Vỉa hè Hà Nội - Từ ký ức rong ruổi đến giấc mơ đô thị thông minh
Một buổi sáng mùa thu, nắng rơi nghiêng trên những tán sấu vàng đường Phan Đình Phùng. Người Hà Nội thong thả dạo bước, tiếng lá khô xào xạc dưới chân, đâu đó vang lên tiếng loạt soạt của gánh hàng rong và mùi cà phê rang từ góc phố vọng ra. Tất cả hòa thành một bản giao hưởng quen thuộc, thứ âm thanh mà chỉ Hà Nội mới có.
Trên con vỉa hè này, biết bao thế hệ đã đi qua. Có những nhà văn từng ngồi viết bên quán nước, có những người bán hàng rong mưu sinh bằng đôi quang gánh, để “Phở gánh” trở thành thương hiệu phở của Hà Nội và cũng nơi đây, Chủ tịch hãng công nghệ NVIDIA từng cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam uống bia hơi trong buổi chiều phố cổ. Cũng trên một góc phố khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama (khi đương nhiệm) từng ngồi ăn bún chả, giữa tiếng cười và ống kính chớp sáng của báo giới toàn cầu. Những khoảnh khắc ấy khiến vỉa hè Hà Nội trở thành ký ức, thành biểu tượng, thành sợi dây kết nối giữa đời sống và thế giới.
Những bước chân ký ức trên vỉa hè
Nếu ai từng lớn lên ở Hà Nội thập niên 1980, 1990, hẳn vẫn nhớ những vỉa hè loang nắng, nơi tiếng rao “xôi lạc nóng đây”, “bánh mì nóng giòn đặc ruột thơm bơ đây” đánh thức từng con phố, nơi Cửa Nam thơm mùi ngô nướng và Trúc Bạch vang tiếng cụng ly bia hơi mỗi chiều. Vỉa hè khi ấy không chỉ là lối đi mà là nơi để sống.
Một chiếc ghế nhựa, một ấm trà mạn, vài câu chuyện vu vơ là đủ thành góc phố thân quen. Trên những vỉa hè ấy, người ta tìm thấy hơi thở thật của đời sống, nơi buồn vui, no đói, bon chen và sẻ chia giao nhau từng ngày. Hà Nội khi ấy còn nghèo, nhưng ấm áp.

Vỉa hè phố Phan Đình Phùng trong một ngày tháng 10 (Ảnh: Hà Nam).
Rồi thành phố thay áo. Cao ốc mọc lên, ô tô tràn xuống phố, và những chiến dịch “giành lại vỉa hè” xuất hiện như điệp khúc lặp lại. Hàng loạt biển cấm, rào sắt, gạch lát mới phủ kín những khoảng không từng thân thuộc. Có lúc vỉa hè sạch bóng hàng quán, nhưng chỉ ít lâu sau mọi thứ lại trở về như cũ.
Vì sao? Vì người ta có thể dẹp hàng, nhưng không thể dẹp nhu cầu. Vỉa hè không chỉ là hạ tầng, mà là phần hồn của đô thị. Một người bạn nước ngoài của tôi từng nói rằng, điều khiến anh yêu Hà Nội không phải là di tích hay ẩm thực, mà là nhịp sống trên vỉa hè, nơi con người và thành phố thở cùng nhau, và không đâu có trên thế giới.
Vỉa hè – tấm gương phản chiếu một thành phố đang lớn
Vỉa hè là nơi phản chiếu rõ nhất tốc độ phát triển và những nghịch lý của Hà Nội hôm nay. Một bên là khát vọng văn minh, trật tự, đồng bộ; bên kia là sinh kế của hàng vạn người. Theo Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, hơn sáu mươi phần trăm hoạt động kinh doanh phi chính thức ở khu vực nội đô diễn ra trên vỉa hè.
Đó là những hàng nước, quán ăn, dịch vụ sửa khóa, đánh giày, bán hàng rong. Họ thuộc khu vực “phi chính thức” nhưng lại cung cấp dịch vụ rất thực, rất gần gũi, giá rẻ và nhanh chóng. Mỗi sáng, hàng nghìn người dừng lại trên vỉa hè nhỏ để ăn bát phở, uống cà phê trước giờ làm. Mỗi tối, những quán hàng sáng đèn, mang lại sinh kế cho hàng chục nghìn lao động.
Trong khi đó, nhiều chiến dịch “lập lại trật tự” được triển khai, nhưng sau vài tuần, mọi thứ lại trở về. Không phải vì người dân cố tình vi phạm, mà vì chính sách chưa đủ thấu hiểu. Vỉa hè không chỉ là nơi để quản lý, mà là không gian xã hội, văn hóa và kinh tế đan xen. Khi chỉ nhìn nó bằng con mắt hành chính, ta dễ quên rằng đằng sau mỗi gánh hàng là một cuộc đời, một gia đình.
Khi trật tự và sinh kế giao nhau tại một điểm
Hãy thử hình dung một Hà Nội không còn hàng rong, không trà đá, không bún riêu, không bánh mì đêm. Phố xá sẽ gọn gàng hơn, nhưng có lẽ cũng buồn tẻ và trống vắng hơn.
Các chuyên gia đô thị cho rằng, các chiến dịch “lập lại trật tự” thất bại vì chỉ xử lý phần ngọn. Người bán bị dẹp, nhưng không có nơi nào khác để họ tồn tại. Người dân vẫn cần những dịch vụ ấy, nên chỉ sau ít tuần, mọi thứ quay lại như cũ. Trong khi Hà Nội đặt mục tiêu trở thành “đô thị thông minh”, hàng chục nghìn hộ kinh doanh nhỏ vẫn sống trong vùng xám, không giấy phép, không thuế, không bảo vệ pháp lý.

Xôi cốm - thức quà của mùa thu Hà Nội - được bày bán bên vỉa hè (Ảnh: Hưng Nguyễn).
Ở một nghĩa nào đó, vỉa hè đang gánh thay cho thành phố một phần chức năng an sinh xã hội, hấp thụ lao động dư thừa, giữ nhịp sống bình dân mà không đô thị hiện đại nào có thể sao chép.
Nếu chỉ chăm chăm thu hồi vỉa hè, chúng ta đang đánh đổi một phần bản sắc, và đánh mất cơ hội xây dựng một mô hình đô thị biết chia sẻ không gian.
Từ dẹp bỏ đến dẫn dắt – cách quản trị thông minh
Điều Hà Nội cần không phải là thêm một chiến dịch cưỡng chế, mà là một mô hình quản trị linh hoạt và nhân văn hơn. Thay vì cấm tuyệt đối, có thể phân loại và cho phép sử dụng vỉa hè theo thời gian, vị trí và chức năng. Tiền thu được từ phí sử dụng vỉa hè phải được quay lại để tái đầu tư cho vỉa hè. Cách thức thu, biểu giá thu minh bạch và công bằng.
Các tuyến phố trung tâm như Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu có thể là “vùng đỏ”, chỉ dành cho người đi bộ. Các tuyến có vỉa hè rộng như Trúc Bạch, Tạ Hiện, Đào Duy Từ là “vùng vàng”, nơi được phép kinh doanh trong khung giờ cố định từ 19 giờ đến 24 giờ. Một số bãi xe kém hiệu quả hoặc khoảng trống giữa phố có thể chuyển thành “vùng xanh”, khu ẩm thực hoặc chợ đêm được đầu tư điện, nước, phòng cháy chữa cháy bài bản.
Mỗi hộ kinh doanh có thể được cấp giấy phép điện tử gắn mã QR, hiển thị diện tích, thời gian hoạt động và mức phí sử dụng. Hệ thống camera và cảm biến giám sát tự động, xử lý vi phạm không cần cưỡng chế. Vỉa hè sẽ không còn là vùng xám mà trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị thông minh, được quản lý bằng dữ liệu, không phải bằng mệnh lệnh.
Một quy định quan trọng khác là phải cấm triệt để việc để xe máy chiếm dụng vỉa hè trước cửa hàng. Các cửa hàng cần tự bố trí chỗ đỗ xe trong diện tích không gian cửa hàng của mình hoặc trong các bãi xe được quy hoạch theo tuyến. Với ôtô, có thể áp dụng chính sách đỗ miễn phí 30 phút, sau đó thu phí rất cao để khuyến khích người dân xử lý công việc nhanh gọn. Tất cả được quản lý bằng công nghệ.
Kinh nghiệm một số quốc gia thành công cũng khẳng định điều đó, ở Bangkok (Thái Lan), chính quyền quy định rất cụ thể: bên này của vỉa hè được phép kinh doanh, thì bên kia chỉ dành cho người đi bộ; người bán hàng phải đăng ký, được cấp mã quản lý, và buộc giữ lại ít nhất 1,5 mét cho lối đi chung. Ở Singapore, hệ thống camera và cảm biến giúp giám sát lấn chiếm theo thời gian thực. Ở Paris, chỉ bố trí kinh doanh trên vỉa hè nếu còn lối đi bộ cho khách bộ hành, người dân có thể phản ánh tình trạng vỉa hè ngay trên ứng dụng điện thoại, và dữ liệu được cập nhật công khai cho mọi người cùng giám sát.
Những kinh nghiệm ấy cho thấy, khi vỉa hè được quản lý minh bạch, người dân sẽ có ý thức hơn, và đô thị trở nên đáng sống hơn. Bởi vỉa hè không chỉ là nơi để đi, mà là nơi thể hiện sự tôn trọng giữa con người với nhau, giữa người dân và chính quyền, giữa hiện đại và ký ức.
Hà Nội có thể bắt đầu hành trình đô thị thông minh của mình từ những điều giản dị nhất: những bước chân thong thả trên vỉa hè như con phố Phan Đình Phùng, nơi người dân không phải né xe máy; từ một tấm mã QR nhỏ kể chuyện tại sao con phố này có tên là như vậy hay chuyện người, nơi đây đã có những câu chuyện gì trong lịch sử; từ những quán bia hơi mộc mạc nơi tỷ phú công nghệ Jensen Huang từng ngồi uống cùng Thủ tướng; từ những quán bún chả nhỏ nhưng khiến cả thế giới nhớ về Hà Nội.
Hà Nội hoàn toàn có thể xây dựng bản đồ số vỉa hè, không chỉ để quản lý mà để kể chuyện. Trên mỗi tuyến phố, mỗi đoạn vỉa hè có thể được gắn mã QR để người dân và du khách biết vì sao phố đó mang tên ấy, từ bao giờ, có câu chuyện gì đặc sắc. Ở góc này từng là quán nước nơi các nhà văn bàn chuyện văn chương, ở góc kia là nơi tổng thống nước ngoài từng đi dạo, ở một con phố khác, Chủ tịch tập đoàn công nghệ từng ngồi uống bia cùng người dân Hà Nội.
Vỉa hè khi đó sẽ không còn là nơi đi qua, mà trở thành một không gian kể chuyện, một nền dữ liệu văn hóa sống, nơi quá khứ và tương lai cùng tồn tại.
Quy hoạch đồng cảm – khởi đầu của văn minh
Điều quan trọng nhất trong quy hoạch đô thị không phải là lát đá gì, mà là hiểu người dân cần gì. Người Hà Nội yêu vỉa hè không chỉ vì nó tiện, mà vì nó chứa ký ức. Đó là nơi hò hẹn, nơi trẻ con học đạp xe, nơi người lớn ngồi ngắm mùa thu đi qua.
Nếu muốn giành lại vỉa hè cho người đi bộ, hãy khiến người dân muốn đi bộ bằng bóng cây, ghế nghỉ, ánh sáng, âm nhạc và cảm giác an toàn. Khi người dân trở lại, trật tự sẽ tự nhiên hình thành. Một thành phố văn minh không phải là nơi vỉa hè sạch bóng người, mà là nơi mọi người cùng chia sẻ không gian công cộng trong tôn trọng.
Vỉa hè Hà Nội không cần thêm những cuộc chiến giành lại, mà cần một chiến lược dài hơi, nhân văn và có công nghệ. Chiến lược ấy phải chuyển từ cưỡng chế sang quản trị, từ dẹp bỏ sang đồng hành, từ mệnh lệnh sang dữ liệu.
Giấc mơ đô thị thông minh của Hà Nội sẽ không bắt đầu từ những tòa cao ốc, mà từ chính những viên gạch nhỏ trên vỉa hè, nơi chính quyền và người dân đồng hành vì mục tiêu chung. Khi ấy, Hà Nội sẽ đẹp nhất không chỉ ở Hồ Gươm hay phố cổ, mà còn ở những vỉa hè, nơi mỗi bước chân đều chạm vào ký ức, và hướng tới một tương lai biết mỉm cười.
Tác giả: Ông Lê Trung Hiếu là Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!




















