Cặp vợ chồng 20 năm “cướp cơm Hà Bá”, mang gia tài đi cứu người trên sông
(Dân trí) - Gần 20 năm mưu sinh trên sông Lam, chị Phúc không nhớ vợ chồng mình và người em trai đã cứu được bao nhiêu người nhảy cầu tự tử. “Họ làm điều dại dột nhưng mình không cứu không được”, chị Phúc tâm sự.
Điện thoại không bao giờ tắt, nghe tiếng gọi là lao ra sông
Căn nhà chỉ còn 4 bức tường của vợ chồng chị Đậu Thị Phúc (SN 1982, tạm trú khối 15, phường Trường Vinh, Nghệ An) gió hun hút từ sông Lam thổi vào. Khi chúng tôi đến, anh Hoàng Văn Mạnh (SN 1981, chồng chị Phúc) đang trèo trên khung thép đo đạc, tính toán làm thêm căn gác lửng để tránh lũ.
Căn nhà nằm trên doi đất ngay sát mép sông Lam. Đứng bên khoảnh sân nhỏ đã toang hoác sau mùa lũ của vợ chồng anh Mạnh có thể nhìn thấy cầu Bến Thủy nối Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng là nơi nhiều người chọn làm nơi kết thúc cuộc đời đầy bế tắc của mình. Thế nhưng nhiều cuộc đời ở lằn ranh sinh tử ấy đã được níu lại...

Anh Hoàng Văn Mạnh (Ảnh: Hoàng Lam).
Khi chúng tôi đề cập đến câu chuyện cứu người nhảy cầu Bến Thủy, anh Mạnh gãi tai, cười hiền lành: “Cái này phải hỏi vợ, cô ấy lì hơn tôi”.
Dù vậy, chị Phúc cũng không nhớ vợ chồng mình làm công việc “cướp cơm Hà Bá” từ bao giờ.
“Cứ nghe tiếng kêu cứu đêm hay ngày, nắng hay rét, vợ chồng tôi và cậu Toàn (Đậu Văn Toàn, em trai chị Phúc) cũng lao thuyền ra ứng cứu. Người khác đang gặp nguy mình giúp thôi, trong lòng thôi thúc làm thế chứ tôi không nghĩ đến việc cứu người để nhận trả ơn”, chị Phúc chia sẻ.
Chị không nhớ vợ chồng mình và em trai đã cứu bao nhiêu người đuối nước khi gieo mình từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam, nhưng áng chừng “không dưới 50 người”.
Thực ra, những phận người đã đi đến lựa chọn như thế đều ở những thời điểm cùng cực của cuộc đời, chị Phúc không muốn tìm hiểu, cũng không muốn nhớ. Chị thật tâm chỉ mong họ quên đi khoảnh khắc yếu đuối, hèn nhát ấy để sống tiếp, sống mạnh mẽ hơn.

Chị Đậu Thị Phúc chia sẻ về những lần "cướp cơm Hà Bá" (Ảnh: Hoàng Lam).
Những người được vợ chồng chị cứu đã lẳng lặng rời đi, hoặc được gia đình đón về. Cũng có người xem vợ chồng chị như người nhà, vẫn qua lại.
Chị cũng không nhớ đó là quãng thời gian năm bao nhiêu, chỉ nhớ năm đó bão to lắm. Nghe tiếng hét “cứu với” vẳng lại, rồi nhiều người tập trung trên cầu, vợ chồng chị Phúc đoán có người đã lao xuống sông quyên sinh nên vội vã dong thuyền ra dòng Lam.
Sóng to, dòng nước sông Lam đục ngầu cuồn cuộn chảy, chị Phúc giục chồng tăng tốc, chạy lên phía cầu. Không thấy người đâu, anh Mạnh quay thuyền chạy về hướng hạ lưu. Khi cách cầu một quãng khá xa, chị Phúc thấy một cô gái chới với liền lao xuống, kéo lại thuyền.
Cô ấy lúc đó đang là sinh viên, vì lỡ có bầu, lại bị phụ bạc nên nghĩ quẩn. Cú lao mình từ cầu Bến Thủy xuống khiến cái thai trong bụng cũng không giữ được...
Được cứu lên, nghe vợ chồng chị Phúc phân tích, cô gái hiểu ra, quyết tâm đi học trở lại.
Vợ chồng chị Phúc không phải là người duy tâm, nhưng sau lần ấy, chẳng hiểu sao máy, thuyền, lưới... lần lượt hỏng hóc. Người ta bảo do vận đen của sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời kia, cũng có người bảo do vợ chồng chị “cướp cơm Hà Bá” nên mới bị. Chị tặc lưỡi: "Kệ!. Mình cứu được người, sống thanh thản, còn hơn thấy người ta chết mà không cứu, cả đời phải dằn vặt, tự vấn lương tâm".

Con thuyền nhỏ vừa là phương tiện mưu sinh, vừa giúp vợ chồng anh Mạnh đi cứu người (Ảnh: Hoàng Lam).
Điều khiến chị Phúc vui hơn cả là cô sinh viên yếu đuối năm xưa đã có gia đình riêng của mình, có công việc ổn định ở một nơi cách rất xa quê nhà. Dẫu vậy, hàng năm, cô đều dành thời gian đến thăm, hoặc gửi chút quà quê cảm ơn ân nhân của mình.
Mang cả gia tài đi cứu người nhảy cầu sau bão
Cơn bão Bualoi đã gần như phá hủy nơi tá túc tạm bợ của 5 con người trong gia đình chị Phúc, chuồng trại chăn nuôi đổ sập, ngập nước khiến đàn lợn, gà bị cuốn trôi gần hết. Nhìn gia tài tích góp của mình tan hoang sau bão, chị Phúc “chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông Lam”.
Nhưng rồi, chính người phụ nữ này lại mạnh mẽ gượng dậy, bởi chị tin rằng trời không triệt đường sống của ai bao giờ.
May mắn, vợ chồng chị cứu được mấy con lợn con, ít con gà, “sơ tán” lên chiếc thuyền vốn dùng để đánh cá mưu sinh. Cả gia đình chuyển sang nhà em trai chị bên cạnh để tá túc.
Anh Mạnh lãng tai, có lẽ là hậu quả những lần ngụp lặn dưới dòng sông Lam. Anh ít nói và hay cười, thỉnh thoảng góp vài câu trong chuyện kể của vợ bằng chất giọng Quảng Bình dẫu đã theo bố mẹ rời quê ra Nghệ An mưu sinh từ hồi còn bé xíu.

Cầu Bến Thủy, nơi nhiều người lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình (Ảnh: Hoàng Lam).
“Không hiểu răng (sao) người ta hay chọn cầu Bến Thủy để nhảy. Tháng 10 này cũng nhiều vụ rồi đấy, vợ chồng tôi và cậu Toàn đã cứu được 3 người”, anh Mạnh kể.
Đó là một người đàn ông 52 tuổi, giận vợ; một bé trai 15 tuổi, tranh cãi với mẹ và một cô bé 13 tuổi, trọ học xa nhà nhưng bị bạn bè cô lập, bạo lực.
Khoảng hơn 22h ngày 4/10, nhận được điện thoại nhờ hỗ trợ cứu người nhảy cầu Bến Thủy 2, cách cầu Bến Thủy hơn 1km, chị Phúc giục chồng, dùng chính con thuyền đang trưng dụng nuôi lợn đi cứu người.
Khi vợ chồng chị Phúc đưa được cô bé 13 tuổi vào bờ an toàn cũng gần 23h. Nhìn cô bé run rẩy, ướt nhẹp, chị Phúc vừa thương, vừa giận, cũng mắng cô bé vài câu. Cô bé không giận, ngược lại còn xin lỗi, nhận ra cái sai của mình, sau đó chờ bố mẹ đến đón về.

Chị Phúc tâm sự, vợ chồng chị và em trai chẳng bao giờ muốn làm người tốt bằng cách này (Ảnh: Hoàng Lam).
Niềm vui của đôi vợ chồng nghèo đơn giản là giúp người khác có cơ hội được sống tiếp, dù chỉ ít phút trước đó thôi, họ đã tự tước bỏ cơ hội của chính mình. Nhưng không phải lúc nào vợ chồng chị Phúc cũng thắng được Hà Bá.
Anh Mạnh nhắc đến câu chuyện người bố ôm 2 con gái nhỏ nhảy cầu cách đây chưa lâu với nhiều day dứt và hối tiếc. Đêm hôm ấy, nước sông cũng lớn lắm, sóng ngầm dưới chân cầu cuồn cuộn chảy. Nghe tiếng kêu cứu, vợ chồng anh chạy ra thuyền. Cả đêm chiếc thuyền của vợ chồng anh quần thảo mặt sông, cùng các đội cứu hộ cứu nạn khác nỗ lực tìm kiếm nhưng chẳng tìm thấy một ai...
Chị Phúc tâm sự, vợ chồng chị và em trai chẳng bao giờ muốn làm người tốt bằng cách này. Chị chỉ mong mọi người biết quý trọng sinh mạng của chính mình, để những ngư dân được thảnh thơi đánh bắt con cá, con tôm, không phải tham gia vào việc cứu người hay tìm xác...

Căn nhà của vợ chồng anh Mạnh bị bão "thổi" bay (Ảnh: Hoàng Lam).
Trước đây, rất lâu rồi, hồi mẹ anh Mạnh còn sống, có thời điểm công việc tìm, vớt xác trên sông cũng mang lại cho gia đình khoản tiền không nhỏ. Thế nhưng, sau nhiều chuyện xảy ra, vợ chồng anh quyết định không "nối nghiệp" mẹ mà chỉ giúp đỡ những gia đình không may, tìm kiếm người thân của mình.
Sống trên sông nước từ bé, vợ chồng chị Phúc đều không được đến trường. Đó cũng là hối tiếc lớn nhất trong đời của chị. Người phụ nữ làng chài này chỉ mong có thể nuôi hai con ăn học đến nơi đến chốn, không phải đứt gánh sự học giữa đường như các anh chị của chúng. Nếu trời thương, cho chị thuận lợi trong làm ăn, tích góp đủ tiền để dựng lại mái nhà tạm trên doi đất sát bờ sông được “mượn” của chính quyền từ nhiều năm trước.
Ông Nguyễn Xuân Huân, Chánh Văn phòng UBND phường Trường Vinh, nguyên Chủ tịch UBND phường Bến Thủy, chia sẻ: “Vợ chồng anh Mạnh và người em trai mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông Lam. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ là những người rất có tâm, có trách nhiệm với cộng đồng, tham gia công tác cứu hộ, trực tiếp cứu được nhiều người nhảy cầu tự tử. Địa phương thời điểm đó cũng khen thưởng, động viên hành động đẹp của anh Mạnh, chị Phúc và anh Toàn”.
























