không “xài”  hết mọi thứ mà luôn phải để dành lại quỹ đất và dư địa phát triển dự trữ cho đời sau, với tầm nhìn đến hàng trăm năm sau.  

Cuối cùng là Network – Văn hóa liên kết hợp tác vùng. Lâu nay chúng ta có quy hoạch TPHCM, có quy hoạch vùng TPHCM. Là người tham gia thực hiện hai lần quy hoạch vùng TPHCM được Thủ tướng phê duyệt, tôi nhận thấy một thực tế, dù có quy hoạch vùng nhưng các tỉnh thành vẫn “mạnh ai nấy làm”, do thiếu một kế hoạch đi đôi với sự chỉ đạo thực hiện. 

Hiện nay, với việc sáp nhập các tỉnh thành trên cả nước, cơ cấu quản lý tinh gọn có thể giúp nhiều quy hoạch vùng trở nên khả thi hơn.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 29

Trong đó, Vùng tứ giác Kinh tế TPHCM - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dương, trước đây bao gồm bốn tỉnh, thành có thu nhập cao và đóng góp ngân sách cao thuộc top 10 cả nước. Trong bối cảnh nay TPHCM đã gồm 3 tỉnh, Đồng Nai sáp nhập thêm một tỉnh nữa là Bình Phước, thì sự hợp tác sau sáp nhập của hai tỉnh TPHCM với Đồng Nai trong thời gian tới mang tính cốt lõi, chiến lược hàng đầu, tạo nên nguồn lực rất lớn, giúp cho vùng kinh tế này trở nên đầu tàu của cả Vùng Đô thị Nam bộ, cạnh tranh với những vùng kinh tế lớn trong khu vực, như Thượng Hải, Thẩm Quyến, Tokyo, Manila, Bangkok…

Có thể thấy rất nhiều việc phải làm để phát triển bền vững một siêu đô thị. Với khối lượng công việc rất lớn như vậy, theo ông, TPHCM cần ưu tiên trước mắt những vấn đề gì?

-  Trước mắt tôi cho rằng, khi quản lý một siêu đô thị 14 triệu dân, việc đầu tiên cần làm chính là “an dân”. Bên cạnh chăm lo cuộc sống cho những người dân hiện hữu, thì phải có chính sách tạo điều kiện cho các cơ hội phát triển mới, như giãn dân như tôi đã đề cập ở trên, để người dân không quá tập trung ở khu vực nội thành TPHCM. Khi giãn mật độ dân số, quy mô kinh tế sẽ tăng nhờ tạo thêm công ăn việc làm ở những khu vực ngoài nội thành, vừa giúp nâng tầm nguồn nhân lực, vừa đóng góp nhiều hơn cho kinh tế, vừa giúp nội thành TPHCM “dễ thở” hơn và tạo cơ hội để phát triển không gian xanh, phát triển văn hóa, phát triển về chiều sâu, nâng tầm chất lượng sống.

An dân là giúp cho người dân có cuộc sống an cư, lạc nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, có được  nhà ở với mức giá phải chăng, với hạ tầng xã hội phù hợp thu nhập, nhờ định hướng phát triển theo hướng đa trung tâm và đa cực (bao gồm cực phía Bắc Bình Dương, cực trung tâm TPHCM và cực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu), từ đó tạo điều kiện xây nhà ở giá rẻ, nhà dưỡng lão theo định hướng, chủ trương của lãnh đạo Trung ương.

Thứ hai là phát triển trên tư duy liên kết vùng. Sau sáp nhập, nhiều người phải di chuyển hàng chục km từ nơi ở đến công sở, đi về rất vất vả. Để giải quyết vấn đề này khi quản lý một siêu đô thị trải dài trên diện tích rộng lớn, cần phải có một hệ thống hạ tầng đa phương thức, kết nối toàn bộ trục đô thị Bình Dương, TPHCM, Bà Rịa Vũng Tàu. Trục hạ tầng đa phương thức này bao gồm đường bộ, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường sắt cao tốc, đường thủy, đường hàng không liên kết với nhau. Như vậy, người dân dù sống ở vùng nào cũng có thể di chuyển một cách dễ dàng, nhanh chóng.

Điều quan trọng hơn nữa là khi hiệu quả logistic tăng lên thì cũng đồng nghĩa với hiệu quả phát triển công nghiệp hiệu quả hơn, và hiệu quả phát triển du lịch, đi lại dễ dàng hơn. Logistic tốt kết hợp với đa phương thức sẽ giúp hỗ trợ giảm mạnh giá thành vận chuyển hành khách và giá thành vận chuyển xuất nhập khẩu nguyên vật liệu và hàng hóa thuận tiện hơn.

Cũng cần nói thêm, rất quan trọng đi kèm với hạ tầng đa phương thức là hạ tầng số. Khi đó, trên trục hạ tầng đa phương thức, người dân chỉ cần mở điện thoại ra sẽ biết ga sắp đến liên kết với những phương thức khác nào, di chuyển tiếp ra sao. Tương tự là quản lý đa cực, người dân ở đâu cứ ở đó, thực hiện các công việc thông qua hệ thống trực tuyến, không cần thiết “vật lộn” với việc đi lại hàng chục km trên đường mỗi ngày, lãng phí thời gian và nguồn lực.

Tóm lại, an dân, phát triển hạ tầng đa phương thức, và hạ tầng số là 3 vấn đề mà tôi nghĩ rằng TPHCM cần đặc biệt lưu tâm lúc này. Làm được tốt những điều đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 chữ số của TPHCM sẽ nằm trong tầm tay.

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 31

Nhiều người thường hay ví TPHCM, Hà Nội với Paris, với Singapore,… hay với một đô thị lớn nào đó trên thế giới. Nhưng tôi nghĩ, TPHCM là TPHCM, Hà Nội là Hà Nội, các đô thị của chúng ta có vẻ đẹp kiến trúc riêng, có những nét đặc sắc riêng, vậy thì vì sao một số nơi lại phải bê nguyên mô hình từ nước ngoài về mà không phải là phát triển, làm bật lên những vẻ đẹp riêng của mình. Ông nghĩ sao về điều này?

- Tuy chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm các đô thị hiện đại trên thế giới về việc cung cấp tiện ích hạ tầng hiện đại (đường sá, metro, cảng biển, hàng không, …), hạ tầng xã hội (không gian xanh, trường học, bệnh viện,…),  cũng như học cách làm sao tạo ra những cơ hội phát triển hấp dẫn, để thu hút nhà đầu tư chiến lược quốc gia và quốc tế cùng đến góp sức xây dựng đô thị. Nhưng, không việc gì mà chúng ta phải đi sao chép kiến trúc của các nước cả!

Tôi thấy đâu đó có vài khu du lịch cố gắng sao chép, nhái lại hình thức đô thị tại Âu Tây, xa lạ với đời sống người dân Việt Nam, và mọi người sẽ thấy cách sao chép thiển cận đó trước sau gì cũng sẽ thất bại. Thứ nhất, là thất bại trong việc nắm bắt cơ hội tạo nên bản sắc mới với sự sáng tạo độc đáo có dấu ấn riêng cho đô thị Việt Nam. Thứ hai, là thất bại trong việc thu hút du khách quốc tế, vì họ sẽ chọn đến Venice, Paris, New York… chứ đâu cần đến Việt Nam để xem các bản sao đồ giả, không có liên hệ gì với văn hóa bản địa.

Các đô thị Việt Nam cần ưu tiên bảo vệ môi trường và phát huy giá trị bản sắc, bởi đất nước chúng ta có một bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng. Chính bản sắc đó mới đem lại sự khác biệt cho chúng ta so với Paris, New York, Tokyo,... Bây giờ tuy ta còn thua kém họ nhưng tương lai thì chưa chắc, bởi các đô thị của chúng ta sẽ đạt được những tiện ích thế kỷ XXI giống như họ, nhưng lại có những giá trị bản sắc độc đáo khác biệt.

Thông qua lịch sử phát triển gắn liền với việc giao thoa với các nền văn hóa lớn trên thế giới, bên cạnh các giá trị độc đáo của không gian di sản và không gian hiện đại tương lai về mặt không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan, còn có yếu tố quan trọng là sự thân thiện và bao dung của con người Việt Nam, với tư duy mở trước những cơ hội đổi mới và tinh thần chào đón người dân nhập cư đến từ mọi miền của đất nước hoặc từ nước ngoài, là những điều mà không phải quốc gia nào cũng có.  

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Từ nỗi buồn đến niềm vui về “phòng khách đô thị” của TPHCM - 34

Nội dung: Võ Văn Thành, Bích Diệp

Ảnh: Nam Anh, Vũ Thịnh

Video: Vũ Thịnh

Thiết kế: Tuấn Nghĩa