Hai chị em "giải cứu nghề biển" của bố mẹ, thu vài chục triệu mỗi ngày
(Dân trí) - Từ nghề biển của bố mẹ, hai chị em Trà My và Mai Huê trở về quê khởi nghiệp với món ghẹ sữa rim, mang lại doanh thu hàng chục triệu đồng mỗi ngày và tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương.
Trong căn bếp nhỏ ở xã Giao Phúc (Ninh Bình), hai chị em Phạm Trà My (sinh năm 2002) và Phạm Mai Huê (sinh năm 2004) vẫn miệt mài bên những chảo ghẹ sữa rim thơm lừng. Từ nghề biển truyền thống của cha mẹ, hai cô gái trẻ đã tạo nên mô hình kinh doanh hải sản thủ công, mang lại doanh thu cao nhất lên đến 25 triệu đồng một ngày.
Nghề biển của bố mẹ, giấc mơ của các con
Trước khi bắt tay vào khởi nghiệp, My và Huê đều từng có công việc ổn định tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại. Nhưng cuộc sống nơi đô thị không mang lại niềm vui như họ mong đợi.
"Công việc văn phòng đôi khi khiến tôi ngộp thở. Có ngày họp từ ba giờ chiều đến bảy giờ tối vẫn chưa xong. Tôi muốn được làm chủ thời gian, muốn tự mình quyết định mỗi ngày trôi qua như thế nào", Mai Huê kể.

Trà My và Mai Huê đều từng có công việc ổn định tại thành phố, trước khi quyết định bỏ về quê khởi nghiệp (Ảnh: NVCC).
Với Trà My, lý do đơn giản hơn: "Tôi chỉ muốn ở gần bố mẹ. Nhìn bố mẹ một mình ngoài biển, tôi thương vô cùng và nghĩ, nếu mình về, vừa giúp bố mẹ, vừa thực hiện được ước mơ".
Bố mẹ của Trà My và Mai Huê bám biển đã ba chục năm. Thu nhập một tháng từ nghề biển khá tốt nhưng nguy hiểm luôn rình rập. Trà My vẫn nhớ những ngày bão lớn, sóng to, bố đi biển chưa kịp về, cũng không thể gọi điện được. Hai chị em nhiều lần ám ảnh với những câu chuyện đi biển của ngư dân trong làng. Có nhiều người đã đi mà không thấy trở về.
Rồi những ngày mùa hạ nóng đến 40 độ C, gương mặt bố mẹ đỏ bừng bừng như lửa đốt nhưng vẫn phải cố kéo lưới, gùi hàng cho xong mới nghỉ.
"Nhiều khi không dám nhìn mặt bố, nhìn xong là ám ảnh, vì thương quá, không kìm lòng được", Trà My rưng rưng.
Hải sản sau khi đưa lên bờ lại chịu cảnh "được mùa mất giá". Ghẹ sữa là mặt hàng mất giá sâu nhất trong mùa vừa rồi. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (mẹ của Trà My và Mai Huê) chia sẻ: "Hai giờ sáng tôi phải ra bến lấy ghẹ từ thuyền do chồng tôi kéo về. Sáng sớm đi bán trên bờ. Cả tạ ghẹ mà thu về được 1 triệu đồng. Nhiều lần nghĩ mà tủi cho nghề, mồ hôi xương máu của hai, ba ngày lênh đênh trên biển mà công lao chẳng được bao nhiêu".
Vừa kể, hai chị em Trà My và Mai Huê vừa thấm thía "nghề biển là một trong những nghề vất vả nhất". Nhờ nghề biển một nắng hai sương của bố mẹ, My, Huê và một cô em gái nữa được ăn học đầy đủ. Và ý tưởng khởi nghiệp bắt đầu từ một câu nói đùa giữa hai chị em: "Hay là mình làm ghẹ sữa rim đi?". Câu nói tưởng bông đùa lại trở thành khởi đầu cho một hành trình nghiêm túc.

Gia đình Trà My và Mai Huê (Ảnh: NVCC).
Hai chị em cho biết, ghẹ sữa là loại hải sản sẵn có nhất. Nguồn hàng ghẹ sữa luôn dồi dào vì lấy từ chính nguồn thuyền đánh bắt của bố. Hai chị em mua lại ghẹ sữa của bố mẹ, trả giá cao hơn những thương lái ngoài bến. Đây là một cách để hai chị em tạo sự ổn định về nguồn hàng, đồng thời hỗ trợ bố mẹ về cả tài chính lẫn sức khoẻ. Bán ghẹ ở bến có khi mất đến một ngày nhưng bây giờ bố mẹ chỉ cần chở thẳng ghẹ về nhà cho hai chị em.
Từ căn bếp nhỏ đến hàng trăm đơn mỗi ngày
Tháng 7/2025, hai chị em chính thức trở về quê. Họ bắt đầu từ những mẻ ghẹ đầu tiên bố đi biển mang về. Mỗi công đoạn - từ làm sạch, tách mai, sấy khô đến rim mắm tỏi - đều do hai chị tự tay làm.
"Rim ghẹ là khâu khó nhất. Chỉ cần một con cháy là cả chảo coi như hỏng. Nhiệt quá cao thì khét, quá thấp lại không dậy mùi. Có hôm đổ bỏ cả chục ký ghẹ, tiếc đứt ruột", Trà My nói.
Ban đầu, sản phẩm chỉ bán qua mạng xã hội, chủ yếu cho bạn bè, người quen. Bố mẹ không đồng ý, lo hai con "làm dở dang rồi bỏ giữa chừng". Người làng cũng nhiều hoài nghi: "Chỉ những người vô công rỗi nghề mới kinh doanh online".


Nhưng chỉ sau một tháng, số đơn hàng tăng nhanh bất ngờ. Khách hàng từ Hà Nội, Đà Nẵng, Cà Mau… tìm đến qua các video quay cảnh rim ghẹ, đóng hộp, dán nhãn. "Chúng tôi không thuê quảng cáo, chỉ quay bằng điện thoại. Có lẽ vì chân thật nên người xem tin", Mai Huê nói.
Từ 20 - 30 đơn/ngày, đến nay, xưởng nhỏ của họ có ngày nhận 260 đơn, tương đương doanh thu 25 triệu đồng/ngày.
"Có người bảo: ghẹ sữa chúng tôi là hàng đông lạnh"
Thành công ban đầu không đến dễ dàng. Hai chị em trải qua nhiều thất bại trước khi tìm ra công thức ổn định. "Có những hôm rim đến nửa đêm, khói mù mịt, vừa ho vừa khóc", Huê cười: "Nhưng nghĩ tới việc ngày mai có người ăn món mình làm, lại thấy đáng".
Khó khăn nhất là khâu vận chuyển. Ghẹ rim dễ bung nắp vỏ, đặc biệt khi chuyển qua bưu cục đường xa.
"Có đơn phải hoàn lại, có đơn khách chê "tanh quá", nhưng cũng có khách phản hồi ngược, không tin là hàng tươi mà nghĩ đó là hàng đông lạnh. Dù sao, chúng tôi vẫn luôn lắng nghe và sẵn sàng hoàn tiền nếu khách chưa hài lòng", My nói.
Chính sự thẳng thắn và tận tâm đã giúp thương hiệu nhỏ của hai chị em được tin tưởng. Giờ đây, với việc làm ghẹ sữa rim, hai chị em đã thuê thêm gần chục lao động trong xóm, đa số là phụ nữ trung niên - những người trước kia chỉ quanh quẩn với công việc ngắn ngày.
"Các bác nói vui rằng đi làm mà như đi chơi, vì vừa có việc gần nhà, vừa có thu nhập ổn định với khoảng 150.000 mỗi ngày", Huê kể.

My và Huê đã giúp gần chục người khác trong làng có việc làm và thu nhập tốt với hoạt động kinh doanh của mình (Ảnh: NVCC).
Giữ cái “thật” để đi đường dài
Khi được hỏi bí quyết để tồn tại giữa thị trường hải sản cạnh tranh, Trà My chỉ nói gọn: "Cái thật là thứ khó bắt chước nhất".
Hai chị em kiên định chỉ dùng ghẹ tươi từ vùng biển Giao Hải, không nhập hàng đông lạnh, không dùng phụ gia.
"Nếu không tin vào sản phẩm của chính mình, mình không thể bán cho ai khác được", My khẳng định.
Từ một sản phẩm bình dân giá chỉ 10.000 đồng/kg ghẹ tươi, họ đã nâng giá trị con ghẹ Giao Hải lên gấp nhiều lần, biến nó thành đặc sản có thương hiệu.
Mục tiêu của Trà My là tạo thêm việc làm cho người dân quê biển, còn Huê muốn chứng minh rằng, "học cao đẳng không có nghĩa là thất bại".
Hiện, hai chị em đang lên kế hoạch mở rộng sản phẩm - làm thêm các loại hải sản rim khác để không phụ thuộc vào mùa vụ.
"Ghẹ sữa phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, có hôm biển động là không có hàng. Mình phải tính xa hơn", Huê nói.
Hai chị em muốn đưa thêm các mặt hàng về mực, cá cơm,… lên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên cả My và Huê đang cần thêm thời gian nghiên cứu công thức và xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, hai chị em mong muốn trong tương lai có thể phát triển sản phẩm ghẹ sữa thành một dòng sản phẩm OCOP (mô hình mỗi xã một sản phẩm) và đưa nhiều loại hải sản lên sàn thương mại điện tử.
Sau bốn tháng khởi nghiệp, hai cô gái quê biển đã tìm được hướng đi riêng - kết hợp kiến thức kinh doanh với nghề truyền thống của gia đình.
"Chúng tôi không dám nói mình thành công, nhưng ít nhất đã dám thử, dám đi tới cùng", Trà My chia sẻ.
Mai Duyên
























