Cần kiểm soát chặt việc giết mổ chó, mèo để an toàn cho người và vật nuôi
(Dân trí) - Chuyên gia nhận định, nhu cầu ăn thịt chó, mèo là một trong những nguyên nhân kéo theo trộm cắp, bạo lực và nguy cơ dịch bệnh. Việc này cần được hạn chế bằng tuyên truyền và chế tài nghiêm khắc.
Nạn trộm cắp chó, mèo thời gian qua diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương. Không ít chó, mèo không rõ nguồn gốc được đưa vào các cơ sở giết mổ, buôn bán tự phát, thiếu kiểm soát, chưa qua kiểm dịch động vật.
Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại, ký sinh trùng và nhiều mầm bệnh nguy hiểm khác cho cộng đồng.
Bên cạnh vấn đề pháp lý, đây còn là câu chuyện về đạo đức và sự nhân văn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên cân nhắc, hạn chế hoặc không sử dụng thịt chó, mèo không rõ xuất xứ để bảo vệ sức khỏe, góp phần chấm dứt chuỗi cung ứng thiếu an toàn.
Phóng viên Dân trí đã ghi nhận thực trạng này tại nhiều lò mổ, cơ sở giết thịt, bán thịt chó, mèo ở phường Dương Nội và phường Tây Mỗ, TP Hà Nội.
Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình trạng giết mổ, trộm cắp chó, mèo không rõ nguồn gốc còn diễn ra tràn lan tại một số địa phương, PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng chó, mèo là những con vật gần gũi với con người nói chung và người Việt Nam nói riêng.
Chó, mèo gắn bó thân thiết với con người
PGS.TS Phạm Ngọc Trung dẫn lại các di chỉ khảo cổ học, hình tượng chạm khắc trên trống đồng Đông Sơn và họa tiết trên mộ táng Đông Sơn cho thấy hình ảnh chó, mèo đã xuất hiện từ rất sớm trong đời sống người Việt.
Ông nhìn nhận, đây là hai loài vật phổ biến trên khắp các châu lục, mỗi quốc gia có giống loài, kích cỡ khác nhau nhưng đều có điểm chung là gắn bó thân thiết với con người.
Không chỉ gần gũi, chó, mèo còn giúp bảo vệ gia đình, tài sản. Chó vốn được xem là loài vật trung thành, thông minh.
Ông lấy ví dụ những người du mục, chăn nuôi cừu thường dùng chó bảo vệ đàn; còn cư dân nông nghiệp như người Việt sống thành làng, xóm thì nuôi chó để giữ nhà, trông coi gia súc.

Hàng chục con chó sống chen chúc nhau trong một chiếc lồng sắt tại đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, Hà Nội (Ảnh: Hải Nam).
Song PGS.TS Phạm Ngọc Trung nêu thực tế, thịt chó ngon, rẻ, hợp khẩu vị nhiều người Đông Nam Á, trong đó có người Việt, nên trong một thời gian dài chó, mèo trở thành nguồn thực phẩm.
“Khi có cầu sẽ có cung”, ông nói, vì vậy nhiều cơ sở giết mổ ra đời để đáp ứng thị trường.
Khoảng 20 năm trở lại đây, nhờ sự tuyên truyền của báo chí, các phương tiện truyền thông và các quy định của Nhà nước, trong đó có Luật Thủ đô, việc nuôi và giết mổ chó, mèo đã được kiểm soát tốt hơn nhằm đảm bảo an toàn cho con người cũng như vật nuôi.
Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ động vật nên có những quy định không được hành hạ chó, mèo.
Những thay đổi rõ rệt
Thực tế, đã có những thay đổi rõ rệt trong việc hạn chế giết, mổ, ăn thịt chó mèo.
Ông đưa ra ví dụ cụ thể là trước đây, khu vực Nhật Tân (Tây Hồ) từng có hơn 50 cửa hàng thịt chó, mèo, nhưng nay gần như không còn.
Những cửa hàng từng có diện tích lớn, rộng, phản ánh sức tiêu thụ cao; để đáp ứng nguồn cung, nhiều cơ sở trước đây không chỉ thu gom ở miền Bắc mà còn vào miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ, thậm chí từ Lào, Campuchia.
“Cách đây khoảng 30 năm, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ hầu như nhà nào cũng nuôi 1-2 con chó. Sau mùa vụ, vào những ngày đông giá rét, người dân thường giết một con để nhiều nhà cùng ăn”, ông chia sẻ.
Song PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhấn mạnh, văn hóa ẩm thực Việt Nam đã tiến bộ hơn trước, việc giết và ăn thịt chó, mèo không còn phổ biến như xưa.
Dù vậy, tại một số chợ lớn ở Hà Nội như: Chợ Hôm, chợ Mơ, chợ Trung Kính… mỗi chợ vẫn còn 1-2 cửa hàng bán thịt chó, mèo do vẫn có nhu cầu.
“Thịt chó tương đối rẻ, hợp với một số người, nhất là những người thích uống rượu”, vị chuyên gia nói và cho rằng chính nhu cầu này khiến nguồn cung vẫn tồn tại. Không ít trường hợp vì lợi nhuận đã bắt trộm chó, mèo để bán.
Các đối tượng thường sử dụng bả độc, súng điện… rất nguy hiểm. Do mang lại thu nhập cao, việc này đã thu hút một số thanh niên không có việc làm ổn định, nghiện hút tham gia. Thực tế đã xảy ra những vụ người trộm bị bắt, bị đánh đập, đốt xe máy, dẫn đến những hệ lụy pháp lý đáng tiếc cho gia đình và xã hội.

Cảnh giết, mổ chó mèo tại Ỷ La, Hà Nội (Ảnh: Hải Nam).
Theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, xu hướng chung hiện nay là không ăn thịt chó, mèo. Những năm gần đây thịt chó, mèo không còn được sử dụng nhiều trong các dịp lễ, Tết.
Vị chuyên gia nhận định, ở đô thị, người dân nuôi chó cảnh; ở nông thôn, vùng núi, chó được nuôi để giữ nhà. Nhà nước đã có quy định về việc nuôi chó phải đảm bảo an toàn, không thả rông, khi ra nơi công cộng phải có rọ mõm.
“Việc ăn thịt chó, mèo có thể dẫn đến nguồn cung từ trộm cắp và cũng có thể là nguồn gây ra dịch bệnh”, ông nhận định.
Để hạn chế giết mổ và sử dụng thịt chó, mèo không rõ nguồn gốc, theo PGS.TS Phạm Ngọc Trung, các đơn vị chức năng cần vận động dần dần để người dân hiểu và từ bỏ.
Đồng thời, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để những người làm nghề này chuyển đổi công việc, đảm bảo cuộc sống; có thể giảm dần tần suất giết mổ thay vì chấm dứt đột ngột.
Bên cạnh đó, cần có chế tài xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp, thu gom chó, mèo để bán kiếm lời. Công tác tuyên truyền cũng cần phân nhóm đối tượng cụ thể.
Qua khảo sát tại chợ Mơ, chợ Hôm, chợ Thái Hà,... ông Trung cho biết nhu cầu ăn thịt chó, mèo thường tăng cao vào những ngày cuối tháng âm lịch (từ 25 đến 30). Nắm được quy luật này, việc tập trung tuyên truyền tới các cơ sở giết mổ, cửa hàng kinh doanh trong thời điểm cao điểm sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
Trộm cắp chó mèo là hành vi trộm cắp tài sản
Luật sư Hà Thị Khuyên, Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, quy định về giết mổ động vật và an toàn thực phẩm tại Việt Nam yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt Luật Thú y 2015 và Luật An toàn thực phẩm 2010.
Các cơ sở giết mổ phải tập trung, đảm bảo vệ sinh thú y, có kiểm soát trước và sau giết mổ, xử lý chất thải đúng quy định và truy xuất được nguồn gốc động vật.
Các quy định chính bao gồm: Điều kiện cơ sở giết mổ phải được cấp phép, cách xa khu dân cư, có đủ nguồn nước sạch, khu vực giết mổ riêng biệt (khu bẩn/khu sạch), hệ thống xử lý chất thải và trang thiết bị vệ sinh.
Động vật đưa vào giết mổ phải khỏe mạnh, có giấy tờ kiểm dịch. Bác sĩ thú y kiểm tra sức khỏe trước và sau khi giết mổ, đóng dấu kiểm soát hoặc dán tem vệ sinh thú y trên thân thịt.
Quy trình vệ sinh phải đảm bảo không nhiễm chéo, trang phục bảo hộ cho người làm việc, vệ sinh, khử trùng nhà xưởng, dụng cụ sau khi hoạt động.
Bên cạnh đó, gia súc phải đóng dấu tại vùng vai, bụng và mông của thân thịt; gia cầm phải đóng dấu tại hai bên lườn; cơ sở nhỏ lẻ vẫn phải đáp ứng các yêu cầu vệ sinh thú y tối thiểu.
Luật sư Hà Thị Khuyên đánh giá, việc tuân thủ quy định giúp ngăn chặn mầm bệnh lây lan sang người và bảo đảm chất lượng sản phẩm thịt tiêu thụ trên thị trường.
Theo quy định, nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điểm giết mổ, thịt chó, mèo tại đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, đoạn gần cây xăng Hữu Hưng (Ảnh: Hải Nam).
Theo luật sư Hà Thị Khuyên nếu giết chó, mèo tại nhà phục vụ nhu cầu ăn uống thiết yếu thì không bị cấm vì nó gắn với nhu cầu sinh hoạt, văn hóa người dân Việt Nam. Tuy nhiên, nếu giết mổ với số lượng lớn và có việc di chuyển gia súc, gia cầm số lượng lớn từ nơi khác về giết mổ cần khai báo và kiểm dịch để đảm bảo gia súc, gia cầm an toàn.
Trường hợp nếu giết mổ số lượng lớn người dân nên mang gia súc, gia cầm tới cơ sở giết mổ để thực hiện theo đúng quy định.
Luật sư Hà Thị Khuyên nhấn mạnh, chó, mèo là vật nuôi nên được xem là tài sản, do đó trộm cắp chó mèo là hành vi trộm cắp tài sản.
"Trường hợp giá trị chó, mèo bị trộm cắp trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng người vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích còn vi phạm sẽ cấu thành tội Trộm cắp tài sản với mức phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Nếu trộm cắp tài sản số lượng lớn, giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt cao nhất lên đến 12-20 năm tù", luật sư Hà Thị Khuyên nói và cho biết, trong trường hợp chó, mèo là tài sản trong vụ việc bị trộm cắp thì người bị mất nên trình báo cơ quan công an để được trợ giúp, xác định ai là người bán chó cho chủ lò mổ để xử lý hành vi trộm cắp.
Quá trình làm việc nếu xác định được chủ lò mổ biết chó, mèo mình mua có nguồn gốc do trộm cắp mà có thì có dấu hiệu của tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Do vậy, khi phát hiện chó, mèo trong lò mổ thì chủ vật nuôi có thể thương lượng với chủ lò mổ nhằm trì hoãn việc giết mổ và trình báo cơ quan công an.
Luật sư Hà Thị Khuyên khuyến cáo, khi phát hiện chó, mèo có dấu hiệu bị trộm cắp người dân nên trình báo, tố giác cơ quan công an.
Cơ quan chức năng vào cuộc sẽ xác định chó, mèo là vật chứng của vụ án và sẽ được tạm giao cho chủ sở hữu chăm sóc, quản lý đến khi đủ căn cứ và thực hiện các hoạt động định giá xác định giá trị xong sẽ giao trả cho chủ vật nuôi.
























