Hôn nhân của 2 gia tộc giàu bậc nhất Hà Nội và chuyện hiến 5.000 lượng vàng
(Dân trí) - Doanh nhân Trịnh Văn Bô và vợ là bà Hoàng Thị Minh Hồ đến với nhau theo sự sắp đặt của gia đình. Song cả hai luôn yêu thương đùm bọc và có sự tương đồng về chí hướng làm giàu, giúp dân giúp nước.
LTS: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, song chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Để giải quyết những nhu cầu chi tiêu cấp bách và to lớn, Đảng và Chính phủ lâm thời, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định phát động Tuần lễ Vàng, huy động sức dân cùng nhau đưa nước nhà vượt qua sóng gió, giữ vững thành quả cách mạng.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 2/9 - Dân trí trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tuyến bài “Những con người hiến cả gia sản cho cách mạng”.
Đó là câu chuyện về vợ chồng nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ, người đã hiến hơn 5.000 lượng vàng cho Chính phủ trong những ngày đầu gian khó; gia tộc Đỗ Đình Thiện hiến đất và tài sản để dựng Nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; “Vua Mèo” Vương Chí Sình, thủ lĩnh người Mông vùng cực Bắc, đem của cải lẫn thanh thế ủng hộ kháng chiến; hay Hoàng hậu Nam Phương từng lặng lẽ hiến vàng bạc, trang sức cho quốc gia khi Tổ quốc đứng trước gian nan.
Mỗi câu chuyện là một lát cắt lịch sử sống động, làm sáng ngời tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tin vào tương lai độc lập, tự do của dân tộc.
Căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu (Hà Nội) nằm lặng lẽ trên con phố rợp bóng cây xanh, hướng nhìn sang Hoàng Thành Thăng Long cổ kính. Ẩn sau một không gian trầm mặc là những câu chuyện đi vào sử sách gắn liền với tên tuổi vợ chồng thương nhân huyền thoại Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ.
Họ là những nhà tư sản dân tộc yêu nước, đã hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng trong Tuần lễ Vàng. Cả hai được các nhà tài chính, nhà sử học đánh giá là “nhà tài trợ đặc biệt”, “bà đỡ”, “ngân hàng” của nền tài chính cách mạng Việt Nam, là “hiện tượng có một không hai”, “tấm lòng vàng”, “gia đình yêu nước nổi tiếng”…

Căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu lưu giữ nhiều nét cổ kính.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trịnh Cần Chính (76 tuổi) – người con thứ 6 của doanh nhân Trịnh Văn Bô – cho biết, lòng yêu nước đã gắn kết gia đình ông với cách mạng. Bố mẹ ông không chỉ hiến phần lớn gia sản là tiền vàng, nhà cửa, đất đai mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động cách mạng, xây dựng nền tài chính nhà nước thời kỳ đầu.
Dẫu vậy, tất cả những chuyện này, mãi tới khi ông đã lớn, được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin, lại thấy nhiều vị khách đến nhà trò chuyện, ông mới được bố mẹ kể lại một cách tường tận.
“Tôi không thể ngờ bố mẹ lại ủng hộ tài sản lớn như vậy. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu hơn về những giá trị mà bố mẹ đã đóng góp cho cách mạng, nhất là trong thời điểm nước nhà mới thành lập, còn nhiều khó khăn”, ông Chính chia sẻ.
Cuộc hôn nhân giữa 2 gia tộc giàu có bậc nhất Hà Nội
Trong không gian mang đậm phong cách Hà Nội xưa, ông Chính chậm rãi kể, cha ông sinh năm 1914 trong một gia đình yêu nước dòng dõi Nho học, có truyền thống kinh doanh tại Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX.
Xuất thân trong gia đình giàu có nhất nhì Hà Nội thuở ấy nhưng từ nhỏ, Trịnh Văn Bô và anh trai Trịnh Văn Bính (Thứ trưởng đầu tiên của Bộ Tài chính) không đua đòi, ăn chơi như công tử những gia đình “giàu xổi”. Hai anh em chuyên tâm học hành, được bố mẹ là cụ Trịnh Văn Đường và Phan Thị Ngọc rèn giũa nghiêm khắc.
“Năm 17 tuổi, cha tiếp bước anh trai sang Pháp du học với mong muốn lĩnh hội tri thức và tư tưởng tiến bộ để chống Pháp, góp sức vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc”, ông Chính kể về người cha của mình.

Ông Trịnh Cần Chính, con trai thứ 6 của vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ.
Sang Pháp được ít lâu, một ngày, Trịnh Văn Bô nhận được bức điện gấp: “Mẹ ốm, về ngay!” nên vội vã về nước. Thực ra, ngày ấy, cụ bà Phan Thị Ngọc vẫn khỏe mạnh nhưng vì muốn con trai hồi hương để hỗ trợ bố mẹ trong công việc buôn bán, mở mang kinh doanh nên bèn nghĩ ra cách ấy.
Cả gia đình kỳ vọng, bên cạnh người anh Trịnh Văn Bính tài giỏi, đỗ đạt nhiều trường danh giá, giành cả học bổng của Đại học Oxford (Anh), Trịnh Văn Bô sẽ nối nghiệp gia đình, phát triển mạnh về kinh tế để có thể giúp dân, giúp nước sau này.
Về nước một thời gian, gia đình tìm cho Trịnh Văn Bô một người con gái đẹp người, đẹp nết, môn đăng hộ đối để xây dựng tổ ấm.
Người con gái ấy là Hoàng Thị Minh Hồ, ái nữ nhà họ Hoàng, 4 đời đều là doanh nhân, có bậc thân sinh cũng là cử nhân Nho học, trọng nghĩa khí, yêu nước, ghét Tây, từng tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục.

Vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ đến với nhau theo sự sắp đặt của gia đình.
Lúc sinh thời, cụ Hoàng Thị Minh Hồ từng chia sẻ, cụ bộc lộ tố chất buôn bán từ khi mới 13-14 tuổi, bà và mẹ của cụ vốn là những nữ thương nhân có tiếng ngày ấy. Trong khi bạn bè cùng trang lứa còn mải chơi, thường đứng lố nhố bên ngoài các cửa hàng tạp phẩm, tơ lụa nhìn ngó với ánh mắt tò mò thì “cô Hồ” đã biết giúp mẹ đón bạn hàng, gùi kiện vải, mời chào khách…
Ông Chính kể, cha mẹ ông bằng tuổi nhau, kết hôn năm 18 tuổi. Cả hai không có nhiều thời gian tìm hiểu, chỉ gặp gỡ một đôi lần rồi đến với nhau theo sự sắp đặt của gia đình. Tuy nhiên, khi về chung một mái nhà, cả hai yêu thương đùm bọc, sự tương đồng về chí hướng làm giàu, giúp dân giúp nước khiến họ ngày càng gắn bó bền chặt.

Theo người con trai, cả hai yêu thương đùm bọc, cùng nhau xây dựng sản nghiệp gia đình.
Xây nhà máy lớn, giao thương với 9 nước để tích tiền giúp dân, giúp nước
Năm 1932, sau khi cưới nhau, cả hai được cha mẹ cho một chút vốn liếng mở cửa hàng tơ lụa Phúc Lợi. Hà Nội những năm đầu thập niên 30 thế kỷ XX thịnh hành nghề buôn vải lụa. Tơ lụa Phúc Lợi là một trong những cửa hàng danh tiếng và được nhiều bạn hàng tin yêu.
“Khoảng thời gian du học dù ngắn ngủi giúp cha tôi trau dồi được vốn tiếng Anh, tiếng Pháp, trợ giúp đắc lực trong việc mở mang mối hàng quốc tế. Mẹ tôi thì tháo vát và có tài kinh doanh trời phú nên cả hai hợp sức đưa cửa hàng phát triển”, ông Chính cho hay.
Năm 1940, vợ chồng thương nhân tài ba mua một mảnh đất rộng 3ha ở xa trung tâm (nay là phố Đê La Thành) để xây dựng nhà máy dệt, vận hành hệ thống máy móc nhập từ nước ngoài về, tạo công ăn việc làm cho 120 nhân công.
Cụ bà Minh Hồ tất bật điều hành nhà máy dệt, hợp tác với hàng trăm đầu mối buôn bán lớn nhỏ trong nước và quốc tế, phần nhiều đến từ các nước phương Tây.

Ông Chính kể lại giai đoạn buôn bán sôi động của gia đình.
Theo ông Chính, những năm tháng ấy, công việc kinh doanh của gia đình ông không phải khi nào cũng thuận lợi. Có những thời điểm khan hàng, có những thời điểm cung lớn hơn cầu, nhiều cửa hiệu lớn nhỏ lao đao nhưng thương hiệu nhà ông vẫn đứng vững nhờ tài tính toán của cha mẹ ông và đặc biệt là tinh thần kinh doanh bằng uy tín gia truyền.
“Nhiều đối tác ở Campuchia, Lào, Thái Lan gặp khó khăn, bị nhiều đại lý ở Hà Nội tẩy chay nhưng cửa hàng của mẹ tôi vẫn mở rộng cửa đón chào. Cha mẹ coi thiện chí là tài sản lớn nhất để giữ chân bạn hàng. Lâu dần, người nọ truyền tai người kia, coi cửa hiệu của nhà tôi là địa chỉ uy tín số 1”, ông Chính chia sẻ.
Ông Chính sinh năm 1949 tại chiến khu Việt Bắc nhưng sau này thi thoảng vẫn được nghe những câu chuyện mẹ kể về giai đoạn buôn bán sôi động nhất. Hàng ngày 5h sáng, cha mẹ ông cùng hàng chục người giúp việc đã tất tưởi bốc hàng, đếm từng kiện vải.
Việc giao nhận hàng, đón khách kéo dài tới 19h mỗi ngày. Sau đó, hai ông bà lại cùng nhau kiểm kê sổ sách, tính toán tiền bạc. Công việc cứ bận rộn ngày qua ngày, các thành viên trong gia đình thường chỉ nghỉ ngơi chút ít vào ngày chủ nhật.
Ngày ấy, các đơn hàng quốc tế thường được chuyển về cảng ở Hải Phòng. Nhiều hôm, khi vợ ở nhà lo liệu quán xuyến cửa hàng, ông chủ họ Trịnh lại lái xe thẳng hướng Hải Phòng để kiểm tra hàng hóa.
Có khi ông đến nhận những kiện hàng do mình đặt, nhưng cũng có khi là những kiện hàng không trong kế hoạch, bạn hàng quốc tế được giới thiệu tự gửi tới để kết nối làm ăn mà không cần đặt cọc bởi biết “vợ chồng ông Bô giữ chữ tín hàng đầu”.

Ông Chính tại căn biệt thự của gia đình được bố mẹ mua từ thời kinh doanh phát đạt những năm đầu thế kỷ XX.
Dần dần, hai vợ chồng thương nhân Trịnh Văn Bô trở thành một trong những người giàu có nhất nhì đất Hà thành những năm đầu thế kỷ XX. Không chỉ giao dịch trong nước, cả hai còn buôn bán với bạn hàng ở 9 nước khác nhau như Pháp, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia... Từ cửa hàng đầu tiên ở số 48 Hàng Ngang, họ mở rộng làm ăn và tích lũy, mua căn biệt thự 34 Hoàng Diệu, căn nhà 24 Nguyễn Gia Thiều, căn nhà 28 Hoàng Hoa Thám...
Với sự lớn mạnh của hiệu buôn Phúc Lợi, vợ chồng thương nhân Trịnh Văn Bô dần khẳng định vị thế của tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam trong xã hội thuộc địa do thực dân Pháp đô hộ. Với khối tài sản khổng lồ, họ vừa đầu tư sản xuất, vừa giúp dân giúp nước, thực hiện đúng với những gì mà cả hai cùng những bậc sinh thành ấp ủ trước đây.
Theo ông Trịnh Cần Chính, ngay từ đầu bước chân vào con đường thương gia, bố mẹ ông đã giữ vững triết lý kinh doanh: “Buôn bán 10 đồng thì giữ lại 7, còn lại giúp đỡ người nghèo, làm việc phúc đức. Khi cần nuôi nền độc lập thì cống hiến tất cả”.
Khi chưa gặp ông Khuất Duy Tiến – đại diện của Mặt trận Việt Minh, vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô đã thường xuyên làm việc thiện. Họ trích tiền giúp đỡ người nghèo, cứu đói đồng bào, người dân bị lũ lụt, mua chăn cho trẻ sơ sinh, ủng hộ các việc nghĩa… với số tiền hơn 4 vạn đồng Đông Dương. Và khi tham gia Mặt trận Việt Minh năm 1944, cả hai sẵn sàng tinh thần “cống hiến tất cả cho nền độc lập”.
Tính đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô đã ủng hộ quỹ tài chính của Đảng số tiền 8,5 vạn đồng Đông Dương, tương đương 212,5 cây vàng theo thời giá bấy giờ...

Doanh nhân Trịnh Văn Bô (thứ hai từ trái sang), bà Hoàng Thị Minh Hồ, cụ Phan Thị Ngọc (mẹ ông Bô), đồng chí Phạm Văn Đồng và nhà tư sản Nguyễn Hữu Tiệp tại "Tuần lễ Vàng" tháng 9/1945.
“Tôi chẳng tiếc gì bởi có độc lập là có tất cả”
Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công, gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô được tin tưởng giao phó trọng trách bảo vệ và chăm sóc chủ tịch Hồ Chí Minh tại gác 2, ngôi nhà của gia đình ở số 48 Hàng Ngang.
Ông Trịnh Cần Chính được mẹ kể lại rằng, ngày 24/8/1945, gia đình đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 48 Hàng Ngang. Thời điểm ấy, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ không hề biết vị khách ở nhà mình là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mà chỉ gọi là “ông cụ Ké”.
Được tổ chức tin tưởng giao phó, cụ bà chăm sóc chu toàn đời sống cho Bác Hồ và nhiều đồng chí trong thường vụ Trung ương Đảng như Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp...
Đêm đêm, nữ doanh nhân thấy ông cụ thức rất khuya, đánh máy chữ. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng thì mới thấy phòng trên tắt đèn nhưng 5h sáng hôm sau đã thấy ông cụ tập thể dục ngoài ban công.
Đến ngày 2/9, khi đứng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử, nữ chủ nhà mới hay, ông cụ ở nhà mình hóa ra là Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếng đánh máy chữ đêm đêm là tiếng Người soạn thảo Bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử.
Trong hồi ký của mình, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ từng chia sẻ về lời căn dặn của Bác Hồ khiến bà “đang từ nhung lụa mà bỏ tất đi theo kháng chiến”.
Cụ bà ghi lại rằng, những ngày Bác ở nhà bà (từ 24/8 đến 27/9), bà đều trực tiếp chỉ đạo nhà bếp nấu ăn phục vụ Người. Sau đó, hai vợ chồng bà thay nhau bê lên.
Vào 9h hằng ngày, bà thường bê cháo và hoa quả lên cho Bác. Một hôm bà đang định quay gót thì Bác hỏi "Cô tên gì?". Sau khi bà trả lời, Bác lại nói "Cô còn trẻ mà đã có cơ đồ sự nghiệp, có chồng con, tiền bạc. Cô chẳng có gì khổ cả".
Nghe vậy bà Hồ khẳng khái nói: "Cháu vẫn có một điều khổ, đó là nỗi nhục mất nước". Bác cười: "Vậy thì kiên trì và nhẫn nại nhé!". Lời dặn kiên trì ấy được cụ bà ghi nhớ cả đời, tiếp thêm động lực để cụ bà vượt qua những trắc trở, gian nan trong cuộc sống.
Sau Cách mạng Tháng Tám, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đương đầu với vô vàn khó khăn. Đất nước bị chiến tranh tàn phá, nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. Nạn đói từ cuối năm 1944 làm hơn 2 triệu người thiệt mạng vẫn đang hoành hành dữ dội. Chính quyền cách mạng còn non trẻ, công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp đình đốn. Những khó khăn nổi lên hàng đầu là: "Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm".
Trong bối cảnh khó khăn chồng chất, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận động nhân dân cả nước tham gia Tuần lễ Vàng và xây dựng “Quỹ Độc lập”.
Không đứng ngoài thế sự, ông Trịnh Văn Bô đã nhận lời mời tham gia Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội. Bà Hoàng Thị Minh Hồ được tiến cử vào Ban vận động Quỹ Độc lập.

Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ để lại nhiều bài học sâu sắc về đạo đức sống, đạo đức kinh doanh.
Gia đình ông bà đứng ra kêu gọi tầng lớp công thương Thủ đô tham gia ủng hộ Quỹ Độc lập và Tuần lễ Vàng. Để công tác vận động có hiệu quả, bản thân ông bà đã đi đầu trong các phong trào ủng hộ với nhiều đợt khác nhau, song tính riêng số vàng ủng hộ trong Tuần lễ Vàng là hơn 5.000 lượng. Ngoài ra, bằng uy tín của bản thân, doanh nhân Hoàng Thị Minh Hồ đã vận động giới thương gia ủng hộ được hơn 1 triệu đồng Đông Dương (tương đương 2.500 lạng vàng).
Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, doanh nhân Trịnh Văn Bô đã để lại tất cả tài sản, theo Chính phủ và Bác Hồ lên Việt Bắc tham gia kháng chiến, tham gia làm đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên, công tác trong ngân hàng Trung ương của Chính phủ kháng chiến.
Người vợ tham gia Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trở thành một trong những người sáng lập hội. Đến năm 1955, gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô mới trở về Hà Nội, cụ ông tiếp tục công tác trong ngân hàng Trung ương, Bộ Thương nghiệp, Bộ Nội thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và nghỉ hưu tại đây năm 1974.
Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ công tác tại Mặt trận Tổ quốc rồi Hội Phụ nữ Việt Nam cho đến ngày nghỉ hưu. Hai vợ chồng ông bà cùng được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Năm 2006, ông Trịnh Văn Bô được truy tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

Ông Chính kể lại, mẹ ông luôn nói rằng, có độc lập là có tất cả.
Theo ông Trịnh Cần Chính, sau này nhìn lại những gì gia đình đóng góp cho cách mạng, mẹ ông thường chia sẻ rằng, tiền vàng gia đình ủng hộ nhiều như vậy nhưng với cụ bà, điều quý giá nhất vẫn là việc gia đình đã bảo vệ lãnh tụ và các đồng chí trong thường vụ suốt 1 tháng 3 ngày đi về mà không xảy ra bất cứ sự cố nào.
Ủng hộ gần như toàn bộ gia sản cho cách mạng, những đồng tiền là mồ hôi công sức hai vợ chồng bươn trải, dành dụm nhiều năm nhưng khi được hỏi có tiếc không, cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ luôn đáp “chẳng tiếc gì bởi có độc lập là có tất cả, cuộc sống sẽ cho mình nhiều điều kiện hơn thế”.
Sau kháng chiến, gia đình quyết định ủng hộ các khu đất, chỉ giữ lại căn biệt thự ở 34 Hoàng Diệu.

Ông Trịnh Cần Chính sau khi nghỉ hưu tại Trường Đại học Luật đã bắt tay vào kinh doanh bất động sản.
Bảy người con của vợ chồng doanh nhân Trịnh Văn Bô không ai nối nghiệp gia đình mà đi học theo nhiều ngành nghề như giáo viên, kỹ sư và vào công tác tại cơ quan nhà nước, có cuộc sống bình dị như nhiều người khác.
Riêng ông Trịnh Cần Chính sau khi nghỉ hưu tại Trường Đại học Luật đã bắt tay vào kinh doanh bất động sản.
Ông chia sẻ, gia đình luôn cảm thấy tự hào bởi cha mẹ với tài năng kinh doanh xuất chúng thời khốn khó đã đóng góp cho cách mạng, nêu cao tinh thần làm việc nghĩa, việc thiện.
Thấm nhuần đạo đức và triết lý kinh doanh của cha mẹ, ông Chính cũng thực hành những bài học ấy trong đời sống và công việc kinh doanh của mình. Ông dự định sẽ mở quỹ học bổng Trịnh Văn Bô đúng như ý nguyện của mẹ ông lúc sinh thời để có thể phát triển về giáo dục, giúp ích được nhiều người.

























