(Dân trí) - Dưới góc nhìn của chuyên gia người Scotland, Richard Harcus, thất bại 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia không phải cú sốc, mà là hệ quả tất yếu của một “căn bệnh” đã bị che giấu quá lâu.

Là người theo dõi bóng đá Đông Nam Á, ông có bất ngờ khi chứng kiến tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 ngày 10/6, nhất là khi đội tuyển Việt Nam hiện là đương kim vô địch AFF Cup?
- Thành thật mà nói, tôi không bất ngờ. Đây là vấn đề tôi từng nhiều lần thẳng thắn lên tiếng. Tôi đã lo lắng về điều này từ lâu. Vấn đề là khi nhắc đến những thiếu sót của đội tuyển quốc gia (ĐTQG), nhiều người không muốn nghe, vì họ nhầm lẫn đó là sự chỉ trích Việt Nam, điều hoàn toàn không đúng.
Tôi yêu đất nước Việt Nam, xin đừng hoài nghi điều này. Chính vì yêu Việt Nam, tôi mới đặt ra những câu hỏi khó và nói ra những điều nhiều người né tránh. Ví dụ như chức vô địch AFF Cup vừa qua, với tôi, chỉ là lớp vải mỏng che đi một căn bệnh lớn và âm ỉ.
Bây giờ, chúng ta đang chứng kiến những triệu chứng rõ rệt. Và tôi không phải người duy nhất đã nhìn thấy điều đó từ trước.

Ông đánh giá thế nào về cách tổ chức đội hình và vận hành chiến thuật của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vừa qua? Có phải nguyên nhân thất bại chỉ nằm ở các chấn thương trung vệ?
- Nếu nói rằng thất bại là do chấn thương ở trung vệ thì đó là cách nhìn quá nhẹ nhàng và có phần ngây thơ với ông Kim Sang Sik. Tuyển Việt Nam chơi quá lùi sâu, tự tạo áp lực cho chính mình ở những khu vực họ đã biết là yếu, lại không có nhiều nỗ lực triển khai bóng qua trung lộ hay hai biên.
Họ không tìm cách đưa bóng đến các cầu thủ quan trọng, không tạo được khoảng trống, và hoàn toàn thiếu khả năng chuyển hướng thế trận để giảm áp lực. Có ý kiến cho rằng chiến thuật của HLV Kim Sang Sik sụp đổ khi cả Nguyễn Thành Chung và Bùi Tiến Dũng rời sân vì chấn thương, nhưng theo tôi, đó chỉ là trì hoãn một kết cục đã được báo trước.
Đúng là đội tuyển Việt Nam thiếu 8 trụ cột vì chấn thương, nhưng đó không phải nguyên nhân để đổ lỗi cho thất bại? Tôi không nghĩ vậy.
Ông có cho rằng tuyển Việt Nam đang thiếu một bản sắc lối chơi rõ ràng, nhất là khi gặp các đối thủ có khả năng gây áp lực (pressing) tốt?
- Hoàn toàn đồng ý. Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam, xét tổng thể, đã thiếu bản sắc từ lâu. Giai đoạn HLV Park Hang Seo là lần hiếm hoi người ta thấy được chút dấu hiệu về một bản sắc chiến thuật.
HLV Philippe Troussier cũng từng cố xây dựng điều đó, nhưng ông ấy làm quá nhanh, quá gấp, với những cầu thủ không phù hợp và không được tạo điều kiện thích nghi.
V-League, theo tôi, phải chịu trách nhiệm lớn. Trình độ chuyên môn tại V-League cùng với nhiều yếu tố ngoài sân cỏ vẫn còn cách quá xa so với bóng đá đỉnh cao. Khoảng cách ấy thường bị bỏ qua, nhưng lại rất rõ với bất kỳ ai thực sự hiểu những yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp quốc tế.

Đã có ý kiến từ nội bộ đội tuyển Việt Nam thừa nhận không chuẩn bị cho tình huống bị thủng lưới sớm. Theo ông, điều đó phản ánh điều gì về tư duy chiến thuật hoặc bản lĩnh thi đấu?
- Trên thực tế, tuyển Việt Nam để thủng lưới ở hiệp 2, nên không thể nói là họ bị "thua sớm". Nhưng điều đáng nói là sau khi bị dẫn bàn, họ hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh và không biết cách kéo mình ra khỏi tình huống đó - một tình huống phần lớn do chính họ tạo ra.
Tôi không đổ lỗi cho HLV Kim Sang Sik hay các cầu thủ. Họ vẫn có những cơ hội dù rất hiếm hoi. Nhưng vấn đề sâu xa hơn là khi nhiều cầu thủ không còn muốn nhận bóng, không dám đối mặt và gần như "ẩn mình" trên sân.
Tại sao lại như vậy? Tôi không trách họ. Tôi cho rằng đó là dấu hiệu của những căn nguyên nghiêm trọng hơn trong cách tổ chức và vận hành của bóng đá Việt Nam.

Khi một đội thủng lưới 4 bàn mà không có bất kỳ phản ứng nào, liệu lỗi có thuộc về ban huấn luyện?
- Tôi không muốn phê phán một đồng nghiệp như ông Kim Sang Sik. Rõ ràng ông ấy đã cố gắng chơi phản công trong hiệp 2, mạo hiểm và không thành công. Sau đó, có lẽ ông đang nghĩ đến việc bảo toàn hiệu số bàn thắng để tranh vé đi tiếp, thay vì tập trung vào những gì đang diễn ra trên sân.
Nhưng ông ấy không thể làm mọi thứ một mình. Ông cần có một hệ thống hỗ trợ toàn diện, từ công tác chuẩn bị, lên kế hoạch cho đến khâu thực thi. Ngay cả những HLV hàng đầu thế giới cũng không thể thiếu một ê-kíp vững vàng đứng sau.
Tôi nghĩ các cầu thủ và ban huấn luyện đang cố gắng trong khả năng hiện tại. Nếu có một hệ thống hỗ trợ tốt hơn, kết quả có thể đã khác. Tôi để phần kết luận cho độc giả của bạn, nhưng tôi nghĩ ai cũng thấy câu trả lời rồi.

Sau trận đấu, một tờ báo Malaysia đã dùng từ "nuốt chửng" để mô tả chiến thắng của họ. Theo ông, vị thế của tuyển Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á đang bị lung lay?
- Hoàn toàn đúng và điều này vốn đã được cảnh báo từ lâu. Đây không phải lỗi của ông Kim Sang Sik. Trong khi truyền thông Malaysia ăn mừng đúng mực, thì một số phản ứng từ truyền thông Việt Nam lại quá đà, thiếu hiểu biết và thể hiện sự ngạo mạn, thiếu cả khiêm tốn lẫn trung thực.
Nếu không thay đổi định hướng, ông có cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ suy thoái?
- Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra rồi và đã xảy ra một thời gian. Tôi từng nói điều này trong các cuộc phỏng vấn trước đây. Trong khi các quốc gia khác đang phát triển toàn diện, thì bóng đá Việt Nam lại dậm chân tại chỗ, thậm chí là đang thụt lùi ở nhiều khía cạnh.

Trong bối cảnh hiện tại, nếu ông là cố vấn kỹ thuật cho bóng đá Việt Nam, ông sẽ ưu tiên điều gì, thay HLV, cải tổ đào tạo hay thay đổi tư duy chiến thuật?
- Với tất cả sự tôn trọng dành cho độc giả và những người làm bóng đá ở Việt Nam, đây là câu hỏi không dễ trả lời, không phải vì tôi không có đáp án, mà vì sự thật thường không được chấp nhận.
Tôi không thấy có một kế hoạch minh bạch, một cơ cấu rõ ràng hay một mục tiêu cụ thể nào. Tôi chỉ thấy sự hài lòng với hiện trạng, kiểu tư duy “vậy là được rồi”. Nhưng không, như vậy là không ổn.
Thay vì chỉ trích, tôi xin nói rõ nếu là người chịu trách nhiệm, tôi sẽ xây dựng một kế hoạch dài hạn đến ba kỳ World Cup tiếp theo. Các giải như AFF Cup hay Asian Cup chỉ nên là các mốc trung gian để kiểm chứng tiến độ.
Kế hoạch đó phải bao gồm đối thoại, minh bạch, hợp tác chặt chẽ với VPF và V-League, chú trọng đào tạo HLV, phân tích viên, chuyên gia thể lực, dinh dưỡng, cơ sở vật chất và giáo dục thể thao học đường.
Tôi muốn tạo ra thế hệ chuyên gia người Việt đủ năng lực để dẫn dắt chính bóng đá Việt Nam, thay vì mãi phụ thuộc vào những “giải pháp ngắn hạn” từ các HLV nước ngoài, vốn không thực sự gắn bó với đất nước này.
Còn về xu hướng nhập tịch, ông nghĩ bóng đá Việt Nam nên tiếp cận như thế nào?
- Tôi phản đối hoàn toàn. Nhập tịch không phải là giải pháp. Đó chỉ là miếng băng cá nhân dán lên một vết thương sâu. Tuyển Việt Nam không phải là đội tuyển bóng bàn Singapore. Đây là ĐTQG bóng đá, đại diện cho bản sắc của một dân tộc.
Tệ hơn, tôi thấy nhiều người (trong đó có cả truyền thông) đang gọi đội hình Malaysia là “toàn cầu thủ nhập tịch”. Đó là nhận định sai, thiếu hiểu biết và thậm chí mang màu sắc kỳ thị.
Không có một cầu thủ nào trong đội hình Malaysia hiện tại là người nhập tịch. Tất cả đều là cầu thủ gốc Malaysia theo dòng máu hoặc cha mẹ. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son của Việt Nam mới thực sự là một trường hợp nhập tịch.
Việc không phân biệt được “dòng máu” (heritage) và “nhập tịch” (naturalisation) là một sai lầm nghiêm trọng. Bóng đá thế giới từ lâu đã chấp nhận chuyện cầu thủ thi đấu cho quốc gia mà họ có gốc gác.
Nếu con tôi sinh ra ở Việt Nam, tôi sẽ tự hào nếu chúng khoác áo đội tuyển Việt Nam và điều đó hoàn toàn hợp pháp theo luật FIFA. Vấn đề không nằm ở việc ai chơi cho ai, mà là cách chúng ta nhìn nhận họ.

Bóng đá Việt Nam vẫn có nhiều cầu thủ trẻ chất lượng, nhưng rất ít người trụ lại được đỉnh cao. Theo ông, nguyên nhân là gì?
- Tôi nghĩ anh biết câu trả lời rồi, đó là sự kết hợp của môi trường cạnh tranh yếu và thiếu một kế hoạch phát triển dài hạn thực sự. PVF hay Hoàng Anh Gia Lai là chưa đủ.
Những học viện mang danh châu Âu thực chất chỉ là công cụ kiếm tiền, vô hồn và chẳng đóng góp gì đáng kể cho nền bóng đá này. Thậm chí, tôi coi đó là một dạng “thực dân hiện đại” và không nên tồn tại ở bóng đá Việt Nam.
Vậy theo ông, đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần một cuộc tái cấu trúc toàn diện, không chỉ ở ĐTQG mà cả ở giải vô địch quốc gia?
- Hoàn toàn đồng ý. Nhưng ai sẽ làm điều đó? Nếu vẫn là những người chỉ phục vụ lợi ích cá nhân và không đại diện cho sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, thì mọi chuyện vẫn sẽ chỉ là… sắp xếp lại những chiếc ghế trên con tàu Titanic đang chìm.
Chúng ta không thể tiếp tục nói “mọi thứ vẫn ổn” trong khi nước đã tràn đến mắt cá chân.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
