Tâm điểm
Trần Xuân Tiến

Tin giả giữa dòng lũ

Trong những ngày gần đây, tôi liên tục nhận được tin nhắn từ bạn bè, người quen hỏi thăm, nhờ xác minh thông tin trên mạng xã hội liên quan tình hình mưa lũ tại miền Trung, Tây Nguyên.

Mọi người gửi cho tôi những clip phát ngôn sốc về con số thiệt hại kèm theo bức ảnh đông đảo người dân trú trên mái nhà chờ cứu hộ, phía dưới dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn; có cả cảnh cháu bé run rẩy ôm chú cún chơi vơi giữa dòng nước mênh mông…

Mưa lũ lịch sử xảy ra ngay sau các đợt mưa lớn kéo dài lại vào đúng kỳ triều cường đã gây lũ lớn lịch sử, ngập lụt rất nghiêm trọng trên diện rộng, thiệt hại hết sức nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của người dân. Những tang thương, đau khổ, vất vả của người dân vùng lũ là có thật và không thể nào diễn tả hết bằng lời. Thế nhưng, nhận được những dòng tin ấy, tôi đã phải khựng lại trong giây lát khi nhận ra rất nhiều trong số đó là giả mạo.

Có những cảnh mưa lũ là của những năm trước, bị chỉnh sửa lại, thậm chí hình ảnh ở nước ngoài. Lại có những bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) làm ra. Thông tin thật – giả đan xen lẫn lộn. Một dòng tin, một trạng thái trên mạng xã hội khi đi kèm hình ảnh hoặc video tạo cảm giác hiện trường chân thực thì càng trở nên thuyết phục. Chúng kích hoạt cảm giác lo lắng khẩn cấp, khiến người đọc, người xem – đặc biệt là những người con học tập, làm ăn xa đang đau đáu ngóng về quê hương, người cao tuổi với tấm lòng lo lắng cho con cháu, những người dân chân chất có tấm lòng lương thiện… không khỏi bồn chồn, khắc khoải.

Tin giả giữa dòng lũ - 1

Thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh, Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) chìm trong biển nước (Ảnh: Nam Anh).

Với lòng trắc ẩn, rất nhiều người chia sẻ ngay những thông tin về hậu quả lũ lụt mà họ tiếp nhận được trên mạng xã hội cho người thân, thậm chí gửi cho toàn bộ danh sách bạn bè mà không kịp cân nhắc. Trong đó có những thông tin chính xác nhưng cũng có không ít tin giả, và cơ chế chia sẻ thông tin qua các mối quan hệ thân quen vô hình trung khiến tin giả lan truyền rất nhanh. Trong nhiều trường hợp, tin giả đã làm xói mòn niềm tin vào các thông báo chính thức.

Trước tình hình đó, Bộ Công an đã phát cảnh báo về tình trạng loan tin giả trên mạng xã hội liên quan mưa lũ miền Trung: các đối tượng xuyên tạc, công kích chính quyền và lực lượng chức năng trong công tác khắc phục, xử lý; một số khác lợi dụng tình hình bịa đặt thông tin hàng nghìn người thiệt mạng, hàng chục nghìn người chưa được ứng cứu để “câu view”, kêu gọi ủng hộ để trục lợi.

Nhưng vì sao nhiều người trong chúng ta thường dễ bị cuốn vào vòng xoáy tin giả, nhất là với người lớn tuổi?

Trước hết, trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, thông tin được cập nhật liên tục, dễ khiến người đọc, người xem lầm tin cũ thành tin mới. Khi hình ảnh hoặc video được chia sẻ lại mà không có thời gian cụ thể, địa điểm rõ ràng nhưng lại “bung” ra đúng lúc, liền được mặc định là chuyện đang xảy ra, khiến thao tác kiểm chứng gần như bị bỏ qua.

Ngoài ra, nhiều người lớn tuổi trưởng thành trong thời kỳ mà thông tin chủ yếu qua phương thức truyền miệng và báo in. Khi đó, ai biết tin quan trọng đều có nghĩa vụ thông báo cho người khác. Thói quen truyền miệng được xem như một phẩm chất đạo đức. Điều này thôi thúc tính trách nhiệm của họ về việc chia sẻ ngay lập tức những thông tin cảnh báo, cảnh giác mà thiếu đi việc xác minh thông tin.

Đặc biệt, rất nhiều người trong chúng ta có xu hướng tin vào nguồn thân cận. Thông tin được gửi từ bạn bè đồng niên, đồng nghiệp cũ, hàng xóm thường được coi là đáng tin cậy. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh và video có sức mạnh đặc biệt với người lớn tuổi. Não bộ con người khi tuổi cao có xu hướng xử lý dạng hình ảnh nhanh hơn so với dạng chữ viết. Một clip sóng to bão lớn có thể sẽ đánh bật mọi phân tích lý tính.

Đấy là chưa kể, với công nghệ trí tuệ nhân tạo không ngừng được cải tiến, những hình ảnh, video giả mạo xuất hiện y như thật, càng thêm khó phân biệt, ngay cả với những người trẻ tuổi. Chúng ta cần thừa nhận một sự thật: tốc độ thông tin hiện nay có thể vượt quá năng lực xử lý của bất kỳ ai.

Theo cơ quan chức năng, những tin giả này gây nhiễu loạn thông tin, phức tạp tình hình, gây hoang mang đối với người dân, đặc biệt là bà con vùng lũ lụt. Nguy hiểm hơn, những thông tin này lan truyền rất nhanh, vượt xa khả năng tiếp cận của thông tin chính thống, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của người dân và gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của các lực lượng tại hiện trường.

Những ngày này, cùng lúc các lực lượng chức năng và các nhóm tình nguyện đang nỗ lực cứu trợ bà con vượt qua dòng nước lũ, thì trên mạng xã hội và trong đời sống, chúng ta lại cũng đang phải ngăn một cơn lũ khác: “lũ tin giả”.

Ở cấp độ gia đình, chúng ta cần tạo ra một “tường lửa” mềm cho người thân, đặc biệt với bố mẹ, ông bà – vốn khó khăn hơn trong việc nhận biết tin giả. Nhóm chat gia đình sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên, giúp kiểm chứng các thông tin mà các thành viên gửi đi. “Tin này sai rồi bố mẹ ơi”, hay “Để cháu kiểm tra giúp ông bà xem có thật không” sẽ là những phản hồi ấm áp về những thông tin được gửi tới.

Bên cạnh khuyến nghị người thân theo dõi các nguồn tin tức đáng tin cậy và chính thống, chúng ta cũng nên hỗ trợ họ bấm theo dõi các kênh chính thức của các tổ chức, cá nhân uy tín trên mạng xã hội để không chỉ cập nhật tin tức đúng, các bình luận có trách nhiệm xã hội, mà còn bớt phụ thuộc vào các nguồn tin thiếu xác minh.

Ở phạm vi rộng hơn, các hội người cao tuổi, tổ dân phố cần quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông, bài trừ tin giả. Bảng tin nhà văn hóa khu phố có thể trở thành nơi cập nhật các cảnh báo tin giả trong tuần.

Về phía truyền thông, rất cần quan tâm sản xuất các phiên bản nội dung dành cho người lớn tuổi. Những chuyên mục “Đọc đúng - Hiểu đúng”, so sánh clip thật - clip giả, tin mới - tin cũ bằng phương pháp trực quan sẽ giúp người cao tuổi nhận diện tin giả dễ dàng hơn.

Về phần mình, tôi nghĩ một trong những việc cần thiết nhất lúc này là chung tay truyền tải thông tin chính xác về tình hình lũ lụt và địa chỉ quyên góp cứu trợ tin cậy, để góp phần cùng đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn.

Tác giả: Anh Trần Xuân Tiến tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện nghiên cứu, giảng dạy đại học tại TPHCM và Đà Lạt. Anh cũng tham gia viết báo với hướng quan tâm chính xung quanh vấn đề truyền thông đương đại.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!