(Dân trí) - "Tam giác quỷ" Nevada ở Mỹ được xem là "nghĩa địa" máy bay và trở thành nỗi ám ảnh của các phi công, với hơn 2.000 chiếc mất tích trong hàng chục năm qua.
BẪY TỬ THẦN "TAM GIÁC QUỶ" KHIẾN HÀNG NGHÌN MÁY BAY MẤT TÍCH BÍ ẨN TẠI MỸ
"Tam giác quỷ" Nevada ở Mỹ được xem là "nghĩa địa" máy bay và trở thành nỗi ám ảnh của các phi công, với hơn 2.000 chiếc mất tích trong hàng chục năm qua.
Trong suốt cuộc đời của mình, Steve Fossett đã lập hơn 100 kỷ lục với tư cách là một nhà thám hiểm, một phi công lão luyện. Vì vậy, khi chiếc máy bay hạng nhẹ một động cơ của ông biến mất ở biên giới California và Nevada vào năm 2007, những người tìm kiếm đã rất bối rối.
Làm thế nào một phi công tài năng như vậy có thể biến mất không dấu vết trên vùng lãnh thổ vốn quen thuộc với ông?
Các đội tìm kiếm đã rà soát công viên quốc gia Yosemite và những ngọn đồi xung quanh thị trấn ma Bodie, nhưng vô ích. Sau đó, những gì họ phát hiện được là mảnh vỡ của 8 máy bay khác, một số chiếc có tuổi đời nhiều thập niên.
Phải mất hơn một năm, một người leo núi mới tình cờ tìm được thẻ căn cước của Fossett, và hơn một tháng sau, xác máy bay và hai bộ xương người cũng được phát hiện. Bất chấp bề dày nhiều năm kinh nghiệm của mình, Fossett cuối cùng vẫn bị "khuất phục" bởi "Tam giác quỷ" Nevada.
Vụ tai nạn đã làm dấy lên cuộc tranh cãi về "Tam giác quỷ" Nevada, một vùng đất rộng lớn ở phía tây nước Mỹ và được xem là "nghĩa địa" của các phi công. Giống như "Tam giác quỷ" Bermuda, khu vực xung quanh dãy núi Sierra Nevada đã "nuốt chửng" hàng nghìn máy bay nhỏ trong nhiều năm qua.
Phiên bản "Tam giác quỷ" Bermuda tại Mỹ
Mặc dù phần lớn mọi người đều từng nghe nói về "Tam giác quỷ" Bermuda, nơi máy bay và tàu đã mất tích bí ẩn trên Đại Tây Dương trong suốt nhiều thập niên, nhưng không phải ai cũng biết rằng có một nơi tương tự như vậy ở Nevada, Mỹ.
Khu vực "Tam giác quỷ" Nevada nằm ở dãy núi Sierra Nevada tại bang Nevada và California. Khoảng 2.000 máy bay đã bị mất tích ở đây trong hơn 60 năm qua. Ở khu vực hẻo lánh với hơn 40.000 km sa mạc núi này, nhiều hiện trường vụ tai nạn máy bay không bao giờ được tìm thấy.
Tam giác Nevada được xác định có một đỉnh tại Las Vegas, ở phía đông nam Nevada, một đỉnh ở Fresno ở phía tây California và một đỉnh ở Reno ở phía trên cùng Nevada. Trong khu vực hoang vu hiểm trở này có Vùng 51 bí ẩn của Mỹ. Ngoài hàng chục thuyết âm mưu về vật thể bay không xác định (UFO) và hoạt động huyền bí xung quanh Vùng 51, những giả thuyết tương tự từ lâu đã được xem xét liên quan đến "Tam giác quỷ" Nevada.
Tại "Tam giác quỷ" Nevada, nhiều máy bay do các phi công dày dặn kinh nghiệm điều khiển đã mất tích trong suốt nhiều năm và biến mất trong những hoàn cảnh bí ẩn. Điều kỳ lạ là xác máy bay gần như không bao giờ được tìm thấy.
Một trong những vụ máy bay mất tích nổi tiếng tại "Tam giác quỷ" Nevada gắn với tên tuổi của Steve Fossett - phi công, thủy thủ và nhà thám hiểm từng lập nhiều kỷ lục. Ngày 3/9/2007, chiếc Bellanca Super Decathlon một động cơ do Fossett điều khiển qua vùng Great Basin ở Nevada đã cất cánh và không bao giờ quay trở về. Sau một tháng săn lùng máy bay mất tích, đội tìm kiếm cứu nạn đã từ bỏ nhiệm vụ.
Ngày 15/2/2008, Fossett được tuyên bố là đã chết. Cuối năm đó, ngày 29/9, thẻ căn cước của Fossett được một người leo núi phát hiện trên dãy núi Sierra Nevada ở California. Vài ngày sau, địa điểm máy bay rơi được phát hiện - cách nơi phi công cất cánh ban đầu khoảng 104 km. Hai mảnh xương sau đó đã được tìm thấy cách vị trí máy bay rơi khoảng 800 m và được xác định là xương của Steve Fossett.
Một trong những vụ máy bay mất tích đầu tiên ở "Tam giác quỷ" Nevada xảy ra cách đây hơn 70 năm khi máy bay ném bom B-24 lao xuống vùng núi Sierra Nevada vào năm 1943. Máy bay này cất cánh vào ngày 5/12, do Thiếu úy Willis Turvey làm cơ trưởng, Thiếu úy Robert M. Hester cơ phó, cùng 4 thành viên phi hành đoàn khác gồm Thiếu úy William Thomas Cronin, hoa tiêu; Thiếu úy Ellis H. Fish, xạ thủ; Trung sĩ Robert Bursey, kỹ sư; Trung sĩ Howard A. Wandtke, điều hành viên vô tuyến điện. Chuyến bay thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện ban đêm thường lệ, cất cánh từ căn cứ Hammer Field ở Fresno, bang California, đến Bakersfield và Tucson rồi quay trở lại.
Sau khi chiếc B-24 mất tích, một cuộc tìm kiếm trên diện rộng đã diễn ra ngay ngày hôm sau. 9 máy bay ném bom B-24 được điều động để tìm máy bay mất tích. Tuy nhiên, thay vì tìm thấy chiếc B-24 mất tích, một máy bay ném bom khác trong đội hình tìm kiếm cũng mất tích.
Sáng ngày 6/12/1943, Chỉ huy trưởng phi đội, Đại úy William Darden, cất cánh cùng 8 chiếc B-24 khác để tìm kiếm chiếc B-24 mất tích. Nhưng máy bay của Darden cũng mất tích. Mãi tới năm 1955, cơ trưởng Darden, máy bay của ông và các thành viên phi hành đoàn mới được tìm thấy, khi hồ Huntington được rút nước để sửa chữa đập.
Theo kết quả điều tra vụ mất máy bay ném bom thứ hai, máy bay của cơ trưởng Darden đã gặp nhiễu động do gió lớn và bắt đầu mất áp suất thủy lực. Khi Darden nhìn thấy phía trước giống như một bãi đất trống phủ đầy tuyết, ông đã yêu cầu các thành viên phi hành đoàn nhảy ra ngoài, nhưng chỉ có hai người nhảy. Cuộc điều tra cho thấy, phi công có lẽ đã nhầm bãi đất trống phủ đầy tuyết với hồ nước đóng băng. Tuy nhiên, hai binh sĩ nhảy dù khỏi máy bay và may mắn sống sót kể lại rằng, hồ nước không hề bị đóng băng. Cuối cùng, máy bay được tìm thấy ở độ sâu khoảng 60 m dưới mặt nước và 5 thành viên phi hành đoàn còn lại vẫn ở nguyên vị trí.
Trong khi đó, Clinton Hester, cha của cơ phó Robert Hester trên máy bay mất tích đầu tiên, bắt đầu tự mình tìm kiếm con trai. Cuộc tìm kiếm của ông kéo dài trong 14 năm. Khi qua đời vì một cơn đau tim vào năm 1959, ông vẫn chưa tìm thấy con trai mình hay bất kỳ bằng chứng nào về máy bay mất tích. Tuy nhiên, một năm sau đó, vào tháng 7/1960, máy bay mất tích đã được các nhà nghiên cứu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ tìm thấy khi họ đang làm việc tại một khu vực hẻo lánh ở High Sierra. Tại đó, họ tìm thấy mảnh vỡ máy bay gần một hồ nước không tên. Sau đó, các nhà điều tra Lục quân Mỹ tiết lộ mảnh vỡ này thuộc về máy bay ném bom mất tích đầu tiên do Willis Turvey và Robert M. Hester điều khiển. Ngày nay, hồ nước này được gọi là hồ Hester.
Một máy bay quân sự khác bị mất tích vào ngày 9/5/1957 khi Trung úy Không quân David Steeves lái máy bay huấn luyện T-33. Cất cánh từ căn cứ Không quân Hamilton, gần San Francisco, máy bay này biến mất khi đang bay tới Arizona. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng nhưng không có kết quả, Không quân Mỹ tuyên bố phi công 23 tuổi thiệt mạng. Tuy nhiên, 54 ngày sau, Steeves xuất hiện trở lại. Trong bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu, phi công này đã tìm được đường đến một khu trại ở vùng đất phía sau Công viên Quốc gia Kings Canyon, phía đông Fresno, California.
Steeves kể lại rằng, khi bay qua "Tam giác quỷ", một vật gì đó phát nổ trong máy bay. Phi công này ngất đi trong giây lát, nhưng đã kịp thời tỉnh lại và lao ra khỏi máy bay, sau đó bị thương nặng ở hai mắt cá chân khi tiếp đất. Sử dụng dù để giữ ấm, Steeves đã bò hơn 30 km trong thời tiết đóng băng ở độ cao khoảng 3.600 m trong 15 ngày mà không có thức ăn hoặc chỗ trú chân. Cuối cùng, ông tìm tới một cabin bỏ hoang của Cơ quan Công viên Quốc gia, nơi Steeves tìm thấy một vài hộp thức ăn và thiết bị câu cá. Sau đó, Steeves sống sót bằng cách câu cá và giết một con nai bằng khẩu súng lục của mình để làm thức ăn.
Sau khi lấy lại sức lực, Steeves đã cố gắng tiếp tục hành trình. Trong thời gian đó, ông suýt chết đuối ở sông Kings trước khi tình cờ gặp một người cho đi nhờ bằng ngựa. Mặc dù Steeves rõ ràng là một phi công dũng cảm, nhưng một số người vẫn nghi ngờ câu chuyện của ông do ông mất tích vào giữa thời điểm Chiến tranh Lạnh và vì không thể tìm thấy xác máy bay. Mãi đến năm 1977, vòm máy bay của Steeves mới được tìm thấy, nhưng xác của máy bay này vẫn còn là bí ẩn.
Năm 1941, Trung úy Leonard C. Lydon nhảy dù tiếp đất an toàn sau khi phi đội máy bay chiến đấu của Lục quân Mỹ do ông điều khiển bị lạc trên núi. Chiếc P-40 của Lydon rơi trong vòng 1,6 km từ nơi ông nhảy xuống ở Công viên Quốc gia Kings Canyon và Sequoia hẻo lánh. Cho đến nay, xác máy bay vẫn chưa được tìm thấy.
Một vụ mất tích nổi tiếng khác là phi công Charles Ogle, sau khi máy bay cất cánh từ Oakland, California vào tháng 8/1964 nhưng biến mất trên đường đến Las Vegas, Nevada. Ogle, phi công được đào tạo bài bản của Thủy quân lục chiến Mỹ, đã mất tích từ đó đến nay và máy bay của ông cũng chưa bao giờ được tìm thấy.
Ngày 11/7/1986, Thiếu tá Ross Mulhare đã lao một chiếc F-117 vào một ngọn núi gần Bakersfield, California. Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa bao giờ được tiết lộ chính thức.
Bí ẩn chưa lời giải
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến hàng loạt máy bay mất tích bí ẩn tại "Tam giác quỷ" Nevada? Những người theo thuyết âm mưu từ lâu đã cho rằng, lý do khiến nhiều máy bay biến mất có liên quan đến sự hiện diện của Vùng 51.
Dọc theo rìa phía đông của Tam giác Nevada là Vùng 51. Theo Không quân Mỹ, địa điểm này đã được sử dụng từ năm 1955 để phát triển và thử nghiệm vũ khí cũng như máy bay. Tuy nhiên, điều gì chính xác đang diễn ra bên trong Vùng 51 vẫn là câu hỏi mà rất nhiều người đã cố gắng lý giải trong hàng chục năm qua. Hàng loạt đồn đoán được đưa ra về khu vực được mệnh danh là "tuyệt mật nhất nước Mỹ" và một trong những nơi bí ẩn nhất thế giới, trong đó giả thuyết được nhiều người tin tưởng là trong Vùng 51 có người ngoài hành tinh và vật thể bay không xác định (UFO).
Vì vai trò tuyệt mật, an ninh xung quanh Vùng 51 được siết chặt so với các khu vực khác. Do vậy, một số người suy đoán rằng lý do thực sự khiến nhiều máy bay dân dụng biến mất trong khu vực là do quân đội Mỹ đã hạ gục bất kỳ máy bay nào đến quá gần Vùng 51.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng những vụ mất tích máy bay có thể do điều kiện địa lý và khí quyển của khu vực "Tam giác quỷ". Dãy núi Sierra Nevada chạy vuông góc với luồng gió lớn ở Thái Bình Dương, kết hợp với các đỉnh núi cao, dốc và dãy núi hình chữ V đã tạo ra những luồng gió bất thường và không thể đoán trước. Hiện tượng thời tiết này đôi khi được gọi là "Sóng núi", khiến các máy bay bị xé toạc từ trên không và rơi xuống.
Khu vực này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng "Sóng núi". Những luồng gió chuyển động nhanh từ Thái Bình Dương đập vào các sườn núi dốc, tạo ra một hiệu ứng nguy hiểm có thể nâng một chiếc máy bay nhỏ lên theo luồng gió như một người lướt trên sóng. Nếu ở trên biển, người lướt sóng có thể được nâng lên và kéo xuống theo ngọn sóng, còn trên hoang mạc, máy bay có nguy cơ gặp nạn do va đập với mặt đất cứng.
Các giả thuyết khác bao gồm lỗi của phi công. Những phi công thiếu kinh nghiệm sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý tình huống bất ngờ, khi bay vào vùng nhiễu động và mất phương hướng tại khu vực có địa hình đồi núi hiểm trở.
John Kelly từng bay qua Nevada từ năm 1974 và nghe nói về "Tam giác quỷ" Nevada trên một chương trình truyền hình. "Có khả năng sẽ xảy ra nhiều vụ rơi máy bay hơn do không khí trên núi, nhưng tôi không nghĩ đó là một hiện tượng lạ. Những người bay qua các dãy núi đã đánh giá sai áp suất không khí", ông Kelly nhận định.
Nhà khí tượng học Kelly Redmond tại Viện Nghiên cứu Sa mạc nói rằng, việc gặp phải gió núi Sierra Nevada giống như bị cuốn vào thác Niagara. "Khi những cơn gió nổi lên, chúng di chuyển khá êm đềm ở phía tây, sau đó chúng tăng tốc khá nhanh và gây nhiễu động trong những tình huống như vậy. Một máy bay nhỏ rất dễ bị vướng vào luồng gió ở phía dưới nhưng không đủ sức để thoát ra", chuyên gia Redmond cho biết.
Tuy vậy, cho đến nay, vẫn chưa có giả thuyết nào thực sự được xác nhận. Câu hỏi về số phận thực sự của hàng nghìn máy bay mất tích tại "Tam giác quỷ" Nevada vẫn còn để ngỏ.
Thành Đạt
Theo 9 News, Sun, Dailymail