Chiến dịch Quang Trung: Cuộc “tái sinh” thần tốc
Những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình trên khắp cả nước bắt đầu nghĩ đến chuyện sắm sửa đón Tết thì ở dải đất miền Trung và Tây Nguyên, có những ngôi nhà đã bị xóa khỏi bản đồ chỉ sau một đêm.
“Lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất, ngập lụt lịch sử đã biến những thôn xóm yên bình ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng thành vùng trắng: gần 1.000 căn nhà sập đổ hoàn toàn, hơn 3.000 căn bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính trên 16.000 tỷ đồng, 108 sinh mạng bị cướp đi. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” – một chiến dịch thần tốc nhằm dựng lại từng mái nhà, sửa chữa từng căn nhà hư hỏng, kịp trả lại cho người dân một chỗ dựa trước khi Tết đến.
Thủ tướng lội bùn đến từng thôn xóm, thăm hỏi những gia đình mất nhà ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: Nhà nước không đứng ngoài nỗi đau của dân mình, mà chọn đứng ngay giữa bùn đất và đổ nát, cùng nhân dân bắt đầu lại từ đầu.
“Chiến dịch Quang Trung” triển khai đồng loạt từ ngày 1/12 tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trọng tâm là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng. Mục tiêu được ấn định bằng những mốc thời gian cụ thể: hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng nặng trước ngày 31/12, xây dựng lại, tái định cư cho các gia đình nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026 để “bảo đảm mọi người dân có nhà ở, có chỗ thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026”.

Bộ đội giúp dân sửa chữa nhà cửa tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Văn Viễn).
Để hoàn thành mục tiêu tưởng như bất khả thi trong thời gian ngắn như vậy, Thủ tướng yêu cầu huy động “tổng lực”: quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Những người lính vốn quen với thao trường nay trở thành những “thợ xây đặc biệt”, đặt từng viên gạch đầu tiên cho hàng trăm căn nhà mới ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Các lực lượng tại chỗ được tổ chức theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm, để “không một khâu nào được phép chậm trễ, không một nhiệm vụ nào bị buông lỏng”. Đó là phong cách quản trị trong kỷ nguyên mới: nói đi đôi với làm, kế hoạch đi kèm trách nhiệm cá nhân, phương châm thời chiến được áp dụng trong thời bình để bảo vệ dân.
Nhưng Chiến dịch Quang Trung không phải câu chuyện “chữa cháy” sau thiên tai mà được đặt lên nền của một chiến lược lâu dài. Trước đó, Chính phủ đã triển khai Nghị quyết 380 về khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, cùng các chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và người lao động. Chỉ trong hơn một năm, hơn 334.000 căn nhà đã được xây mới hoặc sửa chữa. Khi đặt bên cạnh chương trình tái định cư vùng lũ và các dự án nhà ở xã hội, có thể thấy một “hệ sinh thái an sinh về nhà ở” đang dần hình thành từ vùng cao biên giới đến các khu công nghiệp ven đô, từ hộ nghèo vùng thiên tai đến công nhân ngoại tỉnh, nhằm “bao lưới an toàn” giúp người dân không bị rơi trở lại vòng xoáy tái nghèo.
Ở góc độ văn hóa, tại Công điện 234, Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp các địa phương nghiên cứu, đề xuất các mẫu nhà phù hợp phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa bản địa, nhưng vẫn bảo đảm an toàn trước thiên tai. Điều đó cho thấy chúng ta đang bước sang một giai đoạn mới: không chỉ “làm cho xong” vài nghìn căn nhà mà hướng tới xây dựng một “văn hóa nhà ở an toàn”, nơi kiến trúc, môi trường, điều kiện khí hậu và nếp sống được tính toán đồng bộ. Nhà không chỉ là công trình vật chất mà còn là “thiết chế văn hóa gia đình” – nơi lưu giữ ký ức, phong tục, nơi nuôi dưỡng tinh thần tự lực, tự cường của mỗi cộng đồng.
Chiến dịch Quang Trung cũng làm sống dậy rõ nét “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Thủ tướng nhiều lần kêu gọi “ai có gì giúp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đó”, biến lòng trắc ẩn thành hành động cụ thể. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 275 tỷ đồng hỗ trợ cho 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; riêng Đắk Lắk đã nhận 50 tỷ đồng trong đợt đầu. Hàng đoàn xe cứu trợ nối dài từ Quảng Ninh, từ đồng bằng sông Hồng, từ Đồng Nai, Cà Mau hướng lên cao nguyên. Trong mỗi chuyến xe gạo, tấm tôn, bao xi măng ấy là niềm tin rất giản dị nhưng bền chặt: người Việt Nam không để người Việt Nam nào phải đứng một mình giữa hoạn nạn.
Chiến dịch Quang Trung diễn ra đúng vào thời điểm đất nước đang bước vào một cấu trúc phát triển mới sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy cùng loạt hệ thống nghị quyết trụ cột đã và đang đi vào cuộc sống. Theo đó, có thể coi đây là “bài kiểm tra năng lực” rất sinh động đối với bộ máy: từ việc chỉ đạo trên giấy tới tổ chức lực lượng ngoài thực địa, từ phân bổ ngân sách tới sử dụng từng đồng hỗ trợ đúng nơi, đúng chỗ, chống thất thoát, lãng phí. Để thấy, cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy không phải những khái niệm xa vời mà có thể đo lường bằng tốc độ dựng lại từng mái nhà cho đồng bào bị lũ cuốn.
Văn kiện của Đảng nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “phát triển bao trùm, công bằng, bền vững”. Ở vùng lũ miền Trung, những mục tiêu đó được cụ thể hóa thông qua những căn nhà đang được dựng lên từng ngày.
Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, tôi nhìn Chiến dịch Quang Trung không chỉ như một nhiệm vụ khẩn cấp về an sinh mà còn như một “bài học công dân” lớn cho cả xã hội. Các em thanh niên tham gia chiến dịch sẽ học được nhiều thứ hơn bất kỳ một khóa kỹ năng sống nào: học cách lắng nghe nỗi đau của người khác, học cách phối hợp với quân đội, công an, chính quyền, thực hành lối sống kỷ luật và nhân văn. Các cấp ủy, chính quyền địa phương dám đối mặt khó khăn, vượt qua thách thức, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong huy động nguồn lực xã hội, cách tổ chức lại không gian cư trú gắn với quy hoạch vùng, quy hoạch phòng chống thiên tai. Còn mỗi người dân, dù là ở Hà Nội, TPHCM hay ở một tỉnh miền núi xa xôi đều có cơ hội để soi lại mình, sống có trách nhiệm, tử tế, nhân văn hơn.
Chiến dịch Quang Trung cũng buộc chúng ta phải thay đổi cách nghĩ về thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Những trận lũ lịch sử ở miền Trung năm nay cho thấy thiên tai đã vượt xa các kịch bản truyền thống, không thể mỗi năm lại hàn gắn tạm bợ và chờ trận lũ mới. “Tái cơ cấu nhà ở” nghĩa là tái cơ cấu cả cách tổ chức đời sống, sản xuất, cả cách phân bổ dân cư, bố trí hạ tầng ở những vùng thường xuyên chịu rủi ro. Nếu làm tốt, Chiến dịch Quang Trung có thể trở thành bước khởi đầu cho một chiến lược dài hạn hơn: hình thành “văn hóa an toàn với thiên tai”, trong đó mỗi ngôi nhà, mỗi ngôi làng, mỗi thiết chế văn hóa – từ nhà cộng đồng, đình làng đến trường học – đều được thiết kế như những “pháo đài” bảo vệ con người trước biến đổi khí hậu.
Khi nhìn những người lính Quân khu 5 cặm cụi xây 403 căn nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, tôi chợt nghĩ: đây chính là hình ảnh nối tiếp mạch truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Mạch ngầm của nghĩa tình, của sự chia sẻ, của lòng yêu nước chính là thứ làm nên sức mạnh Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.
Chiến dịch Quang Trung còn là lời nhắc nhở rằng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới không chỉ ở những siêu dự án mà còn là bảo đảm mỗi người dân có một mái nhà an toàn để sống. Mỗi căn nhà được dựng lại sau lũ là một “tế bào văn hóa” được tái sinh; trong từng viên gạch ấy có niềm tin vào Đảng, Nhà nước, có mồ hôi và nước mắt của cả cộng đồng.
Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!





















