Gian nan tìm danh phận cho tài xế xe công nghệ
(Dân trí) - Cuộc vận động giành quyền lợi cho tài xế xe công nghệ đã xuất hiện tại nhiều quốc gia, để lại những bài học thành công, giúp người lao động yếu thế được hưởng lương, phúc lợi cơ bản.
Sau hơn một thập kỷ hoạt động, các nền tảng xe ôm, giao đồ ăn tại Việt Nam đã quy tụ một đội ngũ tài xế khổng lồ, gồm cả lực lượng thời vụ và những người làm việc lâu dài, toàn thời gian. Một nghiên cứu gần đây cho thấy riêng số tài xế xe máy công nghệ tại TPHCM là khoảng 400.000 người.
Từng là ví dụ thành công của nền kinh tế Gig (Gig Economy - mô hình kinh tế dựa trên các công việc ngắn hạn, tạm thời hoặc theo dự án, thay vì các vị trí toàn thời gian truyền thống), các "đối tác" là những người đóng góp cho các nền tảng gọi xe công nghệ đang đối mặt với nhiều vấn đề như: mức thu nhập thấp, thiếu phúc lợi xã hội và các mối nguy hiểm rình rập tài xế công nghệ.
Những bài học quốc tế
Dựa trên mục tiêu chung là gia tăng quyền lợi cho tài xế xe công nghệ và đòi hỏi trách nhiệm cao hơn từ nền tảng, mỗi quốc gia từng có những chuyển biến chính sách khác nhau.
Tháng 2/2021, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã có phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ kiện giữa Uber và nhóm tài xế, khẳng định tài xế không phải là "đối tác độc lập" như công ty vẫn lập luận, mà là “người lao động” theo Đạo luật Quyền lao động 1996.

Tài xế Uber ăn mừng khi nghe phán quyết của tòa án trong vụ kiện Uber hồi tháng 2/2021 (Ảnh: Frank Augstein/AP).
Quyết định này đồng nghĩa hàng chục nghìn tài xế Uber ở Anh được hưởng mức lương tối thiểu, được nghỉ phép có lương và các chế độ bảo vệ lao động cơ bản khác.
Tòa cũng nhấn mạnh thời gian “làm việc” của tài xế không chỉ được tính khi đang chở khách mà cả lúc bật ứng dụng và sẵn sàng nhận cuốc. Đây là phán quyết cuối cùng, buộc Uber phải thay đổi chính sách đã duy trì nhiều năm.
Ngay sau đó, công ty tuyên bố công nhận tư cách “người lao động” của tài xế và triển khai trả lương tối thiểu. Tuy nhiên, nền tảng chỉ tính lương cho tài xế trong khoảng thời gian xe đang chở khách, không tính lương khi tài xế đang bật ứng dụng và chờ khách.
Dù vẫn gây tranh cãi, vụ việc được giới công đoàn đánh giá là thắng lợi lớn cho người lao động trong nền kinh tế Gig, mở ra tiền lệ quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi tài xế công nghệ trước các nền tảng toàn cầu.
Một số quốc gia cũng đạt thành công theo những cách khác, như việc đòi hỏi nền tảng phải minh bạch cách thức vận hành của thuật toán, cách phân phối cuốc xe và tính khoản chiết khấu.
Năm 2023, Tòa án phúc thẩm Amsterdam (Hà Lan) đã ra phán quyết buộc Uber và Ola (nền tảng gọi xe tương tự Uber) phải minh bạch hơn về cách các thuật toán của họ vận hành.
Đây là thành quả sau khi một nhóm tài xế kiện 2 nền tảng này, cho rằng hệ thống đánh giá, phân bổ cuốc xe và cơ chế tự động khóa tài khoản thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến thu nhập cũng như sự nghiệp của họ.
Tòa án đồng tình rằng, cơ chế ra quyết định "tự động” của nền tảng ảnh hưởng lớn đến người lao động. Do đó, tài xế có quyền được biết dữ liệu nào được sử dụng và vì sao họ bị xếp loại hoặc bị cắt quyền truy cập ứng dụng.
Phán quyết buộc Uber và Ola phải cung cấp thông tin về hồ sơ thu nhập, điểm đánh giá, thuật toán phân bổ cuốc xe và tiêu chí phát hiện gian lận (thay vì viện dẫn lý do bảo mật kinh doanh để che giấu những dữ liệu này).
Cơ chế nào cho tài xế xe công nghệ ở Việt Nam?
Tại Việt Nam, quan hệ giữa tài xế đối tác và doanh nghiệp cung ứng nền tảng cũng không êm đềm. Các cuộc "đình công" của giới tài xế công nghệ được ghi nhận trong vài năm qua. Tuy nhiên, phản ứng của họ thường chỉ mang tính thời điểm, khi giá xăng tăng cao hoặc nền tảng tăng tỷ lệ chiết khấu trên mỗi cuốc xe.
Tiến sỹ Joe Buckley, nghiên cứu viên của chương trình Nghiên cứu Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), đã quan sát các cuộc đình công tập thể của tài xế xe công nghệ Việt Nam vào năm 2022, sau đó đánh giá sự mâu thuẫn khi dùng khái niệm "đình công" trong tình huống này.
"Tài xế xe công nghệ tại Việt Nam vẫn được phân loại là đối tác độc lập, tự doanh, không phải người lao động. Vậy thì, làm sao một người có thể đình công khi về mặt kỹ thuật đang làm việc cho chính mình?", Tiến sỹ Joe Buckley đặt vấn đề.

Minh họa cách phân chia doanh thu giữa tài xế đối tác và nền tảng gọi xe (Nguồn: Fairwork).
Trên thực tế, các tài xế phản ứng với nền tảng bằng cách đồng loạt tắt ứng dụng tập thể. Một số trường hợp tụ tập trước văn phòng của doanh nghiệp để gây sức ép. Họ hiếm khi đấu tranh bằng cách viện dẫn quy định pháp luật hoặc thúc đẩy các cơ chế pháp lý mới bảo vệ người lao động.
Hiện nay, các quy định của ngành giao thông vận tải Việt Nam chưa thể xác định công ty như Grab, Be... là doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Điều này đồng nghĩa tài xế đối tác không phải là nhân viên của nền tảng và không được hưởng các phúc lợi như một người lao động.
Thậm chí, nhà chức trách cũng chưa quy định cụ thể về mức trần phí dịch vụ mà nền tảng thu của tài xế. Phí nền tảng vẫn đơn thuần là thỏa thuận dân sự, "thuận mua, vừa bán".
Tại Indonesia, nhà chức trách giao thông vận tải đã quy định khoản tiền nền tảng thu trên mỗi cuốc xe của tài xế (phí nền tảng) không được vượt quá 20% doanh thu từ cuốc xe. Do đã có quy định, giới tài xế công nghệ nước này có căn cứ phản đối nền tảng khi thấy nhiều cuốc xe bị thu vượt mức 20%.
Với việc nền tảng thường thu phí khoảng 25-30%, doanh thu thực tế của tài xế chỉ còn khoảng 70-75%. Từ doanh thu này, tài xế phải trừ đi hàng loạt chi phí như hao mòn phương tiện, nhiên liệu, chi phí cho điện thoại thông minh, cước Internet (chưa kể các chi phí điều trị bệnh nghề nghiệp)... để ra được mức thu nhập ròng sau mỗi cuốc xe.
Mức thu nhập và điều kiện lao động ngày càng đi xuống của giới tài xế xe công nghệ là điều không dễ nhận thấy. Đặc biệt, nhiều người sẽ tự hỏi việc nâng cao thu nhập cho nhóm lao động này có cần thiết hay không, trong bối cảnh nền kinh tế đô thị vẫn đang hưởng lợi từ dịch vụ vận chuyển giá rẻ.

Nhiều tài xế xe công nghệ làm việc cả ngày lẫn đêm không khác gì người lao động nhưng bị xem là "đối tác" (Ảnh: An Huy).
Trong bài nghiên cứu được xuất bản vào năm 2023, Tiến sỹ Joe Buckley cho rằng, cần nhìn các nền tảng gọi xe công nghệ dưới lăng kính "phát triển bền vững" để thấy nhu cầu can thiệp chính sách từ Nhà nước.
Thứ nhất, Nhà nước cần áp dụng chính sách thuế tiến bộ và công bằng đối với nguồn thu của các nền tảng, nhằm giúp Việt Nam có đủ nguồn lực để tài trợ cho y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội thiết yếu khác.
Kế đến, nhà chức trách cũng cần xây dựng quy định nhằm đảm bảo tài xế được hưởng thù lao công bằng và được an toàn, ổn định. Điều này bao gồm việc tham gia bảo hiểm xã hội, hưởng lương tối thiểu, hưởng phúc lợi cơ bản khác, cũng như quyền của người lao động và công đoàn trong việc thương lượng, đàm phán với các nền tảng.
Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, cải thiện sinh kế, nhiệm vụ cấp bách đối với các nhà nghiên cứu là làm sáng tỏ những khó khăn và thách thức mà người lao động - các "đối tác" của các nền tảng gọi xe công nghệ - đang đối mặt.
"Tương tự, các nhà hoạch định chính sách và ngành lao động có trách nhiệm xây dựng các quy định công bằng để đảm bảo các nền tảng số mang lại việc làm tử tế cho mọi người", chuyên gia của Viện ISEAS kết luận.





















