Tâm điểm
Nguyễn Bá Hội

Cần khẩn cấp xử lý núi rác sau lũ

Tôi trở lại Đắk Lắk - Phú Yên cũ ngay sau khi nước lũ vừa rút khỏi nhiều vùng trũng. Chuyến đi lần này không phải để thăm nhà, mà mang theo các phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm… chia sẻ với bà con vừa trải qua trận lũ lịch sử.

Con đường vốn chỉ mười mấy phút từ quốc lộ vào xóm nay dài hơn gấp nhiều lần, xe phải lách qua những đoạn bùn sâu, gạch đá ngổn ngang, cột điện gãy đổ. Nhưng điều khiến tôi ám ảnh không chỉ là những căn nhà từng bị nhấn chìm, tường còn loang lổ, mà chính là những núi rác chồng chất khắp nơi. Rác như được ai đó đổ ầm xuống, nằm trên đường, bám trên cây, mắc ở lan can cầu, chất đầy phía trước nhiều căn nhà.

Tôi từng nghĩ rác sau lũ chỉ là vài đống cây mục, vài bao nilon trôi dạt. Nhưng khi bước xuống con đường phủ bùn lẫn rác, tôi mới hiểu vì sao sau thiên tai, người ta lại nói đến “thảm họa môi trường” như một tầng tai ương thứ hai.

Cần khẩn cấp xử lý núi rác sau lũ - 1

Chợ Tuy Hòa (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) ngập tràn rác thải sau lũ (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều nơi sau lũ, rác đã bốc lên mùi chua, hôi, ngai ngái của chăn màn, tủ gỗ, bàn học, đệm mốc; trên bãi cỏ ven đường là cả đống chai nhựa, hộp xốp, túi nilon, xác động vật, đồ điện tử vỡ vụn…

Là người làm trong lĩnh vực môi trường, tôi không khỏi giật mình trước những con số mà các địa phương công bố trong những ngày vừa qua. Tại Đắk Lắk, lượng rác thải sau lũ lên đến hàng chục nghìn tấn, vượt quá khả năng xử lý của hệ thống thu gom rác trên địa bàn. Báo chí đưa tin chính quyền tỉnh đã đề nghị TPHCM hỗ trợ 50 xe chuyên dụng để vận chuyển rác. Ở Khánh Hòa, nhất là Nha Trang, chỉ trong vài ngày, lực lượng công nhân phải xuyên đêm dọn gần 15.000 tấn rác gồm bùn, gỗ mục, tre nứa, đồ gia dụng hư hỏng, rác sinh hoạt, rác nhựa, xác gia súc và vô số vật dụng trôi nổi theo dòng lũ.

Rác sau lũ nguy hiểm bởi nó có thể mang theo vi khuẩn gây bệnh, chất thải công nghiệp và hóa chất độc hại từ đồ điện tử, pin, ắc quy, dầu nhớt từ phương tiện bị lũ cuốn, nhựa vỡ vụn trở thành vi nhựa len lỏi vào nguồn nước… Nếu xử lý chậm vài ngày, rác sẽ bắt đầu phân hủy, phát tán, thấm vào đất, bốc hơi vào không khí.

Về nguyên nhân của núi rác sau lũ, theo tôi, một phần do lượng rác sinh hoạt thải ra quá nhiều. Lũ không tự tạo ra rác mà chỉ gom rác mà con người thải ra rồi đổ dồn về một nơi. Ngoài ra, hệ thống thu gom - xử lý rác của nhiều tỉnh miền Trung còn yếu. Các nhà máy xử lý rác vốn đã quá tải hàng ngày, nên khi lượng rác tăng gấp đôi, gấp ba sau thiên tai, thì dù nhà máy có chạy hết công suất cũng không thể xử lý nổi.

Chúng ta đang dồn nguồn lực “cứu trợ người dân sau lũ”, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua, nhưng thiết nghĩ cần thêm một chiến dịch khác là xử lý rác thải, bảo vệ môi trường vùng lũ. Bảo vệ môi trường là bảo vệ chính những người dân vừa vượt qua lũ. Khi môi trường chưa được làm sạch, nước sinh hoạt còn ô nhiễm, bùn rác còn ngập sân vườn, cống còn tắc nghẽn, thì người dân chưa thể trở lại cuộc sống bình yên. Và nếu chúng ta chậm chân trong việc xử lý rác, trận mưa sau sẽ cuốn rác trở lại dòng sông, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước.

Ngay lúc này, việc khử trùng, thu gom rác, phân loại rác nguy hại, xử lý bùn nhiễm hóa chất… ở vùng lũ cần có sự chung tay từ các địa phương khác và sự hỗ trợ từ trung ương.

Về lâu dài, nếu coi rác sau lũ là một phần tất yếu của thiên tai, thì việc xử lý rác thải phải được đưa vào chiến lược phòng, chống thiên tai chứ không thể coi đó chỉ là phần việc… dọn dẹp sau lũ. Mỗi tỉnh, thành cần có lực lượng phản ứng nhanh về môi trường, được trang bị phương tiện chuyên dụng đủ năng lực xử lý rác và vệ sinh môi trường trên diện rộng.

Hôm chúng tôi chia quà cứu trợ cho bà con tại một xóm nhỏ ở Phú Yên cũ, nhìn hai đứa trẻ lục lọi đồ chơi cũ trong một đống rác lớn, tôi hiểu rằng những việc cần làm với vùng lũ lúc này rất nhiều, rất bộn bề và cũng rất cần chạy đua với thời gian.

Tác giả: Anh Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!