Lãnh đạo không phải người địa phương
Kết luận số 201-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban hành cuối tháng 10 vừa qua, có nhiều nội dung quan trọng về tình hình, kết quả công tác đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 25/12.
Như vậy, cùng với việc bố trí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy không phải là người địa phương trên toàn quốc, chủ trương này tiếp tục được thực hiện với các chức danh quan trọng là chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh.
Chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương đã được nói tới trước đây, và từng thực hiện ở một số tỉnh thành, nhưng điểm đặc biệt lần này là thực hiện ở tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc với lộ trình rõ ràng. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, bước vào giai đoạn chuyển đổi tư duy quản trị với những yêu cầu về năng lực, tầm nhìn, uy tín, sự khách quan, minh bạch… của cán bộ lãnh đạo, thì thiết nghĩ, việc thực hiện chủ trương này càng có ý nghĩa quan trọng.

Thành phố Hà Nội nhìn từ phía hồ Tây (Ảnh minh họa: Lê Hoàng Vũ)
Các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh (bí thư, chủ tịch) được ví như hai đầu tàu ở cấp độ địa phương, có vai trò mang tính quyết định với sự phát triển của mỗi tỉnh, thành cụ thể. Bên cạnh đó, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình là những người có vai trò rất quan trọng trong việc giữ kỷ cương, giữ liêm chính trong hệ thống chính trị địa phương.
Sau gần 40 năm Đổi mới, chúng ta khẳng định rằng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện, trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ. Vì vậy, thực hiện chủ trương lãnh đạo cấp tỉnh (gồm bí thư, chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và chánh thanh tra tỉnh) không phải người địa phương sẽ góp phần đảm bảo khách quan hơn trong công việc, giúp cho người lãnh đạo không bị ràng buộc bởi mối quan hệ “dây mơ, rễ má”, “cây nhà lá vườn”. Trong việc công, sự khách quan chính là một trong những điều kiện đảm bảo quá trình chỉ đạo, điều hành không bị “làm mờ” bởi mạng lưới quan hệ có thể tồn tại rất bền vững ở một số địa phương.
Tôi vẫn nhớ như in một buổi chiều cách đây hơn 10 năm, khi đoàn công tác chúng tôi dừng lại trước trụ sở một xã nghèo miền núi. Trời đã ngả sang màu vàng đục của hoàng hôn, bụi đỏ còn bay mờ trên con đường đất. Một người nông dân đứng tựa vào chiếc xe máy cũ, nhìn đoàn xe biển xanh chạy qua rồi khẽ nói với tôi, vẻ băn khoăn xen lẫn sự kỳ vọng: “Không biết cán bộ mới về sẽ làm được gì cho dân mình hay lại… quen đâu làm đó?”. Câu nói ngắn gọn, tưởng chừng giản đơn nhưng khiến tôi trăn trở rất lâu. Người dân mong có người đứng đầu địa phương đủ tâm đủ tầm, nhưng cũng lo ngại những mối quan hệ thân quen ràng buộc có thể khiến công tác quản lý không còn trọn vẹn như lời hứa ban đầu.
Khi viết những dòng này, hình ảnh người nông dân ấy lại trở về đầy sống động trong trí nhớ của tôi. Tôi hiểu khát vọng rất trong sáng của người dân: họ muốn nhìn các công việc ở địa phương, nhất là một số công việc nhạy cảm liên quan đến đất đai, khoáng sản, tài chính… được xử lý bằng sự liêm chính, công tâm, vì sự phát triển chung chứ không bằng những mối quan hệ thân quen, cảm tính. Và họ muốn niềm tin được củng cố không chỉ bằng lời nói, mà bằng từng quyết định cụ thể của những người nắm quyền lực công.
Tôi từng đi qua nhiều tỉnh, thành và chứng kiến một số trường hợp rất thú vị. Có nơi, một lãnh đạo được luân chuyển từ tỉnh khác về đã dám làm những việc mà nhiều năm trước không ai dám đụng đến: xóa bỏ nhóm lợi ích chi phối khai thác tài nguyên, yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án treo, xử lý những “điểm đen” kéo dài nhiều nhiệm kỳ. Có nơi, vị chánh thanh tra mới về đã mở lại những hồ sơ từng bị “cất ngăn tủ”, đưa ra ánh sáng những sai phạm mà người dân ai cũng biết nhưng không ai dám nói. Và cũng có nơi, một chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy không phải người địa phương đã mạnh mẽ chấn chỉnh kỷ luật, khiến cả hệ thống được “siết buộc lại” theo những nguyên tắc tưởng như đã phai nhạt. Họ làm được như vậy vì họ không nợ ai điều gì, không bị ràng buộc bởi họ hàng, đồng hương, bạn học, hay những mối quan hệ lợi ích hình thành qua thời gian.
Nhưng tôi cũng thấy một số trường hợp khác, khi cán bộ luân chuyển về gặp không ít khó khăn, thử thách: chưa hiểu văn hóa – tâm lý địa phương; chưa nắm được “mạch ngầm” vận hành; chưa đủ đội ngũ tham mưu tốt để khởi động công việc nhanh; thậm chí bị chính hệ thống dưới quyền “giữ chân” hoặc “làm chậm lại”. Điều đó cho thấy chủ trương đúng là một chuyện, nhưng thực thi hiệu quả lại rất cần bản lĩnh, năng lực của người cán bộ.
Chính vì vậy, tôi tin rằng một trong những điều quan trọng là tạo điều kiện cho những cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt kỹ lưỡng nơi mình về làm việc.
Ở góc độ một đại biểu dân cử, tôi kỳ vọng những cán bộ lãnh đạo được luân chuyển thật sự lăn lộn với cuộc sống của dân: đi cơ sở nhiều hơn, gặp doanh nghiệp, nói chuyện với nông dân, công nhân, trí thức nhiều hơn; nghe hàng chục, hàng trăm câu chuyện thật, những bức xúc thật; đọc và hiểu lịch sử địa phương; gặp các nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng; nhìn thẳng vào những điểm nghẽn kéo dài; và quan trọng nhất – xây dựng “bản đồ vấn đề” một cách khách quan, không bị chi phối bởi bất cứ lợi ích nào. Khi đã hiểu “đất và người”, hiểu hệ thống ở địa phương, trên cơ sở chủ trương, đường lối, chính sách của trung ương cũng như của địa phương đã được ban hành, họ sẽ đủ tự tin để làm những việc cần làm. Khi đã được dân tin, họ sẽ mạnh mẽ hơn trong các quyết định của mình.
Tôi cũng kỳ vọng những cán bộ được luân chuyển sẽ xác định tầm nhìn dài hạn. Bởi những cải cách mạnh mẽ – như chấn chỉnh bộ máy, xử lý lợi ích nhóm, khơi thông bế tắc quy hoạch, hay cải thiện môi trường kinh doanh, đặt nền tảng cho sự phát triển của một địa phương – không thể hoàn thành trong một sớm một chiều.
Tôi tin tưởng rằng, chủ trương bố trí lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương sẽ góp phần mở ra một thời kỳ phát triển mới cho các tỉnh, thành. Và khi ấy, câu hỏi của người nông dân năm nào sẽ có một câu trả lời đầy thuyết phục, người dân sẽ cảm nhận sự đổi mới, phát triển bằng chính những thay đổi tích cực trong đời sống của mình.
Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















