“Ngược - xuôi” tăng tuổi nghỉ hưu
Tôi có nguy cơ mất quyền hưởng lương hưu nhà nước (state pension) khi sang làm việc tại Dubai, do mới đóng bảo hiểm quốc gia Vương quốc Anh (UK National Insurance) được 9 năm.
Theo quy định, người lao động tại Anh Quốc - tôi định cư tại Anh - dù mang quốc tịch nào cũng phải có tối thiểu 10 năm đóng góp để đủ điều kiện nhận lương hưu ở tuổi 67.
Để duy trì quyền lợi này, tôi có thể tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện dù không còn làm việc tại Anh. Hiện nay mức lương hưu nhà nước tối đa được hưởng khi đóng đủ 35 năm là hơn 230 bảng Anh mỗi tuần, gần 12.000 bảng Anh mỗi năm (khoảng 414 triệu đồng).
Nếu chỉ đóng đủ 10 năm, số tiền nhận được sẽ tương ứng 3.417 bảng Anh mỗi năm, tính theo mức năm 2025.
Mức lương hưu tại Anh được điều chỉnh tăng hàng năm theo cơ chế “3 khóa”, bao gồm mức lạm phát của năm trước đó (khoá 1), mức tăng thu nhập bình quân quốc gia năm trước đó (khoá 2), và phải tăng tối thiểu 2,5%/năm (khoá 3).
Cơ chế này đảm bảo giá trị thực của lương hưu không suy giảm do lạm phát, giúp người cao tuổi theo kịp đà tăng mức sống của xã hội, cũng như giữ niềm tin của công chúng vào sự ổn định và công bằng của hệ thống hưu trí.

Nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu (Ảnh minh họa: Ngô Hùng).
Ở Việt Nam, lương hưu được tính chủ yếu dựa trên mức lương bình quân khi còn làm việc; còn mức lương hưu nhà nước ở Anh không phụ thuộc vào thu nhập trước đây mà được xác định chủ yếu theo số năm đóng góp.
Cách tiếp cận này dựa trên triết lý ngân sách được sử dụng để “tái phân bổ phúc lợi xã hội” (redistributive justice).
Người có thu nhập cao đóng góp nhiều hơn theo tỷ lệ thu nhập, người có thu nhập thấp đóng ít hơn, nhưng khi về già, mọi người đều nhận được một mức lương hưu cơ bản như nhau.
Những người ở tuổi lao động như tôi đang đóng góp vào quỹ hưu trí nhà nước để cơ quan này chi trả lương hưu cho những người đã nghỉ hưu, tức là các thế hệ đi trước, hình thành nên một “vòng tuần hoàn nhân văn”, trong đó trách nhiệm và quyền lợi được kế thừa qua các thế hệ.
Do sự phát triển của y tế, thể thao và dinh dưỡng, tuổi thọ con người ngày càng tăng, khiến quỹ hưu trí chịu áp lực lớn và không còn đủ khả năng chi trả cho toàn bộ người nghỉ hưu.
Vì vậy, Chính phủ Anh và nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp cân đối quỹ, như tinh giản biên chế, cắt giảm chi tiêu công, tăng minh bạch, chống thất thoát, gia tăng vay nợ công, nâng tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh tỷ lệ đóng góp vào quỹ hưu trí.
Năm 2010, Chính phủ của Thủ tướng Cameron thực hiện chương trình “thắt lưng buộc bụng” sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bắt đầu tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 65 trong vòng 10 năm.
Khi đó, nợ công của Vương quốc Anh ở mức rất cao (69,2% GDP). Bất chấp các nỗ lực cân đối ngân sách, nợ công của Anh tăng nhanh lên 79,9% GDP vào năm 2015; 97,6% GDP vào năm 2020; và 106,2% GDP năm 2024. Tình thế khó khăn đã buộc Quốc hội Anh tăng tuổi hưu lên 66 tuổi vào năm 2025, và 67 tuổi trong giai đoạn 2026-2028.
Theo quan sát của tôi, nhìn chung đề xuất tăng tuổi hưu tại Anh và tại nhiều nước khác trên thế giới, hay ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Việt Nam mới đây, luôn gặp phản đối từ giới bình dân đến học thuật với vô vàn lý do.
Đầu tiên là sức khỏe, tăng tuổi thọ không đồng nghĩa đủ sức khỏe lao động. Theo thống kê ở Việt Nam, 70% người cao tuổi - từ 60 tuổi trở lên - có trên 3 bệnh nền. Và vì thế, làm việc sau 60 tuổi đôi khi là sự miễn cưỡng, tăng tuổi hưu chỉ kéo dài sự mệt mỏi, bệnh tật. Người Việt sống trong mô hình đại gia đình của Á Đông, người lớn tuổi nên nghỉ ngơi, chăm lo con cháu và sức khỏe bản thân.
Hai là, người Việt vốn chăm chỉ. Theo thống kê của Tổ chức lao động thế giới (ILO), mỗi tuần người Việt Nam làm 45,3 giờ, thuộc nhóm 20 quốc gia có thời gian làm việc dài nhất thế giới. Vì vậy, kéo dài tuổi hưu là quá sức.
Ba là, tính chất công việc không giống nhau, nhân viên ngồi phòng máy lạnh sẽ khác nhân viên làm công việc chân tay ngoài trời.
Bốn là, ở nhiều nước, gốc rễ sự thiếu hụt quỹ hưu nằm ở việc chi tiêu không hiệu quả, lãng phí, thiếu minh bạch, thiếu thực hành tiết kiệm, đầu tư công chưa hiệu quả, chưa cân đối ngân sách một cách tối ưu. Nghĩa là, cần giải quyết vấn đề gốc rễ, chứ không phải đối phó bằng tăng tuổi hưu.
Năm là, tăng tuổi hưu chỉ giải quyết phần nhỏ. Năm 2024, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) ở Việt Nam đạt 42,71% dân số trong độ tuổi lao động, với khoảng 20,11 triệu người. Như vậy, quỹ hưu vẫn chỉ dựa vào đóng góp từ nhóm thiểu số trong tổng số nhân lực ở độ tuổi lao động, chúng ta cần tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHXH.
Sáu là, tỷ lệ thất nghiệp tăng trong giới trẻ do phát triển công nghệ (ví dụ trí tuệ nhân tạo - AI), suy giảm năng lực cạnh tranh doanh nghiệp trong nước, và nhập cư người nước ngoài. Các vấn đề này đặt ra yêu cầu cân nhắc kỹ việc tăng tuổi hưu.
Bảy là, thực tế cho thấy, doanh nghiệp trong nước ưu tiên các ứng cử viên trẻ. Người ngoài 35 tuổi cơ hội không nhiều, trong khi thiếu các chương trình quốc gia đào tạo lại cho các nhân viên lớn tuổi.
Tám là, tăng tuổi hưu có thể làm giảm năng suất lao động, do sức khỏe giảm và kiến thức không theo kịp công nghệ; thay vì kéo dài tuổi hưu, nên tập trung nâng cao năng suất lao động.
Chín là, người có tuổi nên nhường chỗ cho thế hệ trẻ phát huy năng lực. Người trẻ đang ngày càng khó kiếm việc hơn.
Bên cạnh các ý kiến phản đối việc tăng tuổi nghỉ hưu nêu trên, nhiều người lại ủng hộ với các lý do như: Cân đối quỹ hưu là cần thiết khi bài toán tài chính đã vượt ngưỡng chịu đựng.
Với tuổi thọ trung bình hiện nay của nữ là 77,3 tuổi và nam là 72,3 tuổi, phụ nữ nhận lương hưu trung bình khoảng 20 năm (từ 57,3 đến 77,3 tuổi), còn nam giới khoảng 11 năm (từ 61,3 đến 72,3 tuổi). Nếu tăng tuổi hưu thêm 5 năm, áp lực quỹ hưu sẽ giảm tương ứng 5/15, tức khoảng 30% quỹ lương.
Về mặt khoa học, người Việt thực ra có đủ sức khỏe làm việc đến 65 tuổi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dữ liệu năm 2021 cho thấy tuổi thọ khỏe mạnh trung bình (Health-Adjusted Life Expectancy – HALE) tại Việt Nam là 65,4 năm, tức là số năm một người sống khỏe mạnh, không gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Việc nâng tuổi nghỉ hưu cũng cần thiết nếu nhìn từ góc độ “gừng càng già càng cay”. Kinh nghiệm cực kỳ quan trọng cho bất kỳ tổ chức nào, chúng ta cần tận dụng hàng triệu người lớn tuổi có kỹ năng cao, có kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo để phục vụ nền kinh tế cũng như dìu dắt thế hệ đi sau. Đặc biệt trong làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), năng suất lao động phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, khả năng định hướng và kiểm soát hơn là sức mạnh cơ bắp.
Nhiều người lớn tuổi vẫn cảm thấy mình còn hữu ích, còn khả năng đóng góp cho đất nước và có khao khát được chia sẻ, truyền đạt kiến thức. Hơn nữa, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ chủ yếu do “lệch kỹ năng tuyển dụng”, thiếu bắt kịp xu thế hoặc tâm lý “việc nhẹ lương cao”, không phải do tăng tuổi hưu.
Nếu phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy tỷ lệ thất nghiệp không bắt nguồn từ việc tăng tuổi hưu mà từ năng suất và năng lực cạnh tranh thấp, dẫn đến thiếu việc làm mới được tạo ra. Vì vậy cần tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, mở rộng thị trường, khuyến khích đầu tư nước ngoài để tạo thêm việc làm.
Ở nhiều nước, việc tăng tuổi hưu theo tuổi thọ là giải pháp bắt buộc để bảo đảm tính bền vững của hệ thống hưu trí, đồng thời nhằm thích ứng với già hóa dân số. Một số nước kết hợp giữa tăng tuổi nghỉ hưu và giảm giờ làm trong tuần. Xu thế “xã hội chia sẻ” dưới tác động của AI, robot và tự động hóa sẽ buộc con người làm ít giờ hơn, giảm thu nhập và chia sẻ thời gian làm việc cho nhiều người hơn. Ví dụ, nếu giảm thời gian làm việc từ 45 xuống 40 giờ mỗi tuần, xã hội sẽ có thêm khoảng 12,5% giờ làm việc dành cho lao động mới. Ở nhiều nước phát triển hiện nay, số giờ làm trung bình đã giảm xuống còn 36 thậm chí 32 giờ mỗi tuần.
Cũng cần nói thêm, song song với lương hưu nhà nước, tại Anh và nhiều nước khác còn có quỹ hưu trí cá nhân (personal pension fund). Hàng tháng, người lao động có thể tự nguyện trích ra một phần lương, ví dụ 4% lương trước thuế, để đóng vào quỹ này, và doanh nghiệp sẽ “đóng đối ứng” thêm 4%. Như vậy, người lao động có thêm 8% thu nhập vào quỹ hưu cá nhân. Tỷ lệ tối đa đóng đối ứng vào quỹ hưu trí cá nhân tùy thuộc vào chính sách từng công ty. Quỹ này được các nhà tổ chức tài chính chuyên nghiệp quản lý, đầu tư vào cổ phiếu, bất động sản, trái phiếu chính phủ, hay tài sản số, nhằm tạo thêm thu nhập thụ động cho giai đoạn nghỉ hưu.
Khác với lương hưu nhà nước, người lao động có thể rút dần quỹ hưu cá nhân sớm hơn, từ khi 57 tuổi.
Ở trên là các luồng quan điểm “ngược – xuôi” đối với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.
Dù bạn đứng trên quan điểm nào, có một thực tế là chúng ta cần chuẩn bị tốt cho sự già hóa dân số. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học dinh dưỡng và khoa học chăm sóc sức khỏe, các quan niệm mới về người cao tuổi đã thay đổi. Lựa chọn chính sách nào cũng sẽ có mặt tích cực và mặt hạn chế, nếu mặt tích cực nhiều hơn tiêu cực trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, văn hóa và ý nghĩa nhân văn thì thiết nghĩ đó là lựa chọn cần thiết.
Tác giả: TS Bùi Mẫn, Giám đốc Phòng thí nghiệm GTC Soil Analysis Services tại Dubai, là chuyên gia cao cấp trong nghiên cứu đặc tính đất và thí nghiệm địa kỹ thuật tiên tiến, với trọng tâm về quản lý và kiểm soát chất lượng. Ông từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa TPHCM và tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn cùng các công ty tư vấn hàng đầu như Fugro, WS Atkins, và Amec Foster Wheeler.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















