Khoảng trống dẫn đến lừa đảo "tìm con cấp cứu"
Báo chí đang phản ánh hàng loạt vụ lừa đảo "tìm con cấp cứu". Tại Hà Nội, một phụ nữ hôm 6/3 vừa qua bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người xưng là "thầy" của Đại học Kinh tế Quốc dân, hốt hoảng thông báo con gái chị bị ngã chấn thương sọ não. Sau khi đưa máy cho chị gặp "bác sĩ" để nghe giải thích tình trạng rất nguy kịch, người này nói chị đồng ý "ủy quyền" để "thầy" kí giấy mổ, giục chị chuyển gấp 50 triệu đồng vào tài khoản thì bác sĩ mới cho con chị vào phòng mổ.
Khi chị Lan chuẩn bị bấm chuyển tiền thì rất may, con gái biết tin đã gọi cho chị, thông báo rằng, gia đình một người bạn vừa bị lừa 50 triệu đồng.
Tại TPHCM, những ngày qua nhiều người cũng bị lừa hàng trăm triệu đồng theo thủ đoạn tương tự. Một số phụ huynh đã đến tìm con tại bệnh viện ở TPHCM vì nghe báo trẻ bị thương nặng, cần tiền để cấp cứu; trong đó có những người đã chuyển cả trăm triệu đồng vào tài khoản kẻ mạo danh.
Khi cơ quan chức năng vào cuộc, chắc sẽ làm rõ thủ đoạn và nguyên nhân các vụ lừa đảo trên. Theo tôi, một trong những nguyên nhân chính là người dân không hiểu về luật và đạo đức y tế nên dễ bị kẻ bất lương lợi dụng.
Có hai câu hỏi là tại sao phải kí giấy cam kết đồng ý mổ?; và, người nhà có phải chuyển tiền trước thì bệnh viện mới mổ cấp cứu hay không?
Luật pháp mọi quốc gia trên thế giới đều mặc định bác sĩ không có quyền kiểm soát cơ thể bệnh nhân, do đó, phải có người đồng ý cho phép trước khi phẫu thuật hay thủ thuật được bắt đầu, bất kể việc điều trị kết thúc bằng cứu sống hay bệnh nhân tử vong.
Nghĩa là phải có giấy cam kết đồng ý mổ.
Không chỉ giới hạn ở giấy cam kết đồng ý mổ, mà các thủ thuật xâm lấn như gây mê, mở khí quản, chọc hút dẫn lưu, sinh thiết, xạ trị, hóa trị, truyền máu…, thậm chí tiêm vaccine cũng phải kí giấy cam kết.
Giấy cam kết giống như bản hợp đồng sinh tử!
Nói tới hợp đồng, là nói tới quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của hai bên. Không chỉ ở Việt Nam, mà cả thế giới đều kí cam kết, càng những quốc gia phát triển thì giấy cam kết càng trở nên quan trọng, có những quốc gia sử dụng tờ giấy cam kết dài mấy trang A4 đánh máy, rất đầy đủ và chặt chẽ.
Xét về bản chất, việc kí vào giấy cam kết xuất phát từ mục đích rất nhân văn, đó là quyền được biết của bệnh nhân. Tất cả các hoạt động xâm lấn, người bệnh có quyền được nghe bác sĩ giải thích đầy đủ, từ chẩn đoán, cho đến tại sao phải can thiệp, lợi ích của việc can thiệp, nếu không can thiệp có thể xảy ra những điều gì, trong quá trình can thiệp và sau đó bác sĩ cũng phải liệt kê những khả năng như chảy máu, nhiễm trùng, tai biến, hôn mê.
Bác sĩ cũng phải giải thích các tình huống không mong muốn, không lường trước được, thậm chí là tử vong. Cuối cùng là chi phí cho việc điều trị. Bệnh nhân sau khi nghe giải thích, sẽ cân nhắc đồng ý hay không đồng ý cho bác sĩ làm phẫu thuật, thủ thuật, đây chính là quyền thân thể, quyền ấy được thể hiện bằng chữ kí vào giấy cam kết.
Quyền được biết và quyền thân thể của người bệnh, đó là lí do chính của tờ giấy cam kết, mặc dù bệnh nhân đến viện là xác định để mổ, từ nhà đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng mổ, hoặc như tình huống nặng đã nằm sẵn trên bàn mổ, nhưng vẫn phải kí vào giấy cam kết trước khi bác sĩ tiến hành phẫu thuật hay thủ thuật.
Kí giấy cam kết đồng ý hay không đồng ý, bản chất vấn đề là thể hiện thái độ của bệnh nhân, không phải là lời từ chối trách nhiệm của bác sĩ, cũng không phải là lời tuyên bố sinh tử. Mặc dù mọi can thiệp y tế đều tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng bác sĩ đã cân nhắc lợi hại trước khi đề xuất, người bệnh tin tưởng vào bác sĩ và tin vào phán đoán của mình thì đồng ý kí giấy cam kết, ngược lại sẽ không kí.
Nhưng không ít người bệnh vẫn hiểu sai, rằng tờ giấy cam kết là cách để bác sĩ trốn tránh trách nhiệm của mình. Thực tế không phải vậy. Nếu bác sĩ không thực hiện đúng quy trình, chẩn đoán ẩu, làm sai kĩ thuật và phác đồ, thì vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lí, nhẹ thì xin lỗi bệnh nhân và gia đình, nặng thì đền bù thiệt hại và chịu hình thức kỉ luật ở các mức, cao nhất là đi tù. Ngược lại, trong quá trình phẫu thuật hay thực hiện thủ thuật có xảy ra tai biến, nếu bác sĩ chẩn đoán và điều trị chuẩn mực, sai sót trong phạm vi cho phép, thì dù có chuyện gì xảy ra, thậm chí bệnh nhân chết trên bàn mổ, bác sĩ cũng không cần gánh vác trách nhiệm.
Nguyên nhân hiểu sai, có lẽ do cách thức truyền đạt nội dung trong tờ giấy cam kết. Ví dụ như cam kết truyền máu. Giả sử máu có virus HIV, nhưng đang trong giai đoạn cửa sổ, có nghĩa là những kĩ thuật y tế không thể phát hiện được virus trong vài tháng đầu tiên. Nếu bệnh nhân được truyền nguồn máu này, có khả năng bị HIV, đây là hạn chế của khoa học chứ không phải sai lầm của bác sĩ. Nhưng khi giải thích, bác sĩ có thể làm bệnh nhân hiểu nhầm rằng, máu được lấy từ ngân hàng, nếu có vấn đề gì về bệnh truyền nhiễm như HIV chẳng hạn, thì không liên quan đến bác sĩ chỉ định truyền, điều này có vẻ giống như bác sĩ đang tuyên bố từ chối trách nhiệm, nó tạo ấn tượng rằng có vấn đề gì xảy ra thì bệnh viện không liên quan.
Kẻ gian đã lợi dụng tâm lí và sự hiểu sai này.
Không khó để nhận thấy rằng, ông "thầy" tự xưng ở Đại học Kinh tế Quốc dân kia, sẽ không có quyền được biết và quyền thân thể người bệnh. Chẳng có bác sĩ nào ngớ ngẩn đến mức đi giải thích tình trạng bệnh tật cho ông "thầy" ấy nghe, càng không ai cho ông "thầy" ấy kí vào tờ giấy cam kết; bởi làm như vậy, thậm chí còn vi phạm luật.
Bình thường, người bệnh sẽ tự quyết định mình đồng ý hay không đồng ý một phương án can thiệp, rồi kí vào bản cam kết, nếu bệnh tật được chữa khỏi thì đó là điều may mắn, ngược lại thì chính bản thân tự chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình.
Đối với một gia đình, bệnh tật không chỉ liên quan đến chăm sóc y tế, mà còn là trách nhiệm ràng buộc giữa các cá nhân, tình cảm, kinh tế…, cần phải xem xét một cách toàn diện.
Với những lí do như vậy, rõ ràng người thân cũng ít nhiều có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với bệnh nhân. Vậy người thân có kí giấy cam kết thay cho bệnh nhân được hay không? Trong cuộc sống, có một nguyên lí rất đơn giản, rằng ai đưa ra quyết định thì người đó phải chịu trách nhiệm. Nguyên lí đó cho thấy, người chịu trách nhiệm quan trọng nhất chính là bệnh nhân, chỉ họ mới biết phải đưa ra quyết định như thế nào, mới chịu trách nhiệm và hậu quả với chính sức khỏe của mình.
Ngoài bệnh nhân ra thì còn người thân.
Nếu người bệnh vượt quá khả năng tự quyết định, ví dụ muốn quyết định phương pháp điều trị A chi phí cao hơn phương pháp B, nhưng khả năng chi trả lại phụ thuộc vào người thân, thì quyền lựa chọn không hoàn toàn thuộc về bệnh nhân, vậy người thân phải có nghĩa vụ giúp người bệnh lựa chọn.
Chưa kể người bệnh mất năng lực hành vi dân sự, bao gồm trẻ em, người mắc bệnh tâm thần, người mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, người già cả, lú lẫn, bệnh nhân hôn mê... Trong trường hợp này, người được ủy quyền kí giấy cam kết thay cho bệnh nhân chỉ có 4 trường hợp sau: Vợ chồng; bố mẹ; con cái; anh chị em, họ hàng, người thân khác, bạn bè.
Đến đây ai cũng thấy rõ, chẳng bác sĩ nào để cho ông "thầy" tự xưng ở Đại học Kinh tế Quốc dân nào đó, hay người qua đường dù cứu giúp nạn nhân tận tình, lại đi kí vào giấy cam kết phẫu thuật.
Nhiều người lo lắng, rằng với những bệnh nhân quá nặng phải mổ cấp cứu, nhưng nạn nhân không tỉnh táo để kí giấy mổ, bác sĩ không liên lạc được với người nhà bệnh nhân, thì bệnh viện sẽ bỏ mặc.
Lo lắng này hoàn toàn sai.
Hãy nhớ, luật pháp của mọi quốc gia trong đó có Việt Nam, cấm bác sĩ bỏ mặc nạn nhân, nhưng quan trọng hơn cả là đạo đức y học dạy các bác sĩ rằng, phải cứu chữa nạn nhân đến cùng. "Còn nước còn tát". Trong trường hợp bệnh nhân quá nặng phải mổ cấp cứu nhưng không tỉnh táo và bác sĩ không liên lạc được với người nhà, thì người có chức vụ cao nhất của cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm đó có quyền đưa ra quyết định cứu chữa, nghĩa là bác sĩ vẫn cấp cứu, vẫn chỉ định mổ theo đúng luật quy định.
Vậy bệnh nhân không có tiền thì bác sĩ có mổ không?
Một bệnh nhân bị vết thương mạch máu, vết thương tim, vết thương ngực hở, chấn thương sọ não hôn mê tụ máu ngoài màng cứng, bệnh nhân phình động mạch chủ dọa vỡ… thời gian với họ là vàng, bác sĩ phải chạy đua từng giây, từng phút với tử thần, nếu cư xử với bệnh nhân không bằng cả trái tim, chỉ cần chậm một chút là họ chết.
Cứu người là quan trọng nhất.
Ngay cả bệnh nhân đang có tiền trong túi, cũng chưa kịp đóng đã phải đi mổ, nói gì đến người bệnh không có người nhà, thậm chí không có tiền.
Tất cả các bệnh nhân nặng vào viện đều được cứu chữa như nhau, bác sĩ làm hết khả năng có thể, huy động hết nguồn lực, vật lực. Nhiều người được chữa khỏi nhưng họ không có tiền nộp viện phí. Từ tiền mổ, tiền giường, tiền thuốc thang, tiền vật tư tiêu hao, tiền chăm sóc y tế…, cộng lại rất nhiều tiền. Vào một ngày, bệnh nhân ra viện nhưng không có tiền trả, có người có tiền nhưng cố tình trốn viện, để lại một đống nợ. Theo thông lệ, số tiền ấy bệnh viện sẽ chịu mất một nửa, khoa phòng và bác sĩ trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân chịu mất một nửa, các khoản thưởng hay phúc lợi, tiền tết đều bị trừ vào.
Cách giải quyết khả thi nhất, là bác sĩ đi quyên góp từ nhân viên ở các khoa phòng khác, hay kêu gọi từ thiện.
Bác sĩ ai cũng biết "đối tượng 661".
Thuật ngữ "đối tượng 661" là gọi tắt từ Chỉ thị 661-TTg, theo đó quy định mọi cơ sở y tế phải tổ chức cứu chữa bệnh nhân, sau khi qua khỏi cơn nguy hiểm thì cơ sở y tế mới xem xét đến vấn đề thu viện phí. Thực tế xã hội, ngay cả những ngân hàng hay tổ chức tín dụng chuyên nghiệp, cũng có những khoản nợ khó đòi, có nhiều trường hợp không thu được tiền. Bệnh viện đương nhiên không có kênh hợp pháp để đòi nợ, không có ngân sách đặc biệt hay bảo hiểm, việc trực tiếp chuyển chi phí cho bệnh viện, rồi đổ lên đầu y bác sĩ, đó là một vấn đề rất đáng phải suy nghĩ.
Nhưng bác sĩ vẫn không bỏ mặc bệnh nhân.
Thực hiện đúng Chỉ thị 661-TTg, sẽ không có chuyện người nhà phải có 50 triệu đồng đóng viện phí người thân mới được mổ cấp cứu, nếu không thì nằm chờ chết.
Tác giả: Bác sĩ Trần Văn Phúc là một trong 10 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014. Anh hiện công tác tại bệnh viện Saint Paul, Hà Nội. Ngoài công việc trong ngành Y tế, bác sĩ Trần Văn Phúc còn là một nhạc sĩ với nhiều tác phẩm đã được giới thiệu trên sóng truyền hình quốc gia.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!