Bất ngờ Nha Trang mùa lũ
Đêm 19 rạng sáng ngày 20/11, thành phố biển Nha Trang (nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vốn hiền hòa đã tràn ngập nước lũ. Tôi – người chỉ định rời nhà ra sân bay, chuẩn bị bay về Hà Nội – bất ngờ trở thành nhân chứng của một cơn lũ khủng khiếp với cuộc thoát nạn đầy ám ảnh ngay chính nơi mình đang sống, khu vực Tây Nha Trang.
Đêm đó, nước dâng lên nhanh đến mức mọi người không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sân chung cư – nơi trẻ nhỏ chơi đùa và người lớn thong thả đạp xe mỗi chiều – chỉ trong chốc lát đã hóa thành dòng chảy cuồn cuộn. Tại phố chính phía trước, nước đỏ quạch màu đất, chảy xiết, tràn lên vỉa hè, cuốn theo mọi thứ, khiến nhiều người dân theo phản xạ tự nhiên vội vàng chạy về những điểm cao hơn để tránh lũ. Lúc đó, không còn cách nào khác, từ chung cư, tôi đã phải lao mình xuống nước để tìm đường thoát ra khỏi vùng ngập sâu, kêu cứu và gọi cứu hộ. Với tôi, đó là khoảnh khắc mà sự sống – cái chết chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng.
Hơn 3 ngày sau đêm lũ ập đến, một số chung cư vẫn chưa có nước sinh hoạt; tầng hầm, lối đi, thậm chí cả tầng một của nhiều khu nhà vẫn còn ngập trong bùn đất.

Nha Trang chìm trong biển nước nhìn từ trên cao, tháng 11/2025 (Ảnh: Trung Thi)
Không ai phủ nhận mưa lớn cực đoan là yếu tố trực tiếp. Trong ít giờ, lượng mưa đổ xuống Nha Trang vượt ngưỡng chịu đựng tự nhiên. Nhưng nếu chỉ có mưa, liệu nước có dâng nhanh đến vậy?
Khu vực phía Tây Nha Trang vốn nằm gần sông Quán Trường – con sông đóng vai trò thoát nước chính cho khu vực này trước khi đổ ra biển. Khi lưu lượng nước thượng nguồn đổ về quá lớn, dòng sông không tiêu thoát kịp, nước lập tức tràn ngược vào khu dân cư. Nhiều người dân nói với nhau rằng dòng nước đỏ cuộn xiết như vậy không chỉ do mưa. Vậy thì do điều gì? Rất mong cơ quan chức năng làm rõ.
Thực tế, phía Tây – Tây Nam Nha Trang có hệ thống hồ chứa phục vụ thủy lợi và điều tiết nước như hồ Suối Dầu, hồ Am Chúa, hồ Đồng Điền và một số hồ nhỏ khác. Khi mưa lớn dồn dập, các hồ này buộc phải xả tràn để đảm bảo an toàn cho công trình. Dù chưa có kết luận chính thức về vai trò của việc xả lũ trong trận ngập lịch sử lần này, nhưng có một điều dễ thấy: tốc độ dâng nước quá nhanh, màu nước đỏ đục đặc phù sa và dòng chảy mạnh bất thường là những dấu hiệu khiến người dân liên tưởng đến dòng nước từ thượng nguồn, chứ không chỉ đơn thuần là nước mưa đô thị.
Thêm vào đó, quá trình đô thị hóa nhanh của Nha Trang trong nhiều năm khiến đất tự nhiên thấm nước bị thu hẹp. Những khu vực từng là vùng trũng, ruộng, đầm lầy nay đã trở thành khu dân cư, cao ốc. Nhiều kênh mương thoát nước bị thu hẹp hoặc lấp đi, hệ thống tiêu thoát đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển. Khi thiên tai ập đến, những “nút thắt” nhân tạo ấy trở thành tác nhân khiến nước không còn đường thoát.
Tình người trong lũ
Bên cạnh thiệt hại đau buồn về người, thiệt hại về tài sản là quá lớn. Xe máy, ô tô chìm trong nước. Cửa hàng, đồ điện tử, vật dụng gia đình hầu hết bị hư hỏng. Các chung cư bị mất nước sinh hoạt nhiều ngày, người dân phải xách từng can nước, từng chai nước từ nơi khác mang về. Bùn đất phủ đầy nhiều tuyến đường, hành lang, cầu thang; mùi ẩm mốc và rác thải bốc lên nồng nặc.
Những ngày qua, tôi được nghe nhiều gia đình chia sẻ rằng họ chưa từng hình dung Nha Trang lại phải trải qua một trận lũ như vậy. Việc phải bơi giữa dòng nước xiết để tìm đường sống, chứng kiến tài sản tích góp cả đời bị dòng nước nhấn chìm, hay nghe tin về những sinh mạng bị cuốn đi – tất cả để lại vết thương tinh thần không dễ lành.
Giữa hiểm nguy, điều khiến tôi xúc động nhất chính là tình quân dân và nghĩa đồng bào. Người dân chạy ra kéo nhau lên điểm cao. Nhà nào còn đồ khô thì chia cho người bị kẹt. Những thanh niên dùng xuồng, dây thừng, nắm tay nhau để cứu người giữa dòng nước chảy mạnh. Có người mở cửa căn hộ cho cả gia đình lạ trú tạm. Những cụ già được bế lên xe tải cứu hộ, ánh mắt còn hoảng hốt nhưng cũng đầy biết ơn.
Lực lượng quân đội, công an, cứu hộ đã có mặt rất nhanh tại nhiều điểm nguy hiểm. Họ lội bùn, cõng từng người ra khỏi khu vực ngập sâu, làm việc suốt ngày đêm. Đó là những hình ảnh khiến nhiều người bật khóc – không phải vì tuyệt vọng, mà vì cảm nhận được rằng mình không đơn độc.
Trong hoạn nạn, người Nha Trang không chỉ cưu mang nhau, mà còn tìm cách vực dậy tinh thần của chính mình. Những tiếng gọi nhau, những câu “rồi sẽ qua thôi”, những bát mì nóng giữa trời mưa lạnh – đó là thứ giữ mọi người đứng vững.
Bài học từ cơn lũ
Trận lũ đêm 19 rạng sáng ngày 20/11 là lời cảnh báo nghiêm khắc. Thứ nhất, biến đổi khí hậu khiến mưa cực đoan trở nên thường xuyên hơn. Nam Trung Bộ năm nay đã chứng kiến nhiều đợt lũ lớn ở Khánh Hòa, Đắk Lắk…, cho thấy khu vực này không nằm ngoài vùng rủi ro thiên tai.
Thứ hai, việc quy hoạch đô thị cần được nhìn lại. Không thể tiếp tục mở rộng nhà cửa, chung cư mà không tính đến thoát nước. Các vùng trũng, vùng bịt dòng chảy tự nhiên cần được rà soát nghiêm túc và có giải pháp phù hợp.
Thứ ba, hệ thống hồ chứa – bao gồm cả hồ thủy lợi và những đập xả lũ thượng nguồn – cần có cơ chế vận hành minh bạch, dự báo kịp thời, cảnh báo sớm cho người dân. Nếu việc xả tràn là bắt buộc để bảo vệ công trình, thì người dân phải được thông tin trước, phải có phương án sơ tán chủ động thay vì bị bất ngờ.
Thứ tư, cần xây dựng năng lực ứng phó cộng đồng: tập huấn cứu hộ, bố trí điểm tránh trú, hệ thống cảnh báo, đường thoát hiểm và các phương án dự phòng nước sạch, nhu yếu phẩm cho khu dân cư đông đúc.
Từ trải nghiệm của chính mình, tôi mạnh dạn đề xuất chính quyền địa phương rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước phía Tây Nha Trang và các vùng trũng lân cận; công khai dữ liệu vận hành hồ chứa, tiến tới ứng dụng công nghệ giám sát thời gian thực; quy hoạch lại các khu dân cư gần sông Quán Trường, ưu tiên hành lang thoát lũ; xây dựng đội ứng phó cộng đồng ở mỗi khu phố với trang bị tối thiểu; và tăng đầu tư chống sạt lở, tiêu thoát, các công trình xanh để giảm dòng chảy mặt.
Nha Trang sẽ sớm nhộn nhịp, bình yên trở lại – tôi tin như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta phải học được bài học từ cơn lũ này. Một đô thị đẹp không chỉ là nơi có biển xanh và nắng vàng, mà còn là nơi con người được sống an toàn.
Tôi rời Nha Trang sau biến cố ấy với một cảm giác khác: không chỉ là tiếc nuối hay hoảng sợ, mà là mong muốn góp tiếng nói để cảnh báo, để thay đổi, để những đứa trẻ lớn lên ở đây không phải chứng kiến điều mà chúng tôi đã trải qua.
Bởi có những ký ức mà không ai muốn lặp lại – nhất là ký ức về một đô thị chìm trong nước lũ.
Tác giả: Ông Lý Văn Vinh là Tiến sĩ quản lý đô thị; nguyên thư ký Bộ trưởng Bộ Xây dựng; nguyên Giám đốc Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch quốc gia.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!





















