Tâm điểm
Nguyễn Bá Hội

Thành phố nghĩa tình và biểu tượng vượt qua Covid-19

TPHCM đang tổ chức cho người dân cả nước góp ý, hiến kế về “Công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân vượt qua đại dịch Covid-19” tại thành phố ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Đọc những dòng tin này trên báo, tôi không khỏi bồi hồi. Đã hơn 4 năm trôi qua, nhưng ký ức về những ngày sống trong đại dịch Covid-19 vẫn còn in đậm trong tâm trí, mà có lẽ cả đời này, tôi nghĩ mình cũng sẽ không thể nào quên. Quên sao được quãng thời gian cả thành phố căng mình chống dịch, quên sao được nỗi sợ lây nhiễm, nỗi hoang mang không biết sẽ phải sống chung với dịch đến lúc nào, và sao quên được những tình cảm yêu thương, sự động viên, che chở lẫn nhau, sự đồng lòng, quyết tâm cùng nhau vượt qua dịch bệnh khi ấy.

Thành phố nghĩa tình và biểu tượng vượt qua Covid-19 - 1

Biểu tượng Vượt qua Covid-19 của TPHCM dự kiến được xây dựng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Nam Anh).

Sống ở Thủ Đức, có lần, tôi đứng ở ban công nhìn xuống xa lộ Hà Nội - con đường vốn nhộn nhịp xe cộ, tiếng còi kéo dài từ sáng đến khuya – vậy mà trong dịch bệnh cứ im phăng phắc như một dòng sông khô hạn. Trời vẫn xanh, gió từ phía sông Sài Gòn thổi lên mát rượi, cây vẫn đong đưa, nhưng không có bóng người, không tiếng động cơ, chỉ có âm thanh xe cứu thương thỉnh thoảng xé tan không gian, để lại một khoảng trống nặng như đá trong lòng mỗi người nghe thấy. Không ai nói với ai, nhưng tất cả đều hiểu rằng mỗi tiếng còi ấy biết đâu là dấu chấm hết của một số phận, một gia đình, một ước mơ.

Ký ức cứ ùa về, cuộn trào như từng đợt sóng. Đã mấy năm rồi, đủ để một tân sinh viên tốt nghiệp, đi làm. Ấy vậy mà nhắm mắt lại, cứ ngỡ mới hôm qua.

Tôi nhớ những ngày ấy, các anh bộ đội thường chở rau về giao cho từng khu nhà. Những túi rau, củ quả, gạo và mì tôm đặt trên mặt đất trước cửa căn hộ, từng khu công nhân. Không ai mở cửa, chỉ có lời nhắn dán vội: “Cảm ơn các anh”, “Chúc bình an”. Phía cầu vượt Linh Xuân, xe chở bình oxy nối nhau ở trạm kiểm soát; những người mặc đồ bảo hộ chống dịch đi bộ giữa nắng gay gắt mà từng bước vẫn kiên nhẫn, lặng lẽ. Trong một nhóm chat cư dân, mỗi buổi tối đều có câu hỏi: “Phòng bên đó ổn chứ?”, “Ai cần thuốc gửi ra cửa nhé”, “Có nhà nào F0 cần trợ giúp không?”. Những câu hỏi là từng sợi dây vô hình kết nối nhau giữa lúc thành phố đứt gãy mọi nhịp sống quen thuộc.

Có người bảo TPHCM là nơi “ai cũng vội”, nhưng chính trong giai đoạn đó, thành phố đã chậm lại để thương nhau nhiều hơn. Chúng ta học cách gửi lời hỏi han qua ban công, chia nhau từng bó rau, chai nước rửa tay, từng nắm bánh chưng gom vội từ một điểm phát hàng thiện nguyện. Những người dân đi bộ hàng cây số mang cơm cho tuyến đầu; những người giao hàng tất tả ngược xuôi, một tay cầm túi thuốc, một tay đỡ chiếc khẩu trang ướt mồ hôi… Những hình ảnh ấy mãi đọng lại trong tâm trí chúng ta như chứng tích của tình người.

Có lẽ cũng bởi vậy nên khi thành phố có kế hoạch xây dựng công trình biểu tượng vượt qua Covid-19 ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ, tôi nghĩ, đây không đơn thuần chỉ là một công trình mà còn là biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch, là lời hứa rằng chúng ta sẽ luôn nhớ về giai đoạn lịch sử đặc biệt ấy của thành phố khi phải gánh chịu những tổn thất to lớn, để rồi hồi sinh thần tốc và vươn lên mãnh liệt.

Khu đất 4,3 ha giữa ba trục đường lớn sẽ trở thành công viên, trở thành không gian công cộng, trở thành nơi để ký ức được đặt đúng chỗ: trong lòng thành phố và trong lòng người.

Có người hỏi: “Làm công trình đó để làm gì? Người đã mất đâu thấy? Liệu có thêm nặng nề giữa không gian ba trục đường lớn”. Nhưng tôi nghĩ, câu hỏi thực sự nên là: chúng ta - những người còn sống - sẽ ra sao nếu không biết nhớ?

Thành phố nghĩa tình và biểu tượng vượt qua Covid-19 - 2

Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 13, TPHCM thời điểm tháng 8/2022 (Ảnh: BV).

Chúng ta dựng công trình không phải để bi thương, mà trước hết là để ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19, để nhắc nhau cần biết quý sự sống, biết tôn trọng khoa học, biết chuẩn bị cho rủi ro, biết đặt an toàn con người lên trên tiện ích và thói quen. Đợt dịch đó khiến hoạt động của thành phố tê liệt nhưng cũng cho thấy sức chịu đựng, nghị lực, sự hy sinh và lòng nhân ái ẩn sâu trong mỗi người dân. Và giá trị đó cần được giữ lại để nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Tôi tưởng tượng ngày công trình hoàn thành, công viên mở cửa, trẻ em sẽ chạy chơi dưới bóng cây, người lớn dạo bước trên con đường lát đá. Những bó hoa trắng sẽ được lặng lẽ đặt xuống. Sẽ có những bác sĩ trở lại nơi này, hồi tưởng về thời kỳ gian khổ đã qua, nhớ về những đồng nghiệp dũng cảm, hy sinh trong cuộc chiến chống dịch. Sẽ có những người từng tình nguyện đứng giữ chốt, phát cơm… nhìn công trình với cảm xúc rằng mình cũng góp một phần nhỏ trong giai đoạn đó. Và có thể, ai đó từng mất người thân sẽ được an ủi phần nào và ấm lòng hơn một chút, rằng cộng đồng, thành phố không hề lãng quên.

Và ở đó, người lớn chúng ta sẽ kể lại cho những đứa trẻ nghe về những ngày tháng ấy, thành phố này đau đớn, mất mát nhưng rất yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Công trình sẽ là nơi lưu giữ tinh thần mà chúng ta từng có: đặt tình người lên trên tất cả. Sẽ không phải là một công trình chỉ bằng đá xanh và cây cỏ, mà nơi đó, đạo đức được khắc vào không gian, ký ức được cắm vào lòng đất, đó là công trình thể hiện bản sắc nghĩa tình của thành phố.

Tôi hình dung rằng khi chúng ta tản bộ trong công viên ấy, không chỉ nghĩ về những mất mát, mà hơn tất cả, ta nhớ cách con người đã dựa vào nhau để đứng dậy. Nhớ rằng thành phố từng vất vả, nhưng cũng mạnh mẽ lạ thường. Nhớ rằng có lúc ta phải thở chung một nỗi lo, và từ nỗi lo đó, ta học được cách thở bằng lòng tử tế.

Ta sẽ không biết sự bình thường quý giá đến nhường nào cho đến khi thấy ai đó mất đi, hơi thở trút vào thinh không lặng lẽ. Ta sẽ không hiểu giá trị của một cái ôm cho đến khi phải giữ khoảng cách tối thiểu và nhìn nhau qua lớp khẩu trang mờ hơi nước. Ta cũng sẽ không thể biết, một câu hỏi thăm, động viên cũng có lúc sẽ trở thành sợi dây tinh thần cứu giúp người khác.

Giữ ký ức không phải để sống trong sợ hãi. Giữ ký ức để không vô cảm, để biết sống vì nhau.

Mai này, nếu có dẫn con đi dạo trong công viên ấy, tôi cũng nói con nghe về những ngày thành phố im ắng đến mức nghe rõ nhịp tim mình, nhưng lòng người thì luôn hướng về nhau. Tôi mong khi con nhìn công trình sẽ hiểu được bản sắc của một thành phố nghĩa tình.

Tác giả: Anh Nguyễn Bá Hội là kỹ sư môi trường, có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý môi trường ở Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. Hiện ông là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực hành sống xanh và là nghiên cứu viên môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!