DNews

Dấu ấn của Quốc hội trong việc quyết những vấn đề chưa từng có tiền lệ

Hoài Thu

(Dân trí) - Cùng với liên tiếp những vấn đề phát sinh trong thực tế, Quốc hội đã phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ.

Quốc hội Việt Nam sắp đi qua hành trình 80 năm lịch sử, đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vào ngày 6/1/1946, Quốc hội sắp trải qua 15 khóa hoạt động với nhiều dấu ấn rõ nét. Trong suốt 15 nhiệm kỳ ấy, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, từ Quốc hội kháng chiến, kiến quốc đến Quốc hội đổi mới, hội nhập. Mỗi nhiệm kỳ, hoạt động của cơ quan lập pháp đề mang những dấu ấn riêng.

Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại

Về hoạt động lập hiến - lập pháp:

Ngay từ khóa I (1946-1960), với 12 kỳ họp, Quốc hội luôn bên cạnh Chính phủ để chỉ đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Quốc hội đã thông qua 2 bản Hiến pháp (Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959). Trong đó Hiến pháp năm 1946 là bản Hiến pháp đầu tiên mở ra tiến trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam.

Trong các nhiệm kỳ tiếp theo, Quốc hội đã ban hành 3 bản hiến pháp - Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp 2013, tạo cơ sở hiến định cho Quốc hội thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử.

Dấu ấn của Quốc hội trong việc quyết những vấn đề chưa từng có tiền lệ - 1

Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (Ảnh: Hồng Phong).

Trên cơ sở hiến định này, Quốc hội các khóa tiếp theo đã từng bước cụ thể hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, đánh dấu bước phát triển mới trong lịch sử lập hiến nước ta, hiến định mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thay cho 3 cấp, tinh gọn bộ máy Nhà nước.

Cùng với Hiến pháp, từ khóa I đến khóa XV, Quốc hội đã ban hành 567 luật và hàng nghìn nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 236 pháp lệnh. Hoạt động lập pháp của Quốc hội bao quát đầy đủ các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, ghi dấu ấn từ việc xây dựng những bản Hiến pháp mang tính cách mạng đến hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại như ngày nay.

Tăng cường giám sát những vấn đề gây bức xúc

Về hoạt động giám sát:

Từ những quy định ngắn gọn mang tính nền móng trong Hiến pháp 1946 về chức năng giám sát, trải qua quá trình kế thừa và đổi mới liên tục, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội không ngừng được cải tiến, đổi mới với nhiều sáng tạo, bắt nhịp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.

Thông qua những kết quả và “sản phẩm” cụ thể, hoạt động giám sát của Quốc hội đã ngày càng khẳng định vai trò, vị trí hết sức quan trọng.

Trong đó, ở khóa I (1946-1960), Quốc hội dành nhiều trọng tâm cho hoạt động lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn được thực hiện từ kỳ họp thứ 2 của khóa Quốc hội đầu tiên.

Ngày 31/10/1946, lịch sử ghi lại cảnh người dân đến dự thính buổi họp Quốc hội chật kín hai tầng gác Nhà hát Lớn Hà Nội để chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: Các đại biểu của nhân dân đứng lên chất vấn các Bộ trưởng, đặc biệt là chờ đợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời chất vấn. Tinh thần dân chủ, thẳng thắn và quyết liệt ngay tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Quốc hội khóa I, là tấm gương để Quốc hội các nhiệm kỳ tiếp theo học tập.

Các nhiệm kỳ Quốc hội sau đó đã không ngừng đổi mới toàn diện hoạt động giám sát theo hướng dân chủ và ngày càng hiệu quả. Nội dung giám sát tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc được dư luận phản ánh và nhân dân quan tâm.

Hàng loạt quyết sách chưa từng có tiền lệ

Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước:

Quốc hội trong 80 năm qua không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong từng thời kỳ.

Đặc biệt, với các vấn đề quan trọng liên quan đến bộ máy, nhân sự và địa giới hành chính, từ năm 1946 đến năm 2025, Quốc hội đã có nhiều quyết nghị quan trọng.

Dấu ấn của Quốc hội trong việc quyết những vấn đề chưa từng có tiền lệ - 2

Lãnh đạo Quốc hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp tỉnh thành tại kỳ họp thứ 9 (Ảnh: Hồng Phong).

Trong đó, phải kể đến quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương; quyết định nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, từ 69 đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 1945 xuống 38 tỉnh năm 1978 và đến năm 2025 là 34 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, Quốc hội đã đưa ra hàng loạt quyết sách về các vấn đề quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia; vấn đề quan trọng liên quan đến tài chính, ngân sách Nhà nước…

Đồng thời, Quốc hội cũng quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, có tính chất đặc thù, thí điểm, cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội trong các điều kiện cụ thể, như: cơ cấu lại nền kinh tế; chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19; việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho nhiều địa phương; phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia...

Dấu ấn của những “lần đầu tiên”

Tại Hội nghị gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Tinh thần này có lẽ được thể hiện rõ nét nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Nhiệm kỳ khóa XV là một nhiệm kỳ đặc biệt, có khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều nội dung hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ mang tính lịch sử, đặt ra nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư cùng sự tập trung, thông suốt, mạnh mẽ, hành động quyết liệt của các cơ quan Nhà nước và sự chủ động, quyết tâm, kiên định, đoàn kết, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, Quốc hội khóa XV đã thể hiện rõ bản lĩnh là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc.

Dấu ấn của Quốc hội trong việc quyết những vấn đề chưa từng có tiền lệ - 3

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ (Ảnh: Phạm Thắng).

Quốc hội luôn đổi mới, sáng tạo, hành động thận trọng, nhưng quyết đoán, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết.

Trên tất cả các lĩnh vực - từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và mở rộng hoạt động đối ngoại, Quốc hội khóa XV đều đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế, pháp luật. Đặc biệt, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đánh dấu bước đột phá quan trọng trong đổi mới công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn”.

Hoạt động lập pháp tiếp tục có sự đổi mới trong phương pháp, tư duy, quy trình xây dựng. Quốc hội đã phát huy vai trò “đi trước một bước về thể chế”, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ, thể hiện sự linh hoạt, phản ứng kịp thời với những tình huống mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống.

Trong đó, việc lần đầu tiên Quốc hội xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật cho cả nhiệm kỳ Quốc hội, là cơ sở quan trọng để triển khai từ sớm, phối hợp chặt chẽ bảo đảm tiến độ, chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật.

Việc Quốc hội đã kịp thời bổ sung vào nghị quyết kỳ họp thứ nhất một số nội dung về cơ chế, chính sách, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cũng được coi là sáng kiến lập pháp chưa từng có tiền lệ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện để Chính phủ, Thủ tướng chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành; huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch.

Dấu ấn của Quốc hội trong việc quyết những vấn đề chưa từng có tiền lệ - 4

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Vinh).

Đặc biệt, số lượng luật, nghị quyết mà Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tăng rất nhiều so với các nhiệm kỳ trước. Chỉ từ sau Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (từ tháng 9/2024 đến 9/2025), Quốc hội đã tiến hành 3 kỳ họp để xem xét, thông qua 56 luật - chiếm 56,56% tổng số luật được Quốc hội thông qua từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.

Riêng kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức tiến hành công tác lập pháp theo chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Trong đó, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 1 nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, 34 luật và 13 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thông qua 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Cũng trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội lần đầu tiên tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai các luật, nghị quyết đã ban hành. Đây là hoạt động chưa có tiền lệ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy, sớm đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Hoạt động giám sát được tăng cường với nhiều cải tiến, đổi mới nhằm kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng và thực thi pháp luật.

Trong đó, lần đầu tiên Diễn đàn giám sát của Quốc hội được tổ chức là nguồn tư liệu và kinh nghiệm quý giá cho hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết về hoạt động chất vấn và định kỳ xem xét, thảo luận báo cáo về công tác dân nguyện tại phiên họp hằng tháng - một trong những đổi mới quan trọng.

Cùng với đó, giám sát chuyên đề của Quốc hội đã có sự “nâng tầm”, xem xét các vấn đề ngay cả trong quá trình triển khai.

Một dấu ấn của Quốc hội là quyết định những vấn đề mang tính cách mạng trong sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước.

Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh đã đánh dấu cột mốc lịch sử trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại không gian phát triển và kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước, chấm dứt hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, thịnh vượng.

Dấu ấn của Quốc hội trong việc quyết những vấn đề chưa từng có tiền lệ - 5

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Thắng).

Bên cạnh đó, Quốc hội luôn đồng hành, kiến tạo, tích cực đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước, thể hiện rõ nét qua việc đồng hành cùng Chính phủ kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo dựng động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước.

Cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội cũng có nhiều cải tiến, đổi mới, linh hoạt thích ứng với thực tiễn đặt ra. Nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và cũng là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường (kỳ họp không thường lệ) để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách do thực tiễn cuộc sống và yêu cầu phát triển đặt ra.

Một kết quả quan trọng khác, là Quốc hội đã gương mẫu trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Hoạt động đối ngoại của Quốc hội cũng ngày càng được củng cố, thúc đẩy cả trên bình diện song phương và đa phương, tạo nhiều dấu ấn đậm nét.