Chuyện hậu cần đô thị cho “concert quốc gia”
Mỗi đô thị tầm cỡ quốc gia đều có những thời điểm đặc biệt để trở thành điểm đến của cả trong và ngoài nước. Từ pháo hoa giao thừa, lễ hội truyền thống, hội chợ quốc tế, các chương trình âm nhạc lớn, cho đến cả những đại lễ mà nay thường được gọi là “concert quốc gia”.
Năm nay, Việt Nam có hai Lễ kỷ niệm trọng đại ở hai đầu đất nước - 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4. Trong những ngày đại lễ, cả thành phố vừa trở thành điểm đến của muôn triệu người dân, vừa là sân khấu tập thể nơi mọi ánh mắt và con tim cùng hướng về. Hình ảnh hàng vạn con người trong màu cờ sắc áo, chen vai sát cánh cùng cất cao Quốc ca là những khoảnh khắc xúc động. Đây là chất keo vô hình gắn kết cả cộng đồng, điều mà các nhà xã hội học chứng minh có thể “nối vòng tay lớn” cả dân tộc, và cần được đánh thức bằng những thời khắc đặc biệt.
Với những “siêu sự kiện” như thế, thành phố đăng cai sẽ phải căng mình đón hàng triệu người đồng loạt đổ về những không gian vốn chỉ quen với quy mô vừa phải của đời sống thường nhật. Bởi vậy, không chỉ hôm nay mà cả về lâu dài, khi kinh tế - xã hội phát triển hơn, và các sự kiện lớn ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ diễn ra thường xuyên hơn thì các đô thị lớn của Việt Nam nên chuẩn bị ra sao? Và chúng ta có thể học được gì từ thế giới?

Từ chiều tối 29/8, hàng nghìn người dân từ nhiều địa phương đổ về khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình, ngồi kín các vị trí đẹp nhất để chờ xem tổng duyệt diễu binh (Ảnh: Hoàng Việt).
Trước hết, cần nhìn từ quy hoạch và thiết kế đô thị. Trong một thành phố hiện đại, công viên, quảng trường, bờ sông, sân vận động không chỉ để dạo chơi hay tập luyện. Chúng cần được hình dung như “không gian tiềm năng” - sẵn sàng bật sang “chế độ sự kiện” khi cần. Điều này đồng nghĩa với việc cần thiết kế sẵn lối thoát hiểm, hệ thống điện ngầm chờ, hạ tầng mạng dự phòng, cùng khả năng dựng - tháo nhanh các cấu trúc tạm.
Tokyo - nơi tôi đang sống - đã chuẩn bị cho Olympic 2021 vô cùng bài bản. Không gian quanh các tổ hợp lớn như sân vận động quốc gia, công viên và nhà ga lớn được quy hoạch thành những “vùng đệm”, vừa để tập kết đám đông, vừa bố trí hậu cần, bãi đỗ xe, lối thoát hiểm. Hà Nội và TPHCM nhìn chung chưa có nhiều công viên và không gian mở trong vùng lõi nội đô để đóng vai trò vùng đệm, khiến việc bố trí các khu vực tập trung đông người chủ yếu dồn ra đường và hè phố. Những ngày qua ở Hà Nội, có thể thấy cảnh người dân phải chờ hàng chục tiếng đồng hồ trên vỉa hè chật chội để có chỗ xem đoàn diễu binh đi qua. Ngày thường vốn đã chật, nay vỉa hè thành “thất thủ”, thậm chí xuất hiện nạn “bán chỗ” kiếm lời bất chính.
Trong khu vực Đông Nam Á, Singapore đã thành công khi biến Vịnh Marina - khu trung tâm bậc nhất - thành “sân khấu quốc gia”. Ngày thường, nơi đây là điểm hẹn nhộn nhịp cho du khách. Còn vào đại sự kiện, nó trở thành sân khấu và lễ đài diễu hành Quốc khánh, điểm bắn pháo hoa giao thừa, thậm chí là đường đua xe F1 trong nhiều năm liền.

Ô và áo mưa là những vật bất ly thân của người dân trong khi chờ đợi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8 do thời tiết có mưa (Ảnh: DT)
Bí quyết vận hành trơn tru “sân khấu quốc gia” nằm ở không gian ngầm hỗ trợ cho bề mặt, kết nối hiệu quả với hệ thống xe điện MRT. Trong những năm sống tại đó, tôi đã hòa mình trong đám đông của rất nhiều sự kiện lớn mà chưa bao giờ gặp cảnh hỗn loạn hay ùn ứ.
Cùng với không gian công cộng, những tiện ích tưởng nhỏ như nhà vệ sinh, điểm cấp nước, trạm sơ cứu, kho hậu cần trong công viên hay bãi đất trống cũng phải được tính sẵn. Khi cần, cả thành phố có thể “chuyển mạch” nhanh như bật công tắc, thay vì tất bật chuẩn bị giữa ngổn ngang đầu việc cho một sự kiện lớn nào đó.
Giao thông là mạch máu đô thị. Muốn đại sự kiện diễn ra an toàn và mạch lạc, việc phân luồng phải được chuẩn bị kỹ càng từ trước, trong và sau sự kiện. Bắc Kinh xây hẳn tuyến metro mới và không gian đệm vành đai cho Olympic 2008, còn Tokyo tăng công suất metro, mở tuyến buýt ưu tiên cho Olympic 2021. Nguyên tắc chung khá rõ ràng: hạn chế xe cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng và xe điện sạch.
Những ngày qua ở Hà Nội, chúng ta chứng kiến không khí náo nức của đông đảo người dân đi tàu điện trên cao, hướng về Lễ sơ duyệt và tổng duyệt. Thực tế này càng khẳng định tầm quan trọng của giao thông công cộng, đặc biệt trong các sự kiện lớn.
Mô hình tập kết từ xa rồi đi bộ vào khá phổ biến trên thế giới. Thành phố bố trí bãi đỗ xe và ga metro ở ngoại vi, dùng xe buýt con thoi hoặc khuyến khích đi bộ vào lõi sự kiện. Các lối đi khẩn cấp luôn chừa sẵn, sẵn sàng biến thành làn cứu hộ bất cứ lúc nào.
Thảm họa giẫm đạp Halloween ở Itaewon, Seoul năm 2022 khiến 159 người thiệt mạng là bài học xương máu. Nguyên nhân chính là lượng người khổng lồ dồn vào con hẻm nhỏ thông giữa hai phố lớn. Gần mỗi đầu hẻm có hai ga tàu, giữa hẻm lại tập trung quán bar. Vắng bóng cảnh sát, thiếu giám sát và phân luồng, đám đông xô đẩy cả hai chiều đối ngược, khiến nhiều người ngất, ngã xuống và bị giẫm đạp. Sau vụ đó, Nhật Bản cấm tổ chức Halloween ở “thánh địa giới trẻ” Shibuya nhưng đám đông vẫn kéo đến hàng năm. Cảnh sát áp dụng giăng dây, điều tiết luồng một chiều, khiến khách phải đi vòng rất xa, nhưng đổi lại là trật tự tuyệt đối.
Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp Internet vạn vật (IoT) giúp các đô thị giám sát mật độ đám đông theo thời gian thực, dự đoán ùn ứ, “nút cổ chai” và phát cảnh báo qua app ngay từ ga metro hay bến xe, trước khi người dân đổ bộ vào quảng trường.
Một vấn đề đáng buồn những ngày qua là cảnh xả rác trên vỉa hè sau mỗi sự kiện, nên thành phố cần tính kỹ trước các phương án thu gom, xử lý rác. Ở nhiều thành phố phát triển, các điểm trung chuyển rác được bố trí rộng khắp với xe thu gom cơ động và lối vào riêng, giúp dọn dẹp nhanh chóng. Ở Nhật, tôi thường gặp mô hình “trạm rác vui vẻ”: trạm to ngang gian hàng hội chợ, có các tình nguyện viên rao mời bỏ rác như rao bán hàng, trẻ em và phụ huynh thích thú tham gia, rồi nhận lại nụ cười và lời cảm ơn - biến hành động bỏ rác thành trải nghiệm văn hóa.

Những bước chân hùng dũng của các khối tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình sáng 30/8 (Ảnh: DT)
Hạ tầng phụ trợ cũng phải đồng bộ: nhà vệ sinh tạm, điểm cấp nước, khu sơ cứu, trạm điện dự phòng, trạm phát sóng lưu động. Triển lãm thế giới ở Nhật Bản - Osaka Expo 2025 - còn thử nghiệm lưới điện siêu nhỏ dùng năng lượng mặt trời với pin lưu trữ phục vụ sự kiện. Ở Seoul (Hàn Quốc) hay Tokyo (Nhật Bản), nhờ hệ thống hạ tầng ngầm, việc đấu dây đặt ổ cắm chờ tại quảng trường và công viên trở nên dễ dàng, giúp việc sử dụng điện tại sự kiện luôn suôn sẻ.
Trong kỷ nguyên 4.0, trung tâm điều hành thông minh (IOC) là chìa khóa. Tại đây, dữ liệu giao thông, môi trường, khí tượng, an ninh, y tế hay năng lượng được tích hợp trên một màn hình theo thời gian thực. “Bộ não” ưu việt này giúp ra quyết định tức thì. Một số nước còn phát triển app riêng cho các sự kiện lớn: mua vé, đặt chỗ, hướng dẫn di chuyển, truy cập dịch vụ thiết yếu.
Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần. Chu trình tổ chức cần khép kín ba bước: trước - trong - và sau sự kiện. Trước là quy hoạch không gian, tập huấn nhân sự, diễn tập phân luồng. Trong là điều phối thời gian thực, kết hợp con người và AI, IoT, thực hành các kịch bản an ninh, y tế, cứu hỏa. Sau là mục tiêu dọn dẹp rõ ràng, chẳng hạn 24 giờ để thu gom xong rác, tháo hạ tầng tạm; một tuần để khôi phục công viên và mặt đường. Nhiều kỳ Thế vận hội như Sydney (Úc), Bắc Kinh (Trung Quốc), London (Anh), Tokyo còn để lại “di sản hậu cần”, khi một số công trình tạm được tái sử dụng thành tiện ích công cộng bền vững.
Nhưng dù hạ tầng có tốt đến đâu, các siêu sự kiện vẫn cần “phần mềm đô thị”: ý thức công dân. Giữ trật tự, nhường nhịn giúp đỡ nhau, tôn trọng rào chắn, xếp hàng kiên nhẫn, nhường lối khi khẩn cấp - những hành vi nhỏ có thể quyết định thành công lớn.
Vì vậy, giáo dục ý thức và văn minh đô thị, cùng truyền thông trước sự kiện, cần trở thành chìa khóa. Quá trình này đòi hỏi bền bỉ, qua truyền hình, phát thanh và đặc biệt là mạng xã hội. Tại không gian sự kiện, sự hiện diện của tình nguyện viên với biển chỉ dẫn rõ ràng, và một số biển báo phát sáng ban đêm là không thể thiếu. “Phần mềm” quan trọng ngang với hạ tầng cứng. Bi kịch tại Itaewon là minh chứng cho thấy, thiếu quản lý phân luồng từ cảnh sát và ý thức cộng đồng kém có thể dẫn đến hỗn loạn và thảm họa.
Để sẵn sàng cho những sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế, Việt Nam cần một tầm nhìn tích hợp. Quy hoạch đô thị phải định sẵn những không gian “lưỡng tính”: vừa phục vụ đời thường, vừa có khả năng bật chế độ sự kiện. Cần chuẩn hóa “bộ kit” hạ tầng tạm: nhà vệ sinh mô-đun, trạm điện, mạng di động và chiếu sáng phụ trợ. Công nghệ AI và IoT phải tham gia ngay từ đầu trong giám sát, điều phối giao thông, an ninh và dịch vụ công cộng.
Không kém phần quan trọng là đào tạo cán bộ quản lý, nhân viên hậu cần, tình nguyện viên, và vun bồi ý thức ứng xử trong đám đông. Trong thời đại hội nhập, cánh cửa hợp tác quốc tế luôn rộng mở cho những bài học và chuyển giao công nghệ.
Quy hoạch không gian cho siêu sự kiện chưa bao giờ dễ dàng. Làm sao để cả cộng đồng vừa thăng hoa cảm xúc, vừa an toàn, vừa soi thấy mình trong tấm gương quốc gia? Khi được chuẩn bị trọn vẹn, mỗi “concert quốc gia” sẽ không chỉ là một ngày hội, mà còn trở thành ký ức chung, để lại niềm tin vào nếp văn minh đô thị và lòng tự hào dân tộc.
Tác giả: TS.KTS Tô Kiên hiện là quy hoạch sư cao cấp kiêm quản lý tại Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (Tokyo) và giảng viên cao cấp Trường Đại học UEH (TP.HCM). Trước đó, ông từng giảng dạy tại Đại học Xây dựng Hà Nội, là học giả khách mời Đại học Kumamoto, phó giáo sư và nghiên cứu viên sau tiến sĩ JSPS tại Đại học Kyushu, nghiên cứu viên và giảng viên cao cấp Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore.
Ông tốt nghiệp Kiến trúc sư (Quy hoạch) tại Việt Nam, Thạc sĩ Thiết kế Đô thị tại Đức, Tiến sĩ Kiến trúc tại Nhật Bản.
Với gần 30 năm sự nghiệp, ông đã công bố hơn 100 bài báo chuyên ngành và rất nhiều bài viết đại chúng xoay quanh chủ đề phát triển đô thị bền vững, đồng chủ trì các dự án quy hoạch – thiết kế bền vững tại nhiều quốc gia, và nhận nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!