Tâm điểm
Trình Phương Quân

Cháy chung cư ở Hong Kong: Bài học từ thảm kịch

Hong Kong (Trung Quốc) vừa trải qua một thảm kịch: 128 người thiệt mạng, nhiều người mất tích, hàng nghìn người mất nhà cửa trong vụ cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hoằng Phúc Uyển). Hình ảnh về vụ hỏa hoạn thực sự kinh hoàng và đau buồn; mọi người trên khắp thế giới đang bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ với Hong Kong. Vụ cháy này cũng là lời cảnh báo sâu sắc về tính dễ tổn thương của các đô thị trong quá trình phát triển.

Thảm kịch khiến không chỉ Hong Kong mà các đô thị khác đều phải nhìn lại một cách nghiêm túc: sự chặt chẽ trong quy hoạch, tính tuân thủ trong giám sát an toàn, và ý thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của cả cộng đồng. Đây là những yếu tố sống còn. Mỗi con số thương vong không chỉ là thống kê, mà còn là lời chất vấn trách nhiệm của các nhà quản lý đô thị.

Hiện nay, chưa rõ nguyên nhân thực sự gây hỏa hoạn; nhà chức trách sở tại đang điều tra. Nhưng vụ cháy kinh hoàng này đã làm bật lên những mối rủi ro từ hệ thống giàn giáo tre, lớp lưới màu xanh gắn với hệ thống này, các vật liệu trong quá trình cải tạo chung cư, việc chấp hành quy định phòng cháy của công nhân tham gia cải tạo tòa nhà, lớp xốp – vật liệu dễ bắt lửa – ở các cửa sổ, v.v.

Cháy chung cư ở Hong Kong: Bài học từ thảm kịch - 1

Hình ảnh giàn giáo tre cháy trong vụ hỏa hoạn (Ảnh: Reuters).

Giàn giáo tre vốn phổ biến trong xây dựng, sửa chữa công trình tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ qua; nó không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là một di sản văn hóa tồn tại hơn một thế kỷ. Cho đến trước vụ hỏa hoạn này, trong mắt người Hong Kong và du khách, giàn giáo tre là biểu tượng của tinh thần cần cù và bản sắc đô thị. Dù nhà chức trách chưa khẳng định nguyên nhân liên quan đến giàn giáo tre, nhưng trên truyền thông ở Hong Kong cũng như quốc tế đã có những chuyên gia đặt vấn đề liệu loại vật liệu truyền thống này có còn phù hợp với môi trường xây dựng cao tầng ngày nay.

Vụ cháy cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu hệ thống báo cháy, chuông báo động có hoạt động đúng với thiết kế và chức năng của chúng hay không. Những thiết bị bình thường vẫn “ngủ” trong các tầng nhà - sprinkler (vòi phun chữa cháy), cửa chống cháy, buồng đệm ngăn khói - đều bất lực. Đây là những thiết bị được sinh ra để đối phó với những đám cháy từ “bên trong”. Nhưng lửa ngoài mặt đứng tòa nhà thì không có cánh cửa nào đủ lớn để khép được. Nó ở ngoài trời, đầy gió, đầy oxy, đầy đường chạy. Giàn giáo và lớp lưới mỏng tang tạo thành một ống khói đứng, lửa chạy lên như nước lũ gặp dốc đứng.

Về thoát nạn, các thang bộ kiểu cắt kéo (scissor staircase) trong các tòa nhà cũ như Wang Fuk Court tạo ra các lối đi hẹp. Trước đây, thiết kế này từng là giải pháp tiết kiệm diện tích đáng tự hào ở Hong Kong, phù hợp với các căn hộ diện tích siêu nhỏ và lõi tòa nhà hạn chế không gian. Nhưng hiện nay, nhiều nước đã loại bỏ kiểu thang này hoặc áp thêm các điều kiện khác về PCCC, vì hai nhánh chồng lên nhau dễ hút khói chéo, làm tăng nguy cơ khi xảy ra hỏa hoạn.

Theo thống kê ở Việt Nam, đến hết tháng 11/2022, cả nước có 5.857 chung cư. Trong đó, có 3.082 chung cư được xây dựng trước năm 1994; điều này đồng nghĩa số lượng tòa nhà cũ cần cải tạo, sửa chữa là khá lớn. Lâu nay, an toàn phòng cháy, chữa cháy là vấn đề được quan tâm hàng đầu ở các chung cư; tuy nhiên, thảm kịch ở Hong Kong cho thấy dù chúng ta có nâng cấp hệ thống phòng cháy bên trong, nhưng nếu khâu vận hành và kiểm soát công trường cải tạo bên ngoài tòa nhà vẫn yếu kém, thảm họa có thể xảy ra.

Trong thực tế, nhiều công trình cao tầng ở nước ta vẫn dùng vật liệu dễ cháy cho cách nhiệt, trang trí, hoặc che phủ toàn bộ mặt đứng bằng bạt tạm trong lúc cải tạo. Thậm chí có nơi bọc kín tòa nhà bằng biển quảng cáo và pano trang trí, vô tình biến nó thành một “ống khói” khổng lồ đầy rủi ro. 

Việc quản lý công trường, vật liệu xây dựng cần được tổng rà soát và siết chặt, đồng thời quy định rõ khoảng cách an toàn khi thi công và các biện pháp ngăn cháy tạm thời để lửa không lan sang các khối nhà bên cạnh. Quan trọng hơn, yếu tố con người phải được quan tâm, siết chặt kỷ luật lao động: cấm tuyệt đối hút thuốc trên giàn giáo hay trong khu vực có vật liệu dễ cháy, và xử phạt thật nặng mọi hành vi vi phạm.

Ở Việt Nam, chúng ta quen nghĩ lối thoát hiểm là cửa ra vào, thang, hành lang. Nhưng cứu nạn không chỉ bắt đầu từ bên trong. Nó bắt đầu từ dưới đất - từ con đường mà xe cứu hỏa phải đi vào. Và chính con đường ấy lại thường bị “bóp nghẹt”: một chiếc ô tô đậu xéo, một bãi để đồ sinh hoạt chắn lối, một cái cổng chào dựng cho đẹp trang trí đủ đèn hoa nhấp nháy - nhưng thấp đến mức chỉ cần lính cứu hỏa ngồi thẳng lưng trên xe là chạm vào dầm.

Nhiều nơi, người ta vẫn vô tư dựng cổng vào hay cổng chào vòm thấp với lỉnh kỉnh các món trang trí mà quên rằng đường cho xe chữa cháy cần tối thiểu 3,5m bề rộng thông thủy và 4,5m chiều cao thông thủy để đảm bảo khả năng đi vào để triển khai các phương tiện chữa cháy phù hợp. Chỉ cần thiếu vài chục cm, chiếc xe chữa cháy nặng hàng chục tấn sẽ dừng lại bất lực ngay trước cổng - và phía sau cổng ấy, người dân đang chờ từng giây một.

Hành lang thoát hiểm bị biến thành kho tạm, cửa buồng thang bị khóa vì “an ninh”, bãi đậu xe máy lấn chiếm lối vào hay đường xe cứu hỏa bị ngăn bởi các bồn hoa trang trí “cho đẹp”… Tất cả tạo nên một thứ “bệnh mãn tính”: sự chủ quan được xây thành những bức tường nhỏ, thấp, tưởng vô hại, nhưng khi có cháy, chúng trở thành loạt bẫy tử thần nối đuôi nhau. Trong lúc lửa lan, mỗi vật cản - dù chỉ ngang đầu người như bồn cây bonsai, hay bỗng dưng sà xuống như cái cổng chào - đều có thể quyết định sự sinh tồn của hàng trăm người.

Ngoài ra, trong thực tế, đã có nhiều vụ cháy chung cư bắt nguồn từ sự bỏ bê bảo trì hệ thống; việc kiểm tra định kỳ bị biến thành thủ tục đối phó, không khác gì tự đặt mình vào thế sống chung với bom cháy hẹn giờ.

Thảm kịch ở Hong Kong nhắc nhở, cảnh báo chúng ta không được phép chủ quan, lơ là với an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tác giả: Trình Phương Quân (kiến trúc sư), tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TPHCM. Quân tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!