Tâm điểm
Trình Phương Quân

Khu vực Bến Nhà Rồng: Mảnh đất vàng cho những giá trị bền lâu

Nghe tin TPHCM dừng phát triển dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng, tôi chợt nhớ về những ngày tháng đại học hơn 10 năm trước, khi cậu bạn thân Dũng của tôi say sưa với đồ án tốt nghiệp.

Đề tài của cậu ấy là biến khu đất dọc cảng Sài Gòn thành một trung tâm cộng đồng kết hợp quảng trường và cây xanh. Những dấu ấn của nhà kho cảng Sài Gòn, tháp nước thủy đài ở Quận 4 (cũ) được giữ lại một phần và tạo thành cảnh quan của công viên dọc bờ sông mới. 

Đó là một đồ án với phần kiến trúc thực sự khó thực hiện và ý tưởng còn rất ngây ngô đầy non nớt, nhưng có một điều gì đó rất đỗi chân thành và đẹp đẽ về một TPHCM ấn tượng và ý nghĩa mà người bạn quê gốc Sài Gòn của tôi khát khao muốn gửi gắm vào đồ án lớn nhất của đời sinh viên.

Và bây giờ, tôi chợt nhận ra: những gì gần đây mà TPHCM dự kiến thực hiện với dự án Bến Nhà Rồng, chính là hiện thực hóa một phần những khát vọng chắc chắn là không của riêng cậu bạn tôi. Việc đảo ngược quyết định trước đây để dành toàn bộ khu đất cho không gian văn hóa Hồ Chí Minh, công viên và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, là một tuyên bố mạnh mẽ: Thành phố chọn di sản, chọn không gian chung cho sự phát triển bền vững.

Khu vực Bến Nhà Rồng: Mảnh đất vàng cho những giá trị bền lâu - 1

Nơi dự kiến xây khu phức hợp nhà ở, thương mại tại Bến Nhà Rồng theo định hướng trước đây (Ảnh: Nam Anh).

Quyết định này còn là một cuộc chuyển đổi giá trị tuyệt vời: biến khu vực thành điểm nhấn du lịch văn hóa, mang lại nguồn thu bền vững từ du lịch và dịch vụ. Theo tôi, đây là một lựa chọn đúng đắn và đầy trách nhiệm. Thành phố đã chọn cách "trả lại" không gian sống, "trả lại" mảng xanh cho người dân - một lựa chọn minh chứng cho tư duy phát triển bền vững và tính nhân văn trong quy hoạch.

Tôi tin rằng, câu chuyện ở đây không chỉ dừng lại ở quy hoạch hay thiết kế kiến trúc. Nó là một sự chuyển dịch giá trị có tính nguyên tắc: đầu tư cho giá trị văn hóa, tinh thần và bản sắc lâu dài cho người dân Sài Gòn.

Trục đô thị dọc bờ sông Sài Gòn, từ Bến Nhà Rồng đến Khánh Hội, cần được quy hoạch như một hành lang liên kết đa chức năng, vừa đảm bảo lưu thông vận tải, vừa cung cấp không gian công cộng và cảnh quan tuyến tính. Trục tuyến chạy song song với dòng sông, tối ưu tầm nhìn và hướng gió tự nhiên, đồng thời liên kết các điểm di tích lịch sử, công viên, bến thuyền và tiện ích công cộng theo nhịp điệu quy hoạch hợp lý, giảm mật độ xây dựng và duy trì khoảng đệm sinh thái ven sông.

Không gian xanh và các công trình công cộng chạy dọc trục này  vừa hỗ trợ sinh hoạt cho cộng đồng, vừa cải thiện hệ sinh thái cảnh quan mặt nước, quản lý thoát nước, đặc biệt là hạn chế ngập lụt và triều cường ở khu vực Quận 4 (cũ) và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trục đô thị cũng tạo ra chuỗi trải nghiệm liên kết di sản, văn hóa và khu dân cư hiện đại, tái định nghĩa trung tâm đô thị như lõi phát triển bền vững, kết hợp các yếu tố con người, ký ức và thiên nhiên, nâng cao chất lượng sống và giá trị cảm xúc cho cộng đồng.

Về mặt thiết kế, công viên tuyến tính dọc bờ sông Sài Gòn nên được định hình như một “hành lang sinh thái - văn hóa” liên tục, kết nối các điểm di tích lịch sử, không gian công cộng và tiện ích cộng đồng theo trục dọc sông. Trục tuyến cần bố trí hợp lý theo hướng Bắc-Nam, tối ưu hóa tầm nhìn ra dòng sông, hướng gió và ánh sáng tự nhiên, đồng thời phân chia các phân khu chức năng: khu vực nghỉ ngơi, khu thể thao ngoài trời, quảng trường trung tâm, bến thuyền và các điểm nhấn văn hóa - lịch sử. 

Các khu vực này nên được tổ chức theo nhịp điệu không gian linh hoạt, vừa tạo trải nghiệm liên tục, vừa đảm bảo khoảng đệm sinh thái ven sông, giảm mật độ xây dựng, tạo điều kiện cho nước triều dâng và ngập cục bộ được kiểm soát, đồng thời tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về cảnh quan và kiến trúc, hệ thống cây xanh bản địa cần được thiết kế theo tầng lớp, kết hợp cây bóng mát lớn, cây bụi và thảm thực vật ven sông để cải thiện vi khí hậu, tạo bóng mát tự nhiên, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và hấp thụ nước mưa. Rõ ràng chúng ta không thể áp dụng máy móc một quảng trường rộng lớn kiểu Âu Mỹ cho một không gian khí hậu nhiệt đới nắng gắt và mưa nhiều như Sài Gòn. Các hồ điều hòa, hố thấm và khu vực đất thấp ven sông đóng vai trò vừa là yếu tố cảnh quan vừa là công trình kỹ thuật thoát nước, giúp kiểm soát triều cường và giảm nguy cơ ngập lụt.

Khu vực Bến Nhà Rồng: Mảnh đất vàng cho những giá trị bền lâu - 2

Học sinh tham quan Bến Nhà Rồng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các công trình kiến trúc nhỏ, bến thuyền và cầu đi dạo cần lựa chọn vật liệu chịu ẩm, chống ăn mòn, dễ bảo trì nhưng vẫn có tính thẩm mỹ cao, hài hòa với cảnh quan và không áp đảo tầm nhìn dọc sông. Thiết kế mái che với dây leo bao phủ (như hoa tigon, cúc tần Ấn Độ, sử quân tử), hệ thống thông gió tự nhiên và kết cấu nâng cao ở các khu vực thấp sẽ tăng khả năng thích ứng với khí hậu nhiệt đới và triều cường.

Trục công viên cũng nên kết hợp hệ thống giao thông mềm (đường đi bộ, xe đạp, bãi đỗ xe hợp lý) và không gian mở đa chức năng, để vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa kết nối với mạng lưới giao thông công cộng hiện hữu và tương lai, đảm bảo tính liên tục của đô thị. Các điểm nhấn văn hóa - lịch sử, bến thuyền và quảng trường ven sông sẽ tạo chuỗi trải nghiệm đa dạng, từ không gian tĩnh lặng để chiêm nghiệm, tới các khu vực năng động cho thể thao và hoạt động ngoài trời.

Kỹ thuật thoát nước và quản lý triều cường là yếu tố then chốt: thiết kế địa hình, kè mềm, bãi đất thấp và hồ điều hòa nhỏ phải phối hợp chặt chẽ với các giải pháp cây xanh và hạ tầng đô thị để giảm nguy cơ ngập, cải thiện khả năng điều hòa nước mưa và triều cường. Đồng thời, các khu vực này sẽ hỗ trợ sinh thái thủy sinh dọc sông Sài Gòn, nâng cao chất lượng nước và bảo vệ đa dạng sinh học ven sông.

Một hướng tiếp cận toàn diện là biến công viên tuyến tính thành một chuỗi trải nghiệm liên tục, kết nối con người với lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và cộng đồng. Mỗi phân khu được lập trình để vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vừa tạo ra cảnh quan có giá trị giáo dục - văn hóa, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thoát nước, thích ứng triều cường và hiệu quả môi trường. Không gian công cộng mở, khu vực thể thao ngoài trời và các điểm nhấn văn hóa được bố trí dọc trục tuyến, tạo ra một hành lang liên kết liên tục, đa chức năng, vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa kết nối các giá trị văn hóa - lịch sử. 

Đồng thời, theo tôi, một phần hạng mục như nhà kho cảng có thể xem xét được bảo tồn và tích hợp vào không gian công cộng, tạo điểm nhấn văn hóa, giáo dục cộng đồng và giữ gìn ký ức lịch sử đô thị cho thế hệ mai sau.

Như vậy, Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ không chỉ là một công viên hay mảng xanh đơn thuần, mà là một “hành lang đô thị đa chức năng”: vừa điều hòa môi trường, vừa bảo tồn di sản, vừa nâng cao chất lượng sống và giá trị cảm xúc cho cộng đồng, đồng thời trở thành một chuẩn mực quy hoạch và kiến trúc cho các dự án ven sông trong tương lai. Đây là minh chứng rõ ràng cho một lựa chọn phát triển đô thị bền vững, đặt con người, thiên nhiên và ký ức lịch sử ở trung tâm của mọi quyết định.

Về lâu dài, quyết định này hoàn toàn phù hợp với xu hướng toàn cầu trong việc "chuộc lại" không gian công cộng ven sông. Chúng ta có thể học hỏi từ các câu chuyện trên thế giới, như Cheonggyecheon (Seoul, Hàn Quốc) - nơi một đường cao tốc được "giải cứu" thành công viên suối, hồi sinh cả khu trung tâm. Hay High Line (New York) - một thiết kế biến tuyến đường sắt bỏ hoang thành công viên trên cao, tạo ra giá trị văn hóa và kinh tế bền vững. Gần Việt Nam hơn, dự án Gurney Bay (thành phố Penang, Malaysia) là chứng minh việc chuyển đổi "đất vàng" ven biển thành công viên đa chức năng không chỉ cải thiện môi trường mà còn tạo bước ngoặt cho bản sắc đô thị.

Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, TPHCM cần một lộ trình bài bản: tham vấn cộng đồng thực chất trong thiết kế chi tiết, tạo ra những không gian linh hoạt đa năng, ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý, và đặc biệt phải đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông công cộng, nhất là tuyến đường sắt công cộng trong tương lai.

Tương lai của Sài Gòn sẽ được định hình bởi những lựa chọn dũng cảm như thế - nơi con người, ký ức và thiên nhiên được đặt ở vị trí trung tâm.

Tác giả: Trình Phương Quân (kiến trúc sư) tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TPHCM. Quân tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!