Tâm điểm
Lưu Đình Long

Những tấm lòng khắc khoải hướng về miền Trung

Mấy hôm nay, theo dõi tin tức về mưa lũ ở Đắk Lắk – Phú Yên cũ, Khánh Hòa, Gia Lai – Bình Định cũ…, lòng tôi cứ chùng xuống. Trên điện thoại liên tục hiện lên những dòng cập nhật: nhà cửa chìm trong nước, nhiều người dân mắc kẹt, lực lượng cứu hộ căng mình xuyên đêm... Thiên tai một lần nữa gây thiệt hại nặng nề cho dải đất miền Trung, Tây Nguyên. Người miền Trung vốn đã quen với mưa lũ hàng năm, nhưng trước cơn đại hồng thủy lần này, tôi nghĩ không riêng tôi mà bất cứ ai cũng đều khắc khoải, nghẹn ngào.

Ở quê tôi, Nông Sơn - Quế Phước (Đà Nẵng), mới vài tuần trước thôi, nước còn băng ngang tỉnh lộ 611, cuốn qua xóm làng, để lại một vùng bùn đất nhão nhoẹt. Nhà cửa của bà con vẫn còn chưa dọn hết bùn non; nhiều người vẫn rùng mình mỗi khi nghe tiếng mưa đổ xuống mái tôn. Ngổn ngang bộn bề là thế, nhưng khi thấy đồng bào nơi khác còn phải oằn mình trong lũ, người quê tôi ai nấy đều đã nghĩ đến chuyện “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Những tấm lòng khắc khoải hướng về miền Trung - 1

Người dân tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk xếp hàng chờ được cứu hộ, di dời khỏi vùng nguy hiểm vào chiều ngày 20/11 (Ảnh: Nam Anh).

Tối qua, Tuyết Trương – cán bộ xã Nông Sơn, bạn tôi – chia sẻ một niềm xúc động: “Bà con quê mình gom được 2 tấn gạo, 300 thùng mì. Ai cũng bảo: người ta khổ hơn mình”.

Tôi đọc, lặng đi mất vài giây.

Đó là những bao gạo bà con vừa nhận từ các đoàn thiện nguyện cách đây mấy hôm. Những thùng mì nằm trong góc bếp, nhiều nhà còn chưa đủ ăn cho hết tháng. Vậy mà khi nghe tin Phú Yên cũ, Khánh Hòa, Bình Định cũ “nhà dân ngập tới nóc”, họ vẫn chắt chiu chia nửa phần mình đang có, gói ghém lại bằng tất cả nghĩa tình.

Quê tôi là vậy. Người dân lam lũ, quanh năm nắng cháy mưa dầm, thiên tai triền miên, nhưng chưa bao giờ sống hẹp hòi. Họ nghèo về vật chất nhưng không nghèo cái tâm, thường sống với tấm lòng rộng rãi. Họ có thể thiếu cái ăn hôm nay, nhưng không muốn để ai ngoài kia phải thiếu thêm một phần hy vọng.

Tôi nhớ hình ảnh bạn tôi đăng về những cô dì ôm từng bao gạo đến nhà Tuyết, người mang 2-3 thùng mì, có cụ già tóc bạc chống gậy đến, nhỏ nhẹ: “Bà còn mấy gói, gửi vô cho mấy đứa nhỏ trong lũ. Tụi hắn khổ hơn mình…”.

Những người dân chân chất, thật thà vừa trải qua hoạn nạn nhưng vẫn luôn mở lòng trước nỗi đau của người khác – đó là điều khiến tôi xúc động nhất. Không phải vì số lượng nhiều hay ít, mà vì cái lý lẽ rất mộc mạc: “Người ta khổ hơn mình”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Tuyết chia sẻ, giọng khẩn trương mà chất chứa trăn trở và lo lắng: “Bọn em đang tìm xe tải để chở vào, mà không đủ kinh phí. Ráng xin ai hỗ trợ được thì mừng lắm”. Tôi hình dung con đường tỉnh 611 vẫn còn lổn nhổn bùn, còn in dấu bàn chân bà con sau những ngày chạy lũ. Nhưng chính từ nơi ấy, lại nảy lên những tình cảm ấm áp.

Và cũng như người dân Nông Sơn quê tôi, những tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về miền Trung; nhiều tổ chức, cá nhân đang nỗ lực quyên góp, kêu gọi chung tay hỗ trợ đồng bào trong cơn hoạn nạn. Trên báo Dân trí, tôi đọc được thông tin tòa soạn đã quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Phận người giữa thiên tai bao giờ cũng bé nhỏ. Một mái nhà buổi chiều còn yên bình, một con đường buổi sáng còn xe chạy, tối đến đã chìm trong dòng nước xiết. Đâu đó, có người không thể vượt qua.

Tôi nhớ chuyện cũ ngoại tôi kể lại. Năm Giáp Thìn (1964), cơn đại hồng thủy miền Trung đã cuốn đi biết bao phận người, trong đó có em gái của bà ngoại tôi. Bị nước lụt nhận chìm ngay trước ngày vu quy chỉ còn tính bằng tuần, bà mất tích giữa dòng lũ đục ngầu, gia đình chỉ có thể lập nấm mồ gió. Trong ký ức của ngoại, vào cái đêm nước dâng điên cuồng ấy, cả làng í ới gọi nhau cứu người, chuyền tay trẻ con qua dòng nước hung hãn, người lớn bám cột nhà run bần bật. Ký ức kinh hoàng xưa, nay trở về. Hơn 60 năm trôi qua, mùa lũ miền Trung vẫn lặp đi lặp lại như một vết cắt không lành. Mà năm nay, mức độ tàn phá của thiên tai càng dữ dằn, khủng khiếp hơn các năm trước.

Nhìn những vùng lũ mênh mông kéo dài đến tận chân trời, chúng ta không khỏi nghĩ đến mẹ thiên nhiên, nghĩ đến những cánh rừng từng che chở cho con người nhưng dần bị tàn phá theo thời gian, nghĩ đến những công trình bê tông mang lại lợi ích kinh tế nhưng đi ngược lại phát triển bền vững.

Bài toán phát triển lâu dài cần phải được tính toán lại sau mưa lũ. Nhưng trước mắt, là những phận người trong lũ, là đồng bào của chúng ta. Thật xúc động khi những nhóm thiện nguyện từ Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh thành khác đang cùng nhau mang theo tình cảm, vật dụng, lương thực, thực phẩm, áo ấm đến với bà con. Mong rằng mọi người cẩn trọng khi tổ chức cứu trợ trong bối cảnh nhiều nơi còn ngập sâu, giao thông chia cắt; thiết nghĩ các đoàn thiện nguyện nên phối hợp với người dân và chính quyền địa phương – những người am hiểu địa bàn – để tấm lòng được trao đúng nơi, đúng lúc, và an toàn.

Các lực lượng chức năng đã và đang được huy động tối đa để bảo vệ tính mạng người dân, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến những khu vực bị cô lập.

Cho đến nay, nhiều nơi ở miền Trung vẫn còn ngập sâu, mất điện, giao thông tê liệt, con số thiệt hại không ngừng tăng. Theo báo cáo nhanh đến 6h ngày 22/11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 55 người chết, 13 người mất tích, thiệt hại ban đầu về kinh tế gần 9.000 tỷ đồng. Gần 950 nhà hư hỏng, hơn 28.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập, hơn 377.000 khách hàng mất điện; lúa, hoa màu, cây cối, vật nuôi… bị cuốn trôi theo dòng nước.

Hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta phải chạy đua với thời gian để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, hướng về đồng bào trong cơn hoạn nạn. Biết rằng tổn thất, mất mát khó thể nào bù đắp, song chính sự quan tâm, đùm bọc, sự sẻ chia đúng lúc từ những tấm lòng nhân ái sẽ góp phần hỗ trợ người dân qua cơn nguy khốn kịp thời, sưởi ấm và xoa dịu tổn thương của con người vùng lũ.

Tác giả: Ông Lưu Đình Long là nhà báo, cư sĩ, từng làm công tác tòa soạn tại báo Giác Ngộ; tác giả của các đầu sách: Lắng nghe hơi thở, Tâm kinh mình thuyết cho mình, Như mây thong dong, Như gió an lành, Bình an mà sống, Sống tích cực, thương chân thành.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!