“Vaccine” phòng thông tin thiếu kiểm chứng
Những ngày gần đây, nhiều thông tin thiếu kiểm chứng gây sốc lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt như một loại “virus”. Từ những hình ảnh được trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra về sạt lở đất, vỡ đập, người dân kêu cứu trong đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung, cho đến những trang tài liệu trôi nổi được lan truyền qua các kênh phi chính thống, tất cả tạo ra sự tò mò, hoang mang trong một bộ phận công chúng.
Vì sao chúng ta bị thu hút và chia sẻ các thông tin gây sốc?
Việc “ưu ái” thông tin tiêu cực không phải là điểm yếu của riêng ai, mà là cơ chế tự nhiên của não bộ. Tâm lý học gọi hiện tượng này là thiên kiến tiêu cực (negativity bias). Từ thời nguyên thủy, tổ tiên chúng ta sinh sống trong môi trường đầy rủi ro, buộc họ phải chú ý đến những hiểm nguy xung quanh như thú dữ, thiên tai hay kẻ thù để sinh tồn. Vì vậy, não bộ phản ứng rất nhanh với những gì bất thường hay gây sợ hãi. Ngày nay, dù môi trường sống đã thay đổi, cơ chế sinh tồn này vẫn còn, thể hiện qua việc chúng ta dễ chú ý và ghi nhớ tin tức tiêu cực nhiều hơn tin tích cực.

(Ảnh tạo bởi AI).
Điều khiến thông tin giật gân lan nhanh không chỉ nằm ở thiên kiến tiêu cực, mà còn ở cảm xúc. Cảm xúc chính là cơ chế lây nhiễm của “virus” tin giật gân, thiếu xác thực. Khi người xem bị sốc, tức giận hoặc hoảng sợ, họ chia sẻ nhanh chóng như một phản xạ, để cảnh báo lẫn nhau, hay đôi khi đơn giản chỉ là muốn thể hiện “mình biết trước”.
Trong thời đại mạng xã hội, nơi các nền tảng được tối ưu để ưu tiên nội dung tạo cảm xúc mạnh, thông tin giật gân có lợi thế kép. Chúng vừa có lợi thế “sinh học” (não bộ chú ý thông tin tiêu cực) và lợi thế “công nghệ” (thuật toán mạng xã hội ưu tiên tương tác, những thông tin tiêu cực thường trở thành xu hướng). Điều này khiến tin gây sốc lan nhanh hơn bao giờ hết.
Kỹ năng tiếp nhận thông tin: Khi lý trí là chưa đủ
Khi nói đến kỹ năng tiếp nhận thông tin (media literacy), chúng ta thường tập trung vào tư duy phản biện, phân tích. Ví dụ như đánh giá tính uy tín của nguồn tin, đối chiếu các nguồn khác nhau, phân tích mục đích của người chia sẻ thông tin, nhận diện thiên kiến và sai lệch. Đây đều là những kỹ năng quan trọng. Tuy nhiên, lý trí chỉ hoạt động tốt khi cảm xúc của chúng ta không bị kích động quá mạnh.
Nghiên cứu “Detecting fake news on Facebook: The role of emotional intelligence” (Tạm dịch: Phát hiện tin giả trên Facebook: Vai trò của trí tuệ cảm xúc) do các nhà khoa học ở Anh thực hiện cho thấy vai trò của trí tuệ cảm xúc (emotional intelligence - EQ) trong nhận diện tin giả.
Kết quả một thử nghiệm với hơn 1.000 người tham gia trong nghiên cứu này cho thấy những người EQ cao có khả năng nhận diện, hiểu và điều chỉnh cảm xúc, dễ phát hiện tin giả hơn người EQ thấp hơn. Họ bình tĩnh hơn khi đối diện các nội dung gây sốc hoặc kích động cảm xúc, nhờ đó tránh bị cuốn theo thông tin sai lệch. Ngược lại, những người phản ứng cảm xúc mạnh lại dễ tin và chia sẻ tin giả vì bị dẫn dắt bởi cảm giác sợ hãi, tức giận hoặc hoang mang. Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng trí tuệ cảm xúc không phải khả năng cố định, mà có thể được cải thiện thông qua rèn luyện.
Ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển, AI có thể tạo ra những hình ảnh khó có thể phân biệt thật giả bằng mắt thường. Vì thế, cách hiệu quả nhất để đối mặt với thông tin thiếu xác thực là nhận diện và kiểm soát cảm xúc của chính mình. “Chúng ta đang sợ hãi, giận dữ hay hoảng loạn?”, “Cảm xúc này đến từ đâu?”, “Cảm xúc này nói lên điều gì?”, “Cảm xúc có giúp ích gì cho chúng ta?”, “Làm thế nào để không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực?”.
Khi cảm xúc ổn định, lý trí mới có không gian để phân tích thông tin một cách khách quan. Trong một thế giới nơi ai đó có thể chỉ mất vài phút để dùng công nghệ vào việc sản xuất và lan truyền thông tin, khả năng kiểm soát cảm xúc quan trọng không kém kỹ năng kiểm chứng thông tin. Không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ thời gian và năng lực để phân tích thông tin. Nhưng chỉ cần “dừng lại vài giây” để lắng nghe cảm xúc của mình, chúng ta đã giảm được nguy cơ lây nhiễm loại “virus” tin giật gân nguy hiểm này.
Tác giả: Lương Vân Lam hiện là giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp, Đại học RMIT Việt Nam. Ngoài công việc giảng dạy, chị còn giữ vai trò chuyên gia tư vấn độc lập về truyền thông và nghiên cứu cho các tổ chức phi chính phủ. Chị quan tâm đến chủ đề phát triển bền vững trong truyền thông, chuyển đổi số, ứng dụng AI trong dạy và học.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















