“Càng nhiều doanh nghiệp tư nhân xin làm đường sắt tốc độ cao càng tốt”
(Dân trí) - “Đến nay, có không dưới 5 doanh nghiệp tư nhân đề xuất làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Con số này chắc chắn còn nhiều nữa, Chính phủ rất hoan nghênh”, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nói.

Thông tin này được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ bên hành lang Quốc hội, ngay sau khi Quốc hội thống nhất bổ sung hình thức đầu tư thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Làm đường sắt tốc độ cao: Không thể chậm trễ hơn
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết kỳ họp 9, trong đó nêu rõ với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, ngoài đầu tư công còn bổ sung hai hình thức là đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư trực tiếp. Với dự án này, Quốc hội đã quyết chủ trương đầu tư công nhưng sau đó Chính phủ đề bổ sung hình thức đầu tư tư nhân. Vì sao lại như vậy, thưa Phó Thủ tướng?
- Chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam khi đưa ra đã tạo được sự phấn khởi trong toàn dân. Người dân háo hức chờ đợi, và việc này lẽ ra phải làm từ lâu rồi, bởi kinh tế đất nước đã phát triển, nhưng đến nay chúng ta vẫn phải đi trên con đường sắt từ hàng chục năm trước, cũ kỹ và lạc hậu.
Nếu đầu tư công thì kể như mọi việc đã xong, vì Quốc hội đã có nghị quyết rồi, cứ thế triển khai thôi. Nhưng vừa qua, Bộ Chính trị có Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó đánh giá kinh tế tư nhân đã và đang là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đủ khả năng thực hiện những nhiệm vụ, công trình trọng yếu quốc gia.
Vì thế, Nhà nước cần có cơ chế để doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các công trình trọng yếu.
Trên thực tế, nhiều công trình quan trọng đã được giao cho tư nhân thực hiện, như các dự án đường bộ cao tốc, dự án năng lượng tái tạo, đào hầm xuyên núi hay các cây cầu lớn… Điều đó cho thấy doanh nghiệp tư nhân có thể làm được những công trình tầm cỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (Ảnh: Phạm Thắng).
Sau khi có chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhiều doanh nghiệp tư nhân gửi thư và đề nghị Chính phủ cho thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao này.
Vậy đến nay, Chính phủ đã nhận được bao nhiêu đề xuất của doanh nghiệp tư nhân về việc tham gia đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thưa ông?
- Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp đề xuất làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, không dưới 5 doanh nghiệp và chắc chắn sẽ còn nhiều nữa. Con số này chưa dừng lại và còn đang tiếp tục. Chính phủ kêu gọi và hoan nghênh các doanh nghiệp nộp hồ sơ xin làm dự án đường sắt tốc độ cao, càng nhiều càng tốt.
Đối với đường sắt, chúng ta phải làm thật nhanh, xem đó như cú hích của nền kinh tế. Không thể chậm trễ hơn vì chúng ta không thể đi mãi trên những tuyến đường sắt hiện tại được. Đất nước trải dài đòi hỏi ta phải có hệ thống đường sắt mới.
Đi sau nhưng phải tiệm cận đẳng cấp quốc tế
Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của đất nước như hiện nay, yêu cầu đặt ra với hệ thống đường sắt mới là gì, thưa Phó Thủ tướng?
- Trước hết, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải hiện đại. Chúng ta đi sau nhưng phải tiệm cận với đẳng cấp quốc tế.
Tiếp đến, phải chống được lãng phí, không đội giá, tận dụng và rút ngắn thời gian, nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động.
Và bên cạnh đó, phải chống được lợi ích nhóm, tiêu cực, sân sau khi thực hiện dự án.
Với việc nhiều doanh nghiệp đề xuất làm dự án này, Chính phủ hoan nghênh, đánh giá cao các doanh nghiệp tư nhân vì đây cũng coi như sự dấn thân. Chính phủ cảm ơn các doanh nghiệp và đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đề xuất với Chính phủ về việc tham gia vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Vừa qua, với việc triển khai một số dự án đường sắt đô thị có lẽ cũng để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý để triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tốt hơn, thưa Phó Thủ tướng?
- Việc triển khai dự án như đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Bến Thành - Suối Tiên vừa cho chúng ta có nhiều kinh nghiệm và bài học, về cả những cái được và chưa được.
Nếu chúng ta bỏ ra gần 70 tỷ USD (tổng vốn đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam) mà chỉ được công trình như tuyến đường sắt đô thị ở 2 thành phố lớn, tôi cho rằng người dân phấn khởi, nhưng chưa thành công.
Cái chúng ta cần, thứ nhất là phải có tuyến đường sắt tốc độ cao để phục vụ người dân, phục vụ phát triển kinh tế.
Thứ hai, ta phải có một nền công nghiệp đường sắt và tiếp đến, phải có đội ngũ nhân lực, kỹ sư lành nghề để phục vụ vận hành đường sắt, phát triển những tuyến đường sắt mới vì nhu cầu của đất nước còn rất lớn.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải tiệm cận đẳng cấp quốc tế (Ảnh minh họa: AI).
Nếu thực hiện tốt dự án này, chúng ta sẽ có chuỗi đô thị từ Bắc tới Nam gắn với các dự án đường sắt. Mỗi ga là một đô thị, kèm theo đó là một hệ sinh thái bao gồm trung tâm văn hóa, khu du lịch, khu công nghiệp và các dịch vụ đi kèm.
Nếu bỏ ra gần 70 tỷ USD mà được hệ sinh thái như thế thì chúng ta thành công, còn nếu chỉ được một con đường như 2 tuyến đường sắt đô thị như vừa nêu thì chưa chắc người dân hoan nghênh.
Phải làm chủ công nghệ, có nền công nghiệp đường sắt hiện đại
Để thực hiện được những mục tiêu như Phó Thủ tướng vừa đề cập, theo ông, chúng ta cần phải làm như thế nào?
- Cũng có đại biểu Quốc hội nói với tôi sẽ chất vấn tôi về vấn đề này. Chúng ta hướng đến mục tiêu như vậy thì phải có cách làm, có bước đi mở đường cho câu chuyện này.
Bây giờ chưa biết đầu tư công tốt hay đầu tư tư tốt, nhưng rõ ràng có rất nhiều doanh nghiệp quan tâm câu chuyện này. Vì thế, Chính phủ đã đề xuất và Quốc hội đã bổ sung, điều chỉnh thêm hình thức đầu tư khác để tư nhân có thể tham gia, chứ theo nghị quyết cũ thì chỉ có đầu tư công thôi. Nếu đầu tư công, bài học từ hai tuyến đường sắt đô thị cho thấy cũng có vấn đề.
Quốc hội đã thông qua chủ trương này, tức là hành lang pháp lý đã có để chúng ta lựa chọn. Bây giờ mục tiêu cao nhất là xem xét, đánh giá xem đầu tư công tốt, kết hợp công - tư tốt, hay đầu tư tư tốt.
Yêu cầu đặt ra là khi đã làm đường sắt, phải đạt đẳng cấp quốc tế. Như vậy, thiết kế phải tiêu chuẩn quốc tế, giám sát phải quốc tế, đánh giá cũng phải quốc tế, vì thực sự chúng ta chưa có kinh nghiệm nên chúng ta phải mời các chuyên gia vào.
Nước nào hiện đại nhất chúng ta mời vào để đánh giá. Cách làm của chúng ta là “đứng trên vai người khổng lồ”, mình chưa biết thì mình đi học.
Khi đi vào chi tiết phải có cách làm, còn đang trong quá trình lựa chọn thì phải thực hiện rất công khai, xây dựng tiêu chí cụ thể.
Với những doanh nghiệp tư nhân đề xuất tham gia làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Chính phủ đặt ra yêu cầu như thế nào, thưa ông?
- Doanh nghiệp tư nhân nào tham gia Chính phủ cũng hoan nghênh. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chứng minh năng lực tài chính, năng lực thi công, khả năng huy động vốn, kinh nghiệm, công nghệ, thời gian thi công và các cam kết khác.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp sáng 27/6 đã tán thành việc bổ sung hình thức đầu tư với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (Ảnh: Phạm Thắng).
Tất cả những nội dung này sẽ được Hội đồng Nhà nước đánh giá, trên cơ sở đó cơ quan quản lý sẽ đưa ra lựa chọn để công khai, minh bạch cho tất cả người dân đều biết, không có dấm dúi “ông A, ông B”.
Mọi việc được công khai, minh bạch, tôi tin chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu cùng với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là một hệ sinh thái, một ngành công nghiệp và một đội ngũ nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đường sắt.
Chúng ta thậm chí còn phải nghĩ rằng khi có một nền công nghiệp đường sắt, không phải ta chỉ xây dựng đường sắt cho Việt Nam, mà có thể nghĩ đến làm cho những quốc gia khác.
Nhưng điều quan trọng là phải có nền công nghiệp đường sắt hiện đại, chứ không phải như các tuyến đường sắt vừa qua, chỉ cần rớt một cái vít cũng phải kêu người vào sửa.
Nếu như với cách làm cũ, tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều là nhà thầu phụ, như vậy sẽ không làm chủ được công nghệ và đây không phải là điều chúng ta chờ đợi.
Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam sau hơn 15 năm đặt lên bàn nghị sự, đến chiều 30/11/2024 đã đạt được sự thống nhất cao của đại biểu Quốc hội.
Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (Dự án) với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 1,7 triệu tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác, thực hiện theo hình thức đầu tư công.
Tiến độ được Quốc hội thống nhất là lập báo cáo nghiên cứu khả thi từ năm 2025 và phấn đấu cơ bản hoàn thành Dự án năm 2035.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541km với điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM).
Dự án đi qua 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TPHCM.
Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tốc độ thiết kế 350km/h, được thiết kế để vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Dọc tuyến có 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.
Xin cảm ơn Phó Thủ tướng!