Thấy gì từ chuyện chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Kiến trúc, cảnh quan nằm trong số những điều dễ gây tranh cãi nhất, vì “xấu, đẹp” là quan điểm cá nhân mỗi người, mà xã hội thì “9 người 10 ý”. Câu chuyện về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội là một ví dụ. Trước đây ở đó có tòa nhà Trung tâm thương mại Quốc tế mà nhiều người Hà Nội quen gọi là “Hàm Cá Mập” và biệt danh này đã hàm ý chê bai. Nay tòa nhà đó được phá dỡ đi rồi, và thành phố còn triển khai một số hạng mục khác liên quan để chỉnh trang khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thì đến nay khi quảng trường mới có diện mạo mới ở bước đầu – tôi nhấn mạnh là bước đầu vì công việc chỉnh trang vẫn còn được tiếp tục, thì trên mạng xã hội lại có nhiều ý kiến ngược xuôi, ồn ào về diện mạo mới này.
Vẫn biết là trong chuyện “gu” thẩm mỹ thì không có đúng sai, nhưng tôi xin chia sẻ thêm góc nhìn với tư cách là một người sinh ra, lớn lên ở phố cổ Hà Nội, để hy vọng rằng góp phần làm sáng tỏ thêm chút nào về những tranh luận hiện nay.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau cải tạo rộng gần 1,4ha (Ảnh: CTV).
Ta phải lần lại một chút về lịch sử kiến trúc quanh Hồ Gươm. Theo tư liệu của những người Pháp đầu tiên đến Hà Nội để lại, thì Hồ Gươm là một cái hồ nhỏ, bao quanh là một số chùa và nhà dân, ẩn mình giữa các khu vườn xanh tươi.
Năm 1888, Vua Đồng Khánh ra chỉ dụ cắt hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận cho Pháp để thành lập thành phố Hà Nội theo hình mẫu một thành phố châu Âu. Hồ Gươm được chọn là trung tâm của thành phố.
Việc chọn Hồ Gươm làm trung tâm thành phố không phải là ngẫu nhiên, mà do Hồ nằm chính giữa con đường đi từ khu nhượng địa của Pháp (chỗ Bệnh viện 108 bây giờ) đến Cửa Nam thành Hà Nội. Người Pháp quy hoạch con đường đó thành đại lộ trục chính của thành phố tương lai, bây giờ đó là con đường chạy từ Nhà Hát Lớn - Tràng Tiền – Tràng Thi đến Cửa Nam.
Xung quanh Hồ Gươm và dọc đại lộ trục chính của thành phố, người Pháp lần lượt xây dựng các công trình tiêu biểu chính của một thành phố là trung tâm của Liên bang Đông Dương lúc đó. Đầu tiên là Bưu điện, rồi Phủ thống sứ, khách sạn Metropole, tòa Đốc lý, nhà băng Đông Dương, tòa báo, thư viện quốc gia, bệnh viện bản xứ (bệnh viện Việt Đức bây giờ)…
Trong quá trình xây một thành phố kiểu châu Âu này, rất nhiều kiến trúc bản địa quanh Hồ Gươm đã bị phá bỏ. Ví dụ như chùa Báo Ân đã bị phá, nay chỉ còn dấu tích một tháp nhỏ đứng cạnh hồ.
Theo thời gian, trật tự kiến trúc quanh Hồ Gươm được định hình như sau: phía Bắc Hồ Gươm, từ phố Cầu Gỗ đi lên là khu phố cổ Hà Nội 36 phố phường, với kiến trúc bản địa, mái ngói thâm nâu. Còn lại vòng quanh Hồ Gươm và xuôi về phía Nam là thành phố mới, kiến trúc theo lối châu Âu. Trật tự ấy đã hình thành cách nay hơn 100 năm và in vào ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Phải nói kỹ về lịch sử như vậy, để đi đến một nhận định của cá nhân tôi, đó là nếu có công trình xây thêm sau này mà tuân theo trật tự ấy thì ta thấy thuận mắt, trái với trật tự ấy thì sẽ nghịch mắt.
Các công trình do người Pháp xây ở Hà Nội có sự hòa trộn nhiều trường phái kiến trúc khác nhau, đa số người dân gọi bằng một cái tên chung là “nhà kiểu Pháp”. Tôi thấy cách gọi đó khá hay, khá dễ hiểu với cư dân Hà Nội.
Có thể nói kiến trúc Hà Nội có một sự giao thoa Đông – Tây khá mềm mại. Trong khu phố cổ 36 phố phường cũng có khá nhiều ngôi nhà xây theo kiểu Pháp nhưng nhỏ nhắn, hòa hợp với phố xá xung quanh. Ngược lại các kiến trúc ở khu phố Pháp cũng hấp thu nhiều nét kiến trúc bản địa như hệ mái ngói, các họa tiết trang trí, hình thành nên một phong cách kiến trúc châu Âu ở Hà Nội, được đặt tên riêng là phong cách kiến trúc Đông Dương.
Trở lại chuyện tòa nhà “Hàm Cá Mập” thì phải nói là những người Hà Nội cũ mà tôi biết đều rất ghét nó. Tại sao thế?
Tại đúng vị trí đó, người Pháp xây dựng một công trình nhà điều hành tàu điện. Công trình mới xây xong tầng 1, thì năm 1954 giải phóng Thủ đô, nên bỏ dở, có mấy cốt sắt chờ xây tầng 2 nằm phơi mưa nắng. Công trình có hình tròn, nên còn gọi là “nhà tròn”, vuốt theo đầu con phố, mái hiên che hết vỉa hè rất rộng, còn ngôi nhà thì khá nhỏ nhắn. Tôi tin là nếu công trình được xây nốt theo bản vẽ cũ sẽ khá đẹp và hài hòa với cảnh quanh xung quanh Hồ Gươm.
Mãi đến năm 1990, Hà Nội bừng tỉnh sau cơn “ngủ dài” bao cấp, nhà nhà người người sôi sục làm giàu, đua nhau phá nhà cổ đi xây khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại. Một chủ đầu tư đã liên doanh với công ty xe điện phá nhà tròn để xây trung tâm thương mại cao 6 tầng. Theo tôi biết, khối kiến trúc uốn tròn của công trình là thừa kế nhà tròn trước kia của Pháp chứ chẳng phải là “sáng tạo” gì sau này cả.
Công trình xây xong khối to cao “khổng lồ”, vượt trội so với kiến trúc Hà Nội hồi đó đa số chỉ nhà 2 – 3 tầng. Khi khối nhà ấy xây xong, nhiều người dân Hà Nội phản ứng dữ dội, nên mới đặt cho nó biệt danh “Hàm Cá Mập”. Trước dư luận, chính quyền buộc phải can thiệp, chủ đầu tư phải lùi cửa sổ vào trong 1 hàng cột, sơn màu khối nhà khác với màu sơn tòa nhà Bách Hoá bên cạnh, cho khối công trình nhỏ bớt đi.
Tuy vậy công trình đó vẫn đứng lù lù ở trung tâm Hà Nội. Nếu bạn là khách vãng lai, qua Hà Nội mấy ngày, bạn có thể thấy ngôi nhà đó độc đáo. Hoặc bạn là người trẻ, sinh ra sau này, từ nhỏ bạn đã thấy “Hàm Cá Mập” đứng sẵn đó rồi, nhất là khi kiến trúc Hà Nội sau này đã bị lai tạp đi nhiều, bạn sẽ không thấy “Hàm Cá Mập” ấy là chướng mắt. Còn chúng tôi là những người Hà Nội cũ, chúng tôi không thể chấp nhận được nó.

Phối cảnh dự kiến khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi hoàn thành giai đoạn 2 (Ảnh: Đơn vị thiết kế).
Thật may là sau hơn 30 năm chịu đựng, cuối cùng công trình kiến trúc lạc lõng ấy đã được phá dỡ đi. Với tôi, phá dỡ “Hàm Cá Mập” đi là tốt. Còn quảng trường mới sau này dù có thế nào đi nữa vẫn còn đẹp hơn, rộng hơn, thoáng hơn là khi còn tồn tại công trình “Hàm Cá Mập” kia. Hà Nội cũng đang phá dỡ nốt những công trình kiến trúc lạc lõng xây trong thời gian gần đây, như công trình khách sạn số 2 Lê Thạch, sau lưng Bắc Bộ Phủ, để tiếp tục chỉnh trang khu vực trung tâm.
Về tiếp tục chỉnh trang quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thiết nghĩ thành phố nên tổ chức một cuộc thi kiến trúc để chọn ra phương án được công chúng ủng hộ nhất. Vì vị trí ấy là nơi chuyển tiếp giữa hai phong cách kiến trúc Pháp và kiến trúc phố cổ, chuyển tiếp giữa khu vực Hồ Gươm và phố cổ. Nếu tại vị trí ấy mà sửa lại công trình bên cạnh theo kiểu cổ điển châu Âu, hoặc một ngôi nhà theo kiểu phố cổ, thì đều phù hợp.
Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP HCM và Hà Nội, sau khi nghỉ hưu hiện đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















