Tâm điểm
Đỗ Chí Nghĩa

“Quyền nghiêm khắc” của người thầy

Có một câu chuyện của thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường THPT Marie Curie, Hà Nội, kể mà tôi nhớ mãi. Một cô giáo đề nghị thầy Khang đến dự cuộc họp với giáo viên và phụ huynh học sinh nhằm kỷ luật một cậu học trò dám nói xấu cô trên Facebook. Thầy bảo: Thứ nhất, tôi đề nghị cô dừng việc mời phụ huynh đến gặp. Thứ hai, cô giúp tôi một việc, khó đấy nhưng phải cố gắng. Đó là không nhắc đến chuyện này. Hãy đối xử với em học sinh ấy thật bình thường, thật bình thản. Vẫn tận tâm dạy bảo, vẫn kiên trì dạy dỗ, truyền đạt kiến thức như không có gì xảy ra… Một tuần sau, cậu học trò kia xin gặp cô nức nở: “Em có lỗi với cô, mong cô tha thứ cho em”.

Lòng bao dung, nhân ái không bao giờ là thừa. Với lứa tuổi nhạy cảm của những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, những ân nghĩa của thầy cô sẽ đi theo suốt cuộc đời. Nhưng để xử lý thật nhân văn, thật tinh tế, rất cần ở người thầy sự trải nghiệm dày dạn, sự tinh tường trong nắm bắt tâm lý và hơn hết là một tấm lòng yêu thương con người.

Người thầy có văn hóa là người thầy nghiêm khắc, không xuê xoa, không dễ dãi bỏ qua lỗi lầm của học trò. Điều quan trọng là thầy hiểu thấu con người, biết cương, biết nhu, luôn có cách ứng xử thấu đáo nhất với mục tiêu không đổi là sự tiến bộ, trưởng thành của học trò mình. Vì thế, có những xử phạt nghiêm khắc của thầy mà trò nhớ và biết ơn mãi mãi. Tôi nghĩ, thật không may mắn cho những học trò không gặp được những người thầy ân cần, nhân văn. Nhưng cũng thật thiệt thòi nếu học trò không gặp được những người thầy đủ độ nghiêm khắc, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những lệch lạc khi còn non nớt…

“Quyền nghiêm khắc” của người thầy - 1

Một tiết dạy của giáo viên Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thước đo và sự bảo chứng chính là tấm lòng, trách nhiệm của người thầy. Một nền giáo dục không có đủ những người thầy giỏi kiến thức để giảng dạy là một nền giáo dục yếu kém. Một nền giáo dục không trao đủ quyền năng và niềm tin cậy cho những người thầy thực sự công tâm và trách nhiệm để rèn giũa học trò thì nền giáo dục cũng dễ mềm yếu và né tránh, chưa làm trọn chức phận của mình.

Hình ảnh cô giáo ở một trường THCS bị học trò lớp 8 giằng co, hành hung ngay trong lớp, trước con mắt vô cảm của cả chục học trò vẫn là hình ảnh ám ảnh về một môi trường giáo dục dễ tổn thương. Mấy năm trước là hình ảnh một cô giáo ở Tuyên Quang bị cả nhóm học trò lớp 7 bạo hành… Dù giải thích như thế nào thì đó cũng cho thấy sự không bình thường, đầy bất ổn trong môi trường giáo dục hiện đại. Nó trái với truyền thống tôn sư trọng đạo bao đời. Nó đi ngược lại tinh thần “lương sư hưng quốc”, thầy cô giỏi và mạnh, đất nước sẽ hưng thịnh bền lâu.

Phải trả lại cho người thầy quyền nghiêm khắc bên cạnh quyền khoan dung. Nghiêm khắc để rèn người. Khoan dung để giữ người. Trồng cây phải biết dưỡng cây nhưng cũng phải biết nắn cây. Trồng người khó hơn: phải nuôi dưỡng trí tuệ, tâm hồn người học nhưng cũng cần cảnh báo trước những lằn ranh không được phép vượt qua. Ngay một khái niệm cần tự do nhất là học thuật cũng có những nguyên tắc riêng. Tự do học thuật nhưng cũng cần hiểu đâu là chuẩn trong học thuật.

Sự nghiêm khắc của người thầy, xét cho cùng, là hình thức đầu tiên của kỷ cương trong môi trường học tập. Học trò muốn trưởng thành phải bước qua những rào chắn được dựng lên từ nguyên tắc, từ nỗ lực và từ những lần phải tự vượt qua chính mình. Nhưng thực tế trong giáo dục hiện nay, nghiêm khắc đôi khi bị coi là “không hợp thời”, dễ khiến học trò mất thiện cảm, phụ huynh phản ứng và mạng xã hội thổi lên thành bạo lực trong môi trường giáo dục. Giáo viên vì thế ngại va chạm, ngại phê bình, ngại thể hiện “cái uy cần có” (mà thực chất là kỹ năng sư phạm) của nghề thầy. Một nền giáo dục thiếu sự nghiêm khắc đúng nghĩa sẽ mở đường cho sự buông lỏng, nhạt dần chuẩn mực nhà trường. Nghiêm khắc bị hiểu sai sẽ làm méo mó một phẩm chất cốt lõi của dạy học; nghiêm khắc được thực hiện đúng sẽ là áo giáp vững chắc bảo vệ cả thầy và trò trước những biến động bên ngoài.

Sự nghiêm khắc phải luôn đi liền với khoan dung. Khoan dung trong giáo dục là nghệ thuật thấu hiểu con người, đòi hỏi trí tuệ, trải nghiệm và bản lĩnh người thầy. Trẻ em ngày nay lớn lên trong một xã hội phát triển, hiện đại nhưng cũng nhiều nguy cơ – nơi mạng xã hội giành giật sự chú ý, nơi áp lực thành tích khiến các em dễ rơi vào căng thẳng, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có nguy cơ bị cộng đồng phán xét không khoan nhượng. Người thầy khoan dung chính là chiếc phanh giảm tốc, giữ cho những cú vấp ngã không trở thành cú trượt dài; là người nhìn thấy đằng sau lỗi lầm là một cơ hội để giáo dục, chứ không phải một lý do để trừng phạt. Khoan dung đúng nghĩa có giá trị xây dựng kỷ luật bền vững hơn bất kỳ sự nghiêm khắc mang tính áp đặt nào.

Điều đáng nói là xã hội nhiều khi mắc sai lầm nghiêm trọng khi chỉ trích người thầy. Khi thầy nghiêm khắc: “Sao thầy không tâm lý hơn?”. Khi thầy mềm mỏng: “Sao thầy không rèn giũa học trò?”. Chính áp lực mâu thuẫn này làm không ít giáo viên mệt mỏi, thu mình lại, không dám nắn chỉnh học trò bằng cái uy nghề thầy phải có.

Từ góc nhìn quản trị, cả hai phẩm chất – nghiêm khắc và khoan dung – đều là yếu tố của một năng lực sư phạm hiện đại, chứ không phải “tính cách cá nhân” của thầy cô. Nghiêm khắc chính là năng lực thiết lập chuẩn mực; khoan dung chính là năng lực duy trì động lực. Nghiêm khắc giúp học trò nhận thức giới hạn; khoan dung cho học trò thấy đường vượt qua giới hạn ấy. Một người thầy xuất sắc không bao giờ chọn một trong hai, mà biết vận dụng cả hai như hai nhịp của một hơi thở. Nghiêm khắc không đi kèm khoan dung sẽ trở nên cứng nhắc. Khoan dung không đi cùng nghiêm khắc sẽ thành mềm yếu. Giáo dục không cần thêm những ứng xử cực đoan, nó cần sự tỉnh táo để nhận ra rằng mỗi học trò là một cá thể, và mỗi cá thể đòi hỏi một mức độ điều chỉnh khác nhau.

Thầy nghiêm khắc là người dám nói “không” với sự dễ dãi, dám đặt ra yêu cầu cao, dám bảo vệ chuẩn mực. Thầy khoan dung là người dám mở lòng trước những sai sót, dám bao dung những khác biệt, dám tin vào khả năng tiến bộ của học trò. Khi hai phẩm chất này cùng song hành, đó là người thầy chuẩn mực.

Giáo dục Việt Nam đang đứng trước những đòi hỏi lớn: đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá, giảm áp lực cho thầy và trò, nâng cao chất lượng đào tạo con người. Muốn giáo dục chuyển mình, phải trả lại cho người thầy quyền được nghiêm khắc bên cạnh yêu cầu phải biết khoan dung.

Trò cần được nghiêm khắc và khoan dung để trưởng thành. Thầy cần nghiêm khắc và khoan dung để làm trọn trọng trách. Xã hội cần người thầy nghiêm khắc và khoan dung để không lạc hướng. Trả lại cho người thầy “quyền nghiêm khắc” và bảo đảm khoan dung luôn là phẩm chất đương nhiên của người thầy, nhà trường sẽ không còn lúng túng, “đi mắc núi, ở mắc sông” trong giáo dục lớp học trò thời công nghệ số!

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!