Từ lá phiếu đầu tiên đến niềm tin quốc gia
(Dân trí) - "Lá phiếu năm 1946 đã mở ra một không gian chính trị mới, nơi người dân không chỉ là đối tượng quản lý, mà trở thành chủ thể tham gia vào việc kiến tạo quyền lực Nhà nước".
Đây là nhận định của PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, khi trao đổi với phóng viên Dân trí về chặng đường 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946).
Cột mốc thiêng liêng
Ý nghĩa của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên là gì, thưa ông?
- 80 năm trước - ngày 6/1/1946 đi vào lịch sử dân tộc như một cột mốc thiêng liêng, khi lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ mọi miền Tổ quốc được trực tiếp cầm lá phiếu bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình vào Quốc hội.
Từ lá phiếu ấy, Quốc hội Việt Nam ra đời, không chỉ là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, mà còn là biểu tượng của dân chủ, của niềm tin xã hội và của văn hóa - chính trị mới.
Nhìn lại chặng đường 80 năm đã qua, chúng ta càng thấm thía rằng khi nhân dân thực sự là chủ thể của quyền lực, khi Quốc hội thực sự là nơi kết tinh trí tuệ và trách nhiệm quốc gia, thì đất nước có nền tảng vững chắc để phát triển bền vững, nhân văn và trường tồn.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội (Ảnh: CTV).
Tám mươi năm là một quãng thời gian đủ dài để nhìn nhận một cách bình tĩnh, sâu sắc về giá trị lịch sử và thời đại của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.
Đó không chỉ là ngày mở đầu cho hoạt động của Quốc hội Việt Nam, mà còn là khởi điểm của một nền văn hóa - chính trị hiện đại, văn hóa tôn trọng nhân dân, đề cao pháp quyền, coi quyền lực là sự ủy thác của nhân dân chứ không phải là đặc quyền của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
Việc tổ chức Tổng tuyển cử trong bối cảnh đất nước vừa giành độc lập, đứng trước muôn vàn khó khăn, đã thể hiện một sự lựa chọn mang tính căn cốt: Nhà nước Việt Nam mới phải được xây dựng trên nền tảng dân chủ, trên niềm tin của nhân dân, và vì nhân dân.
Lá phiếu năm 1946 đã mở ra một không gian chính trị mới, nơi người dân không chỉ là đối tượng quản lý, mà trở thành chủ thể tham gia vào việc kiến tạo quyền lực Nhà nước.
Từ góc nhìn văn hóa - chính trị, đó là bước chuyển nền tảng từ mô hình quyền lực gắn với mệnh lệnh, đặc quyền sang mô hình quyền lực gắn với pháp luật, trách nhiệm và minh bạch. Chính từ nền tảng đó, văn hóa nghị trường và văn hóa pháp quyền dần được hình thành và hoàn thiện, trở thành những trụ cột quan trọng của đời sống chính trị nước ta.
Là một đại biểu Quốc hội, ông thấy trách nhiệm, vai trò của mình nói riêng và của các đại biểu Quốc hội nói chung thế nào?
- Trong suốt hành trình 80 năm ấy, Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua những bước ngoặt lớn: Kháng chiến, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Mỗi giai đoạn lịch sử đều ghi đậm dấu ấn của Quốc hội - một Quốc hội của nhân dân, đại diện cho nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Nếu như trong những năm đầu lập quốc, Quốc hội đóng vai trò hợp thức hóa và bảo vệ chính quyền cách mạng, thì ngày nay, Quốc hội là trung tâm của cải cách thể chế, là nơi thảo luận, cân nhắc và quyết định những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia.

Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa I họp kỳ họp thứ nhất, cử Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên thệ trước Quốc hội (Ảnh: TTXVN).
Là một đại biểu Quốc hội, tôi luôn cảm nhận sâu sắc rằng đằng sau mỗi lá phiếu, mỗi quyết định, mỗi đạo luật là niềm tin và kỳ vọng của hàng triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước. Niềm tin đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao.
Trách nhiệm ấy đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và tinh thần phụng sự nhân dân.
Mỗi ý kiến phát biểu trên nghị trường, mỗi lần tiếp xúc cử tri, mỗi chuyến giám sát thực tế không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để chúng tôi lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và kiến tạo các giải pháp chính sách dựa trên nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân.
Quốc hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới
Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, tầm quan trọng và ý nghĩa của Quốc hội là gì, thưa ông?
- Trong kỷ nguyên mới, khi Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, bên cạnh yêu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thì phát triển văn hóa, xây dựng con người, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa chính là những trụ cột không thể thiếu.
Quốc hội, với vai trò lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc định hình tương lai đó.
Mỗi đạo luật được ban hành không chỉ là văn bản pháp lý khô khan, mà còn là sự thể hiện tầm nhìn, triết lý và giá trị của xã hội. Luật pháp vừa điều chỉnh hành vi, vừa phản ánh những gì chúng ta coi trọng, khuyến khích và bảo vệ trong đời sống cộng đồng.
Do đó, tôi luôn cho rằng Quốc hội không chỉ là một thiết chế quyền lực, mà còn là một chủ thể văn hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Phạm Thắng).
Hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định của Quốc hội, nếu thấm đẫm tinh thần nhân văn, trách nhiệm và tôn trọng nhân dân, sẽ góp phần nuôi dưỡng văn hóa pháp quyền, củng cố niềm tin xã hội và xây dựng môi trường phát triển lành mạnh, bền vững.
Văn hóa nghị trường không chỉ thể hiện qua cách thảo luận, tranh luận hay biểu quyết trong hội trường, mà còn qua thái độ cầu thị, minh bạch, lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, doanh nhân, công nhân, nông dân, thanh niên, người già, người yếu thế…
Những tiếng nói đa dạng đó chính là nguồn sống của nền dân chủ, là chất liệu để Quốc hội xây dựng các chính sách sát với cuộc sống, vì cuộc sống.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển mới
Theo ông, Quốc hội cần đổi mới những gì?
- Một nền văn hóa nghị trường hiện đại đòi hỏi năng lực đối thoại, tranh luận dựa trên bằng chứng, tôn trọng sự khác biệt quan điểm và hướng tới đồng thuận xã hội trên cơ sở lợi ích chung của quốc gia. Điều đó không chỉ là yêu cầu về kỹ năng, mà còn là yêu cầu về văn hóa - chính trị.
Đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho ý chí của cử tri, mà còn chịu trách nhiệm dung hòa lợi ích khác nhau trong xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đại biểu, tăng cường tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường, phát huy vai trò của các ủy ban chuyên môn, mở rộng tham vấn xã hội và khoa học là điều kiện cần thiết để Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Phạm Thắng).
Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống… đặt ra những vấn đề hoàn toàn mới cho quản trị quốc gia, Quốc hội càng phải "đi trước một bước" trong nhận diện vấn đề và hoàn thiện thể chế.
Là người làm công tác dân cử, tôi hiểu rằng mỗi chính sách nếu chậm trễ hoặc thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân và sự phát triển dài hạn của đất nước.
Vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của các đạo luật, Quốc hội phải chú trọng hơn nữa đến việc đánh giá tác động văn hóa, xã hội, môi trường, con người… để mọi quyết định đều hướng tới mục tiêu cao nhất là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an toàn và nhân văn cho nhân dân.
Trong lĩnh vực văn hóa và con người - lĩnh vực mà tôi có cơ duyên gắn bó lâu dài thì vai trò của Quốc hội càng thể hiện rõ. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là nguồn lực nội sinh quyết định sức mạnh mềm quốc gia.
Pháp luật về văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, giáo dục, khoa học - công nghệ, bản quyền, công nghiệp văn hóa… nếu được xây dựng đồng bộ, hiện đại và phù hợp với quy luật phát triển, sẽ tạo ra động lực to lớn để khơi dậy khát vọng sáng tạo, phát huy tiềm năng con người Việt Nam, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ngoại giao văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
Ngược lại, nếu coi văn hóa chỉ là lĩnh vực phụ trợ, thiếu ưu tiên về thể chế, nguồn lực, nhân lực và cơ chế tài chính, thì chúng ta sẽ bỏ lỡ một trong những động lực chiến lược của phát triển bền vững.
Tôi tin rằng trong hành trình ấy, Quốc hội có thể và cần phải đóng vai trò tiên phong.
Tiên phong trong nhận thức - coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai. Tiên phong trong thể chế hóa - tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa phát triển lành mạnh, sáng tạo và hội nhập. Và tiên phong trong giám sát - bảo đảm mọi chủ trương, chính sách về văn hóa đều đi vào thực tiễn một cách hiệu quả, minh bạch và đúng mục tiêu. Đó không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là sứ mệnh văn hóa của cơ quan dân cử.
Quốc hội gắn bó mật thiết và lắng nghe nhân dân
80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, ông có suy nghĩ gì trong dịp đặc biệt này?
- Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, chúng ta không chỉ tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến để đặt nền móng cho một nền dân chủ mới, mà còn phải tự nhắc nhở mình về trách nhiệm giữ gìn, phát huy và làm sâu sắc hơn những giá trị đó.
Quốc hội chỉ thật sự mạnh khi gắn bó mật thiết với nhân dân, khi lắng nghe nhân dân, khi dám nói lên tiếng nói của nhân dân tại diễn đàn cao nhất của Nhà nước. Và nhân dân chỉ thật sự làm chủ khi lá phiếu của họ được tôn trọng, khi tiếng nói của họ được phản ánh trung thực và khi quyền và lợi ích hợp pháp của họ được bảo vệ bằng một hệ thống pháp luật công bằng, minh bạch và nhân văn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tại buổi Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (Ảnh: Phạm Thắng).
Từ lá phiếu đầu tiên năm 1946 đến nay, chúng ta đã đi một chặng đường dài, đầy hy sinh, thử thách nhưng cũng vô cùng tự hào. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua, nhiều quyết sách phải được cân nhắc thận trọng và khoa học.
Tôi tin rằng với nền tảng văn hóa chính trị đã được hun đúc suốt 8 thập kỷ, với một Quốc hội đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm và gần dân, với niềm tin xã hội ngày càng được củng cố, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - một Nhà nước hiện đại, nhân văn, thượng tôn pháp luật và coi con người là trung tâm của mọi phát triển.
Kỷ niệm 80 năm bầu cử Quốc hội, chúng ta thêm một lần khẳng định giá trị bất biến: quyền lực phải thuộc về nhân dân và phục vụ nhân dân.
Khi giá trị ấy được giữ vững và lan tỏa, Quốc hội không chỉ là thiết chế quyền lực Nhà nước cao nhất, mà còn là nguồn lực đạo đức, văn hóa và niềm tin của quốc gia. Và đó chính là nền tảng để Việt Nam vững vàng bước vào tương lai - một tương lai phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.
Xin cảm ơn ông!























