DNews

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

Hải Nam

(Dân trí) - Theo ông Đào Trung Hiếu, CrossFi không phải là vụ lừa đảo đầu tiên. Nhiều mô hình đầu tư như Coolcat, Lion Group... cũng đã từng "hạ gục" hàng nghìn nạn nhân với cùng một kịch bản.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

Trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư vào dự án CrossFi, ban chuyên án xác định Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, ở Hà Nội) là một trong 3 đối tượng cầm đầu.

Bỏ học vì đam mê tiền ảo

Theo đại diện Công an quận Cầu Giấy, Quyết khai nhận từng là sinh viên Đại học Kiến trúc. Đến năm thứ 2, Quyết bỏ học vì "đam mê" với đồng tiền ảo, thậm chí, anh ta khai từng cắm cả sổ đỏ của gia đình để đầu tư.

Năm 2023, khi biết về những quảng cáo của công ty nước ngoài về đồng tiền năng lượng MPX có thể đào được XFI (đồng này đã được niêm yết trên sàn quốc tế), Quyết cùng Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) thống nhất và liên hệ với người tên Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX tại Việt Nam để ăn hoa hồng.

Quyết cho biết bản thân được công ty nước ngoài cắt hoa hồng lên đến 15%. Tuy nhiên, bản thân chỉ được hưởng 1%, còn lại là các đại lý trung gian hưởng.

Số tiền Quyết chuyển để mua đồng tiền ảo dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn USD mỗi lần giao dịch.

Đối tượng khai, sau 2 năm "đầu tư" đã kiếm được nhiều tỷ đồng, rồi chi cho việc mua xe sang, chi tiêu cá nhân, đầu tư,…

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI? - 1

Hoàng Văn Quyết (Ảnh: Đ.T.).

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các "nhà đầu tư" mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Bước đầu, nhà chức trách xác định có hơn 1.900 người đã tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số trên với số tiền khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600..., khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Lòng tham, sự thiếu hiểu biết và tâm lý đám đông

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học, cho biết CrossFi không phải là vụ lừa đảo đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là vụ cuối cùng. Trước đó, hàng loạt mô hình đầu tư tài chính như Coolcat, Lion Group, MyAladdinz, Forex… đã từng "hốt bạc" từ nhà đầu tư với cùng một công thức quen thuộc.

"Đầu tiên, các đối tượng tạo ra một nền tảng "đầu tư công nghệ cao", thường gắn mác "tài chính 4.0", "cách mạng ngân hàng số" để thu hút sự quan tâm. Sau đó, chúng tung ra chiến dịch quảng bá rầm rộ, tổ chức hội thảo xa hoa, mời người nổi tiếng trên mạng xã hội để tạo lòng tin", ông Hiếu nói.

Theo vị thượng tá, những người tham gia đầu tiên thường được trả lãi cao để tạo hiệu ứng lan truyền. Khi thấy bạn bè, đồng nghiệp kiếm được lợi nhuận, nhiều người khác bị cuốn vào, nhưng khi dòng tiền mới không còn đổ vào nữa, hệ thống sụp đổ, những kẻ đứng sau biến mất và để lại hàng nghìn nạn nhân ôm khoản lỗ khổng lồ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI? - 2

Thượng tá Đào Trung Hiếu (Ảnh: Hải Nam).

Thượng tá Đào Trung Hiếu chỉ ra 4 lỗ hổng khiến lừa đảo tài chính bùng nổ, đó là: Lòng tham và sự thiếu hiểu biết; tâm lý đám đông; thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ và công nghệ hỗ trợ lừa đảo ngày càng tinh vi.

"Những dự án hứa hẹn lợi nhuận cao luôn có sức hút lớn. Người đầu tư không có đủ kiến thức tài chính nhưng lại sẵn sàng đổ tiền vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Khi thấy bạn bè, đồng nghiệp "trúng lớn", họ càng dễ bị lôi kéo.

Trong khi đó, các dự án này thường đánh vào tâm lý "đám đông" bằng cách tạo ra những nhóm nhà đầu tư, nơi mọi người liên tục khoe lợi nhuận. Sự lan truyền trên mạng xã hội càng làm cho nhiều người tin rằng đây là cơ hội làm giàu có thật", vị tiến sĩ phân tích.

Theo ông Hiếu, tiền số và các nền tảng tài chính phi tập trung hiện nay chưa có quy định rõ ràng tại Việt Nam. Điều này khiến những kẻ lừa đảo dễ dàng mạo danh công nghệ blockchain hay "ngân hàng số" để qua mặt nhà đầu tư. Khi vụ việc vỡ lở, pháp luật cũng gặp khó khăn trong việc truy cứu trách nhiệm.

"AI, Deepfake giúp kẻ lừa đảo tạo ra những CEO giả, giấy phép giả, thậm chí cả video "phỏng vấn doanh nhân thành đạt" để tăng độ tin cậy. Các trang web và ứng dụng của dự án được thiết kế chuyên nghiệp, không khác gì một nền tảng tài chính thực thụ, khiến nhà đầu tư khó phân biệt thật - giả", Thượng tá Hiếu chia sẻ.

Đừng tin vào quảng cáo!

Trước "ma trận" các dự án tài chính số, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng mỗi người cần chủ động bảo vệ bản thân.

Theo vị chuyên gia, người dân cần luôn hoài nghi trước những lời hứa lợi nhuận khủng.

"Nếu một dự án cam kết lãi suất gấp nhiều lần ngân hàng, hãy đặt câu hỏi: Tiền từ đâu ra? Những mô hình này thường là đa cấp biến tướng, lấy tiền của người mới để trả lãi cho người cũ", ông Hiếu nói.

Tiếp đó, theo ông Hiếu, chúng ta không nên tin vào quảng cáo từ KOLs hoặc người nổi tiếng.

"Nhiều người nổi tiếng tham gia quảng bá dự án tài chính nhưng thực tế họ chỉ được thuê để quảng cáo. Điều quan trọng là dự án đó có thực sự minh bạch hay không.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI? - 3

Chiếc Rolls-Royce bị tạm giữ trong đường dây lừa đảo đầu tư dự án CrossFi (Ảnh: Đ.T.).

Trước khi đầu tư, cần xác minh xem nền tảng có được cấp phép hoạt động tại Việt Nam hay không. Những dự án không có giấy phép, không công khai đội ngũ sáng lập đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn", Thượng tá Hiếu nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông Hiếu nhắc đến vấn đề bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản tài chính và khuyến cáo người dân không chia sẻ số CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng trên các nền tảng không đáng tin cậy. 

"Dù bạn bè, đồng nghiệp có kiếm được lợi nhuận từ một mô hình tài chính nào đó, cũng đừng vội tin. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư, tránh trở thành nạn nhân tiếp theo", vị chuyên gia chia sẻ và cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về tiền số và đầu tư tài chính số, tránh tình trạng "vàng thau lẫn lộn".

Song song với đó, theo ông Hiếu, là tăng cường kiểm soát các hoạt động quảng bá tài chính trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo sai sự thật, đồng thời xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro và danh sách đen các tổ chức tài chính có dấu hiệu lừa đảo, giúp nhà đầu tư có thêm nguồn tham khảo đáng tin cậy.