Tâm điểm
Nguyễn Ngọc Huy

33 ngày “đi theo” bão lũ lịch sử và những lằn ranh cân não

Kể từ thời điểm đáp máy bay vào Đà Nẵng hôm 22/10, tôi đã có 33 ngày đi theo bão lũ hoặc có thể là bão lũ đã… cuốn tôi theo. Ở cấp độ vĩ mô, đây là những ngày tháng cả hệ thống, các lực lượng chức năng và các đội nhóm tình nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc đã vào cuộc để phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, cứu trợ người dân. Trong bài viết này, tôi xin chia sẻ góc nhìn với phạm vi trải nghiệm cá nhân.

Những đêm trắng không thể nào quên

Trong hơn một tháng ấy, tôi có những quãng nghỉ, nhưng cũng có những khoảng thời gian căng thẳng trắng đêm, như cái đêm 29 rạng sáng 30/10 ở Đà Nẵng – Quảng Nam cũ, khi mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn vượt đỉnh lịch sử trong bối cảnh tất cả hồ chứa đều đã tràn. Đêm đó, tôi căng thẳng hơn cả ngày 27/10 khi lũ vượt đỉnh lịch sử ở Huế.

Tôi cũng không thể quên cảm giác sững lại, “người đơ ra” vào ngày 19/11 khi thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ lên đến 14.740 m³/s, rồi 16.100 m³/s chỉ sau 3 tiếng đồng hồ. Trước mắt tôi lúc đó là những kịch bản “rất xấu” mà bản thân có thể hình dung ra được và đã phải thốt lên “tôi sợ quá rồi!”. Thời điểm ấy, tôi chỉ muốn báo cho bà con làm sao sơ tán lên cao nhất có thể, nhưng nhiều nơi đã mất sóng điện thoại do vùng thấp trũng bị ngập từ trước. Với những người dân nào nhận được tin báo, trong khi nước đã vào sâu trong nhà và nước ở ngoài đường đang chảy xiết thì tôi chỉ có thể khuyến cáo: “Hãy đục mái nhà để thoát ra ngoài ngồi chờ cứu hộ.”

33 ngày “đi theo” bão lũ lịch sử và những lằn ranh cân não - 1

Mái ngói một ngôi nhà của người dân ở xã Tuy An Bắc (Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) vẫn còn lỗ thủng, dấu vết của cuộc tháo chạy, kêu cứu trên nóc nhà trong đêm cơn "đại hồng thủy" tràn về (Ảnh: Quốc Triều).

Thời gian căng thẳng cực độ kéo dài từ ngày 19/11 cho tới ngày 21/11. Điện thoại tôi không ngừng rung lên những tin nhắn thông báo tình hình hoặc kêu cứu. Tôi đọc đến đâu mà run đến đó. Cùng thời điểm, tôi còn phải kết nối, huy động và điều phối các đội ca-nô cứu hộ. Mặc dù cố giữ cho đầu lạnh nhưng nhớ lại, cảm giác lúc ấy gây tổn thương tinh thần dữ dội vì bản thân thấy nguy cơ cao ở địa điểm đó rồi nhưng lực bất tòng tâm.

Có những tin nhắn tôi đọc xong rồi không trả lời lại vì biết rõ rằng, có trả lời cũng không giúp được gì họ vào lúc đó. Cũng có những khi dù gửi đi lời hồi đáp “Anh sẽ chuyển thông tin cho đội cứu hộ”, nhưng tôi xót xa hiểu rằng ở vào hoàn cảnh tứ bề nước mênh mông chảy xiết thì trong thời gian ngắn trước mắt, đội cứu hộ chẳng thể làm được gì.

Thiên tai vượt ngưỡng lịch sử

Trong 33 ngày mưa lũ vừa qua tại miền Trung, lượng mưa vượt ngưỡng lịch sử trên toàn bộ khu vực, dẫn đến những đợt phá vỡ các đỉnh lụt lịch sử ở Huế, ở Quảng Nam và ở Phú Yên… Nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh, thành này chưa sẵn sàng chuẩn bị cho kịch bản đó.

Một cách khách quan, tôi cho rằng năng lực phòng, chống thiên tai thường gắn liền với ngưỡng chịu tải của công trình cũng như kiến thức, kinh nghiệm của con người ở vùng đất đó. Khi thiên tai vượt qua ngưỡng lịch sử, sự chịu tải của hạ tầng cũng như kiến thức, kinh nghiệm và năng lực ứng phó của người dân sẽ không đáp ứng được. Hơn nữa, ngưỡng lịch sử vốn đã xảy ra rất lâu — quãng thời gian nhiều thế hệ, ngang với tuổi đời một con người. Chẳng hạn như những người trải qua cơn đại hồng thủy năm 1964 thì nay đã rất già, và thế hệ là chủ gia đình hiện nay với tuổi đời từ 25 đến 35 tuổi lại không đủ trải nghiệm để hình dung. Chính vì vậy, trong tiềm thức của rất nhiều người dân, không có sự sẵn sàng ứng phó cho một kịch bản xấu đến như vậy.

Ở đây tôi không nói rằng người dân chủ quan, nhưng có thể nói là nhiều người không có đủ dữ liệu để phân tích về mức độ rủi ro của thiên tai ở khu vực họ sống. Bởi vậy, khi quan sát tình hình, tôi lo lắng rằng nhiều người dân trong khu vực có thiên tai đang không sẵn sàng cho kịch bản lũ lụt vượt ngưỡng lịch sử. Vấn đề đặt ra là làm sao để truyền thông điều này cho người dân trong khu vực được biết, để họ hiểu về mức độ rủi ro ra sao và có sự chuẩn bị.

Nhiều người dân sẽ không nắm được những ngôn ngữ mà các chuyên gia dự báo, cảnh báo thời tiết cực đoan thường dùng như “báo động 3”, “trên báo động 3” bao nhiêu mét; “rủi ro thiên tai” cấp 2, cấp 3 hay cấp 4... Nhưng chúng tôi cũng không thể thông tin bằng những ngôn từ thuần cảm tính như sẽ có một “cơn lũ khủng khiếp” xảy ra. Để diễn giải những thông điệp ấy cho người dân hiểu là một nhiệm vụ không dễ dàng.

Lằn ranh “cảnh báo” và “hoang tin”

Việc thông tin cảnh báo rủi ro cũng chứa đựng… rủi ro. Nghĩa là, ngay cả khi nhìn thấy rõ rủi ro về mức độ thiên tai lớn, nhưng vẫn có xác suất kịch bản đó không xảy ra. Nếu không cảnh báo thì có thể bỏ lỡ cơ hội phòng tránh; còn nếu truyền thông quá mức sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, khiến họ chủ quan và không lắng nghe khuyến nghị ở những lần dự báo sau này.

Việc lựa chọn từ ngữ để đưa ra cảnh báo cho người dân trước thiên tai quả thực là công việc khó khăn. Bản thân tôi là một chuyên gia chịu trách nhiệm cá nhân cho những thông tin cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan mà mình đưa ra, có nhiều không gian hơn trong việc lựa chọn ngôn ngữ so với các đồng nghiệp trong hệ thống, song tôi vẫn thấy vấn đề quả không dễ dàng.

Thực tế, bất kể là một tổ chức, cơ quan hay một cá nhân đưa thông tin cũng đều phải mang theo gánh nặng trách nhiệm rất lớn với chất lượng thông tin mình cung cấp tới cộng đồng. Đó không chỉ là rủi ro xử phạt hành chính về phát ngôn, mà lớn hơn thế rất nhiều, là sự an toàn của cả một cộng đồng dân cư, là phương án phòng chống lũ lụt cho khu vực đó. Điều này đòi hỏi người cung cấp, truyền tải thông tin phải cân nhắc rất kỹ về ngôn từ, bởi ranh giới giữa “cảnh báo” và “hoang tin” rất hẹp, rất mong manh.

Đứng giữa lằn ranh liên quan đến tính mạng con người và tài sản kinh tế, niềm tin của người dân, phải quyết định khuyến nghị ra sao là thử thách vô cùng cân não.

Ở Mỹ, năm 2005, chính quyền bang Texas ra lệnh sơ tán bắt buộc cho khoảng 2,5 – 3 triệu dân từ khu vực Houston – Galveston và các vùng ven biển phía Đông Texas khi dự báo có “siêu bão” Rita đổ bộ. Đây là một trong những cuộc sơ tán lớn nhất lịch sử nước Mỹ chỉ 3 tuần sau thảm họa Katrina. Trong quá trình sơ tán đã xảy ra sự khan hiếm về nhu yếu phẩm nghiêm trọng (xăng dầu, nước, thực phẩm, dịch vụ y tế), sự ùn tắc về giao thông…, nhưng kết quả là cơn bão đó lại không lớn như dự báo và chính quyền bị phản ứng rất gay gắt. Sở dĩ có cuộc sơ tán trước bão Rita là bởi cơn bão Katrina đã gây ra thảm họa với hơn 1.800 người thiệt mạng, trong đó rất nhiều người đã phải bỏ mạng ngay chính trong ngôi nhà của họ.

Cá nhân tôi vẫn cho rằng, dù sao có sự chuẩn bị để chủ động đối mặt với thiên tai vẫn hơn, có thể là sơ tán cho dù thảm họa không xảy ra như dự kiến, nhưng “còn người, còn của”, trên hết là bảo toàn được tính mạng.

Bài học về dự phòng ứng phó

Trong những đợt thiên tai vượt qua mọi đỉnh lịch sử như vừa qua, tôi nghĩ, ngay cả đã được chuẩn bị tốt nhất thì chắc chắn vẫn xảy ra thiệt hại, chỉ có điều chúng ta nỗ lực giảm thiểu thiệt hại đến đâu.

Ở Việt Nam, người dân tại hầu hết khu vực, vùng miền bị ngập lụt có “kinh tế tầng một”, nghĩa là toàn bộ tài sản từ nhu yếu phẩm, nội thất, phương tiện giao thông, tài sản tích trữ, vật nuôi… đều nằm trên mặt đất. Do vậy, khi lũ lụt tàn phá thì không thể tránh khỏi tổn thất. Việc sơ tán một cách triệt để toàn bộ vùng dân cư rộng lớn trong quãng thời gian ngắn là điều không dễ dàng, thậm chí khó khả thi; muốn làm tốt nhất việc này trong khả năng có thể thì điều đầu tiên là chuẩn bị tâm lý cho người dân, cần chấp nhận sự mất mát một phần về tài sản để ưu tiên cho tính mạng và sức khỏe con người.

Một bài học nữa rút ra từ đợt mưa lũ vừa qua là dự phòng trong ứng phó. Tôi cùng lúc phụ trách một đội ca-nô, một đội thiết bị bay không người lái (drone) và làm cố vấn cho 4 đội ca-nô cứu hộ khác. Với dự báo sẽ có lụt lớn, lụt dài, tôi thông báo cho đội của mình đưa ca-nô vào Đà Nẵng sẵn từ hôm 22/10 (tức trước cơn bão số 13), vì khi lụt lên mới di chuyển ca-nô đến thì sẽ không kịp cứu người.

Tôi có liên lạc trước với chính quyền địa phương, thông báo có 20 ca-nô và 700 áo phao muốn về nằm vùng tại các khu vực thấp trũng. Với sự hỗ trợ của địa phương, chúng tôi đã kịp phát 700 áo phao cho người dân ở khu vực thấp trũng của Đà Nẵng – Quảng Nam cũ. Lúc ấy, nhiều người dân vẫn ngơ ngác vì chưa thấy lụt về sao lại đi phát áo phao. Thế nhưng, bắt đầu từ ngày 26/10 thì nước lụt lên và không chỉ ngập một lần mà nhiều đợt khác nhau.

Trong dự phòng ứng phó và chuẩn bị các kịch bản ứng phó, có thể tình huống xấu không xảy ra như dự kiến, dẫn đến tốn kém về nhân lực, vật lực, song điều quan trọng nhất là sự chủ động. Như đợt lụt vừa rồi ở Huế, chúng tôi đưa nhiều drone vào nhưng nước rút nhanh nên chỉ bay được một ngày. Tuy nhiên, chúng tôi thấy công sức bỏ ra là xứng đáng, vì mục đích cao nhất là cứu người thì giá trị mang lại không thể tính được bằng tiền bạc. Tôi rất biết ơn tất cả thành viên trong các đội ca-nô và đội drone, trong đó có những đội tự nguyện chung tay, bỏ công sức, tiền của để thực hiện nghĩa cử vì đồng bào vùng lũ.

Trong cứu trợ, tính thời điểm cũng rất quan trọng. Phải đặt bản thân vào hoàn cảnh của những người dân đang phải đối mặt với nước lũ bủa vây mới cảm nhận hết được nỗi lo âu và mong mỏi của họ. Lúc đó, sự hiện diện của cơ quan chức năng, của các đội cứu hộ, của hàng xóm rất có ý nghĩa, mang lại cho người trong cuộc niềm hy vọng, tiếp thêm cho họ sức mạnh vượt qua nghịch cảnh.

Rơi vào hoàn cảnh nguy cấp, niềm hy vọng chính là thứ có thể giữ cho con người sức mạnh lớn lao để chiến đấu vì sự sinh tồn.

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và sinh kế. Ông từng là nghiên cứu viên (Researcher) tại Đại học Kyoto (Nhật Bản), Phó giáo sư thỉnh giảng Đại học Keio, sau đó làm việc với vai trò là chuyên gia và cố vấn cho nhiều tổ chức của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế về các vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ông hiện là một chuyên gia thời tiết.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!