Tâm điểm
Quách Thành Lực

“Giám đốc phông bạt”

Báo Dân trí gần đây thông tin về việc chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền (SN 1997, thường trú tỉnh Lâm Đồng) phản ánh bị tạm hoãn xuất cảnh vì “họa” từ trên trời rơi xuống. Chị Hiền bị người khác lấy thông tin cá nhân để đăng ký đứng tên làm giám đốc một doanh nghiệp ở TPHCM và doanh nghiệp này đang nợ thuế. Vấn đề này, về nguyên tắc, sẽ cần có sự vào cuộc của cơ quan công an nhằm xác định hành vi giả mạo, từ đó có cơ sở để cơ quan thuế xóa nợ, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh.

Trên đây là trường hợp “vô tình” làm giám đốc do bị lấy cắp thông tin. Ngược lại, không ít trường hợp khác được “nhờ vả” hoặc được thuê đứng tên hộ.

Đơn cử như tại vụ án Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam, Công an TPHCM mở rộng điều tra sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại hộ kinh doanh ZuBu Shop do Mã Tuấn Vũ – nhân viên của vợ chồng Ngân – đứng tên và Công ty TNHH TMDV ZuBu do bà Trần Thị Thạnh – mẹ Ngân – làm giám đốc. Khai với cơ quan điều tra, Ngân cho biết lý do để mẹ đứng tên vì thường xuyên lưu diễn, không kịp ký giấy tờ nên nhờ mẹ ký thay .

Trước đó, công chúng từng xôn xao khi báo chí đăng tải những vụ việc như công nhân đòi nợ lương thì tá hỏa phát hiện giám đốc là người bán hàng ở căn tin; lái xe được đưa lên làm giám đốc.

“Giám đốc phông bạt” - 1

Việc đứng tên giám đốc hộ người khác mang lại nhiều rủi ro pháp lý (Ảnh minh họa: CV).

Việc đứng tên giám đốc của một đơn vị kinh doanh – cho dù được giải thích chỉ đơn thuần về danh nghĩa – là vấn đề không nhỏ, nhưng nhiều người dường như không thực sự hiểu rõ được tính chất nghiêm trọng của nó.

Lấy ví dụ một nhân viên trong công ty được cấp trên đề nghị đứng tên cho đơn vị hoặc một dự án. Chỉ một chữ ký, tên người đó đã nằm trên giấy đăng ký kinh doanh với tư cách người đại diện theo pháp luật. Từ đây, trước pháp luật, người ký tên không còn là nhân viên mà đã trở thành người chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động, trong khi quyền lực, tiền bạc và các quyết định thực sự nằm trong tay một người khác, ẩn mình phía sau.

Câu chuyện này không bao giờ xuất hiện trong báo cáo tài chính hay biên bản họp hội đồng quản trị của công ty. Nó tồn tại âm thầm, chỉ được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện đầy lo lắng: “đứng tên giám đốc hộ”.

Ở bề nổi, tình huống trên chỉ là thủ tục hành chính, một cử chỉ của nhân viên giúp đỡ để đổi lấy sự tín nhiệm hoặc sự yên ổn trong công việc. Nhưng đằng sau đó là cái bẫy pháp lý đầy rủi ro, nơi ranh giới giữa ân tình và trách nhiệm pháp lý mong manh đến đáng sợ.

Chỉ có điều, pháp luật không nhìn chữ ký như một lời hứa. Chữ ký là cam kết chịu trách nhiệm. Trách nhiệm ấy, đôi khi, nặng đến mức đánh đổi cả cuộc đời một con người. Rủi ro “nhẹ” là những khoản nợ, những hồ sơ chưa quyết toán khiến người đại diện phải đau đầu.

Trường hợp công ty ngừng hoạt động, chỉ một tờ quyết toán thuế chưa hoàn thành, cơ quan quản lý thuế cũng sẽ tìm đến người đại diện theo pháp luật, như trường hợp đã đề cập ở đầu bài viết. Còn “sếp thực sự” vẫn đứng trong bóng tối.

Điều đáng sợ nhất là tình huống liên quan hành vi phạm pháp. Khi sếp thực sự bị khởi tố, vụ án mở ra, tất cả người liên quan đều bị điều tra. Cá nhân tôi từng nghe những câu trần tình, đại ý như “em chỉ làm theo lệnh” hay “có chữ ký nháy đầy đủ của các bộ phận”, nhưng sự chối đẩy đó đã là quá muộn và không còn giá trị. Trước công lý, mọi người đều bình đẳng, chỉ có pháp luật phân định đúng – sai. Khi đó, cùng lắm, lời khai về việc bị ép buộc hay làm theo ý cấp trên cũng chỉ là tình tiết giảm nhẹ, chứ khó thoát tội.

Điều trớ trêu là qua thực tiễn công việc, tôi hiểu có nhiều người ký tên không vì tham lam. Họ làm vì không còn lựa chọn nào khác nhằm bấu víu công việc hiện có hoặc suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng đơn giản. Đằng sau quyết định ấy có thể là áp lực cơm áo, gia đình, con cái: Từ chối đồng nghĩa với việc mất lòng tin của sếp, đồng nghĩa với mất việc, trong khi nếu chuyển đi nơi khác, tình hình cũng có thể tương tự. Ngoài ra, không loại trừ trường hợp bị lấy cắp, giả mạo thông tin, trở thành giám đốc mà không hề hay biết.

Những vụ án “giám đốc trên giấy” đã khiến cơ quan lập pháp phải vào cuộc. Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2025 đã có những bước tiến để siết chặt trách nhiệm. Lần đầu tiên, luật yêu cầu doanh nghiệp phải kê khai thông tin về “chủ sở hữu hưởng lợi”, tức người thực sự nắm quyền kiểm soát và hưởng lợi từ doanh nghiệp. Điều này nhằm buộc các doanh nghiệp phải minh bạch ai là người thật sự nắm quyền, không để nhân viên trở thành bình phong chịu mọi rủi ro.

Theo đó, doanh nghiệp phải thu thập, cập nhật và lưu giữ thông tin về chủ sở hữu thực sự. Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng phải bảo quản dữ liệu này ít nhất 5 năm sau khi doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản.

Trên lý thuyết, đây là bước đi quan trọng để minh bạch hóa quyền lực và hạn chế tình trạng lập công ty để trốn tránh nghĩa vụ pháp lý.

Nhưng luật là khung pháp lý. Việc kê khai có trung thực hay không lại là câu chuyện khác.

Cuối cùng, quyết định vẫn nằm ở mỗi cá nhân.

Nói gì thì nói, không ai có thể đưa ra quyết định thay người khác. Do đó, tôi nghĩ rằng trước khi ký tên, người trong cuộc cần đặt câu hỏi: Liệu chữ ký này có thể phải trả giá ra sao nếu mọi chuyện đổ vỡ? Việc đảm nhận một chức vụ cần tương xứng với khả năng, với thực lực, thay vì mua lấy rủi ro.

Dẫu trong môi trường công việc hay trong hoàn cảnh nào của cuộc sống, lòng tin là điều quý giá, nhưng lòng tin không thể thay thế pháp luật. Một doanh nghiệp minh bạch sẽ không cần ai đứng tên hộ. Minh bạch là việc mọi người có quyền nói “không” với yêu cầu sai trái. Đứng tên hộ có thể giúp một ai đó đạt được mục đích trước mắt, nhưng nó cũng là hạt giống gieo mầm rủi ro cho tất cả những người liên quan.

Hiện nay các quy định pháp luật đang thay đổi theo chiều hướng chặt chẽ hơn, nhưng trên góc độ của một luật sư, tôi nghĩ ý thức của mỗi người mới là hàng rào bảo vệ đầu tiên và yếu tố quyết định. Chữ ký có thể là dấu mốc của sự nghiệp, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho vòng xoáy pháp lý.

Đôi khi, đứng tên hộ là một việc tưởng nhỏ để giúp đỡ sếp và hỗ trợ công ty, nhưng thực chất là nơi ranh giới giữa ân tình và trách nhiệm pháp lý cực kỳ mong manh. Khi đó, lời giải thích “tôi chỉ đứng tên hộ sếp” sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Tác giả: Luật sư Quách Thành Lực là Giám đốc Công ty Luật Pháp Trị, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Ông có 20 năm hành nghề chuyên sâu lĩnh vực tố tụng tòa án, hành chính dân sự.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!