Nổi tiếng và tai tiếng
Gần một thập kỷ làm việc cùng nhiều người trong giới nghệ sĩ, tôi từng nghĩ mình đã thấy đủ những áp lực, sự hy sinh thầm lặng và cả góc khuất của một bộ phận người làm nghệ thuật. Nhưng trong năm nay, khi chứng kiến hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng sa vòng lao lý, tôi phải thừa nhận có những điều bản thân đã quá lạc quan.
Áp lực của hào quang, cám dỗ của đồng tiền, sự mong manh của danh tiếng khi không có nền tảng đạo đức và pháp luật, cùng một hệ sinh thái phụ thuộc vào lượt xem (view), vào sự hào nhoáng đã đẩy nhiều nghệ sĩ vào con đường lao lý. Tôi xin phép không nhắc lại danh tính của những nghệ sĩ vướng lao lý vì muốn giữ cho họ một phần phẩm giá và cơ hội trở lại nghề. Tuy nhiên, chỉ riêng số lượng nghệ sĩ phạm pháp được đưa tin trên báo chí trong năm 2025 thôi đã khiến không ít khán giả bàng hoàng. Đây không chỉ là con số thống kê khô khan. Đây là những vết rạn nghiêm trọng trên bức tranh văn hóa nghệ thuật Việt Nam hiện nay.
Làm việc và quan sát trong môi trường nghệ thuật, tôi nhận ra một điều đáng lo ngại: có những nghệ sĩ đã tự cho mình quyền đứng ngoài pháp luật. Khi một ca sĩ, diễn viên hay người mẫu đạt được thành công, họ thường được bao quanh bởi êkip, trợ lý và hàng triệu người hâm mộ… tất cả tạo nên một “chiếc kén hào quang”. Lâu dần họ tin rằng mình khác biệt, rằng những quy tắc áp dụng cho người bình thường không áp dụng cho họ.

Đằng sau ánh hào quang sân khấu của nghệ sĩ là rất nhiều trách nhiệm với công chúng (Ảnh minh họa: CV).
Tôi nhớ lần tham gia buổi họp tư vấn pháp lý với một nghệ sĩ nổi tiếng về dự án quảng cáo của anh ta. Khi được nhắc nhở về quy định pháp lý liên quan đến việc giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng, người đó đã nói: “Đừng lo, người hâm mộ tin tôi mà. Cái gì tôi quảng cáo là họ mua”. Đó không phải là sự tự tin, mà là sự vô trách nhiệm được ngụy trang bằng ảo vọng quyền lực.
Vụ kẹo Kera là điển hình. Theo kết luận điều tra, các bị can biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm quá thấp so với những gì quảng cáo. Nghệ sĩ quảng cáo cho sản phẩm thừa nhận chính cô cũng không rõ nguồn gốc nguyên liệu. Nhưng với lợi nhuận 30% từ doanh thu gần 18 tỷ đồng, cô vẫn tiếp tục. Điều này không phải là ngoại lệ. Mới đây, vợ chồng nữ DJ đã thu lợi lớn từ việc bán thuốc giảm cân có chất cấm, sử dụng thủ đoạn tinh vi là hàng tặng kèm để qua mặt cơ quan chức năng.
Tôi cho rằng trong suốt những năm qua, giới nghệ sĩ Việt Nam thiếu một bộ quy tắc ứng xử rõ ràng đi kèm với chế tài đủ sức nặng. Nghị định 144/2020/NĐ-CP có quy định về những điều cấm khi biểu diễn nghệ thuật, nhưng việc thực thi còn nhiều hạn chế. Nhiều nghệ sĩ lợi dụng kẽ hở này để vượt qua giới hạn - từ phát ngôn phản cảm, hành vi trái thuần phong mỹ tục đến vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Chúng ta không vơ đũa cả nắm. Các vụ ồn ào liên quan đến nghệ sĩ thời gian qua chỉ là số ít. Nhưng dù sao, mỗi vụ việc như vậy làm lung lay niềm tin của người hâm mộ. Những nghệ sĩ vi phạm pháp luật không chỉ tự hủy hoại sự nghiệp cá nhân mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ dự án họ tham gia. Không chỉ các dự án và nhãn hàng quảng cáo bị ảnh hưởng, mà chính đồng nghiệp trong êkíp cũng phải chịu hậu quả từ hành vi của một cá nhân. Trong khi đó, nghệ sĩ hay người nổi tiếng là những hình mẫu mà giới trẻ ngưỡng mộ, thậm chí tôn là thần tượng để noi theo. Một khán giả từng chia sẻ với tôi rằng giờ “mình gặp nghệ sĩ nào cũng e dè, không biết có nên đặt niềm tin như trước không”.
Đứng trước thực tế trên, chúng ta không thể chỉ than vãn hay lên án đơn thuần. Cần có những giải pháp đồng bộ từ hành lang pháp lý đến tăng cường ý thức cộng đồng. Đầu tiên, thiết nghĩ cần hoàn thiện hành lang pháp lý với chế tài răn đe thực sự, từ cảnh cáo cho vi phạm nhẹ, tạm dừng hoạt động với vi phạm trung bình, đến cấm diễn có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với những vi phạm nghiêm trọng theo quy định pháp luật.
Việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp phải bắt đầu từ ghế nhà trường. Các trường đào tạo nghệ thuật - nơi sản sinh ra những ngôi sao tương lai - cần đưa môn đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội vào chương trình bắt buộc, không phải chỉ là môn phụ đào tạo qua loa. Sinh viên nghệ thuật phải hiểu ngay từ đầu rằng họ không chỉ là người biểu diễn mà còn là người truyền tải giá trị văn hóa, tác động đến nhận thức và hành vi của hàng triệu người.
Các hội đoàn trong giới văn nghệ sĩ cũng cần thể hiện vai trò tiên phong trong việc tự thanh lọc nội bộ. Họ phải là tiếng nói đại diện cho lương tâm nghề nghiệp, dám lên tiếng phê phán, thậm chí tẩy chay những thành viên vi phạm nghiêm trọng. Văn hóa bao che đồng nghiệp hoặc im lặng trước sai trái cần phải chấm dứt. Chỉ khi nội bộ tự thanh lọc, nghề nghệ sĩ mới lấy lại được sự tôn trọng từ xã hội.
Các nền tảng mạng xã hội phải nâng cao trách nhiệm hơn. Facebook, TikTok, YouTube hiện nay là nơi nhiều nghệ sĩ đang xây dựng thương hiệu cá nhân và kiếm tiền từ quảng cáo. Vì thế, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, đặc biệt với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, thực phẩm chức năng, thuốc. Việc phối hợp với cơ quan quản lý để gỡ bỏ nội dung vi phạm, hạn chế tài khoản của người vi phạm cần được thực hiện nhanh chóng và đồng bộ.
Người hâm mộ cũng cần tỉnh táo hơn trong việc ủng hộ thần tượng. Văn hóa cuồng thần tượng mù quáng, sẵn sàng bênh vực dù người đó sai phạm, chính là đang tiếp tay cho sự biến chất của giới nghệ sĩ. Chỉ khi công chúng thực sự tỉnh táo, thì nghệ sĩ mới không còn dám tùy tiện lợi dụng lòng tin của người hâm mộ để làm điều sai trái.
Cuối cùng và theo tôi là quan trọng nhất: pháp luật phải được thực thi nghiêm minh, không có vùng cấm hay ngoại lệ. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng thực tế đã có trường hợp nghệ sĩ vi phạm chỉ bị nhắc nhở, phê bình rồi nhanh chóng tái xuất. Pháp luật phải được thực thi đồng đều, không vì ai nổi tiếng, có ảnh hưởng mà được nương tay.
Tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở pháp luật. Đó còn là vấn đề của chất lượng nghệ thuật, như một đạo diễn kỳ cựu từng chia sẻ với tôi: “Nghệ sĩ không tốt thì nghệ thuật cũng không thể tốt được”. Ban đầu tôi nghĩ đó là câu nói hơi cực đoan nhưng giờ đây tôi hiểu. Nghệ thuật sinh ra từ con người. Nếu con người đó mất phẩm chất, thiếu lương tâm, thì dù tác phẩm có đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là lớp vỏ hào nhoáng. Và khi lớp vỏ đó bị lột trần, người ta sẽ thấy sự trống rỗng bên trong.
Năm 2025 là năm mà nhiều người trong giới nghệ sĩ Việt Nam phải đối mặt với sự thật đau đớn về chính mình. Nhưng đây cũng có thể là cơ hội để làm sạch, để tái thiết lập niềm tin nếu những người làm nghệ thuật và cả công chúng có đủ quyết tâm.
Nghệ sĩ có quyền sống như những con người bình thường, với những khuyết điểm và sai lầm. Nhưng họ không có quyền lợi dụng ánh hào quang để làm điều sai trái. Nếu muốn giữ hào quang, phải học cách sống đúng luật sau ánh đèn sân khấu.
Tác giả: Hoàng Hà là luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, Luật gia thuộc Hội Luật gia Việt Nam. Anh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, thạc sĩ Luật Kinh tế tại Đại học Kinh tế TPHCM.
Anh quan tâm đến các vấn đề pháp lý gắn liền với đời sống kinh tế và xã hội, hướng tới cách tiếp cận pháp lý công bằng, hợp lý và nhân văn. Ngoài hoạt động dịch vụ pháp lý thông thường của luật sư, anh tham gia viết bài nghiên cứu, bình luận pháp lý góp tiếng nói học thuật và thực tiễn về những vấn đề pháp luật nổi bật trong xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















