Kỳ vọng lộ trình, bước đi phù hợp cho “nguồn thu nhập chính”
Theo thông tin từ báo Dân trí, Đảng uỷ Bộ Nội vụ đã tham mưu, báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị về Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Thảo luận tại Quốc hội mới đây, đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương ngay đầu năm 2026 trong khi theo kế hoạch, việc này sẽ thực hiện vào tháng 7 năm sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sẽ cân đối, xin ý kiến Quốc hội để tăng lương sớm hơn dự kiến.
Liên quan đến vấn đề tiền lương của khu vực công, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho hay, cải cách chính sách tiền lương đang được xây dựng theo một đề án tổng thể. Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương sẽ chủ trì đánh giá lại Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, sau đó báo cáo Trung ương vào đầu năm 2026 để xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Việc này cần thực hiện trên cơ sở có lộ trình, bước đi phù hợp, nằm trong tổng thể cải cách nền hành chính Nhà nước, tổng thể tăng trưởng kinh tế cũng như khả năng chi trả chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An tiếp nhận yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).
Cá nhân tôi và chắc chắn là đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đều hết sức quan tâm đến các thông tin trên. Chính sách tiền lương được Trung ương xác định là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến các cân đối lớn của nền kinh tế, thị trường lao động và đời sống người hưởng lương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Nước ta đã trải qua nhiều lần cải cách chính sách tiền lương. Nhờ đó, tiền lương trong khu vực công của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đã từng bước được cải thiện, nhất là ở những vùng, lĩnh vực đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người lao động. Trong khu vực doanh nghiệp, chính sách tiền lương từng bước được hoàn thiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chính sách tiền lương vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.
Chính vì vậy, bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với các đột phá về thể chế phát triển, thiết nghĩ rất cần có đột phá về chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, để “thu nhập của lực lượng lao động ở khu vực công phải ngang với mức sống trung bình của xã hội, để họ tập trung vào công vụ và không phải làm thêm để lo cho cuộc sống" như đại biểu Quốc hội phát biểu trên nghị trường.
Thực tế cho thấy, đời sống của không ít công chức vẫn còn khó khăn. Đã có nhiều cuộc khảo sát chính thức, nhiều thống kê, phát biểu về vấn đề này, tôi chỉ xin nêu một số câu chuyện mà tôi là người chứng kiến trực tiếp.
Tôi có một người bạn là anh T., cán bộ tư pháp, hộ tịch của một xã tại TPHCM. Thường thì sau giờ làm việc, hoặc những ngày cuối tuần, anh T. vẫn miệt mài trên chiếc xe máy cũ để làm thêm. Trên lưng anh là chiếc túi Grab quen thuộc. Ban ngày, anh xử lý hàng chục bộ hồ sơ, tiếp dân, chứng thực giấy tờ, tham dự họp tổ dân phố. Tối đến, anh thay áo, bật ứng dụng, chạy thêm vài cuốc xe để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mức lương gần 7 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trừ bảo hiểm và các khoản đóng góp, chỉ vừa đủ cho tiền nhà và học phí hai con. “Không chạy thêm thì không đủ sống”, anh T. chia sẻ với tôi.
Câu chuyện của anh T. không cá biệt. Ở nhiều nơi, không ít cán bộ cấp xã, phường, thậm chí cả công chức trẻ ở cấp tỉnh, thành cũng phải làm thêm sau giờ hành chính. Người dạy thêm, người bán hàng online, người giao hàng, chạy xe công nghệ. Những trường hợp này phần nào phản ánh một thực tế: thu nhập của nhiều cán bộ, công chức, viên chức hiện vẫn chưa đủ để đảm bảo cuộc sống tối thiểu trong bối cảnh giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt tăng nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn.
Dù muốn hay không, khi người công chức, viên chức nào đó vẫn phải vật lộn mưu sinh, thì tinh thần cống hiến, sự tập trung, niềm tự hào nghề nghiệp sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Một người vừa lo tiếp dân, vừa canh giờ để về nhận đơn hàng giao đồ ăn ; hay một người vừa xử lý hồ sơ, vừa tính toán thu nhập ngoài giờ, thì liệu có thể toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, giữ vững kỷ cương được không?
Nhiều vị đại biểu Quốc hội đã nêu vấn đề, hiện nay ở các doanh nghiệp tư nhân, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao để có được nhân lực chất lượng cao. Ví dụ như những người mới ra trường, nhất là về công nghệ, doanh nghiệp sẵn sàng trả lương 30 đến 50 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh đó, khu vực công phải có chính sách khuyến khích, giữ chân cán bộ, công chức, viên chức, những người giỏi, những người lao động tích cực. Quan trọng nhất là bảo đảm về tiền lương để người lao động trong khu vực nhà nước nuôi con, ổn định cuộc sống gia đình, từ đó mới tập trung được cho công việc.
Ở địa bàn TPHCM như tôi quan sát, công chức, viên chức cấp cơ sở là “tế bào” đầu tiên của hệ thống hành chính. Họ là người “đầu sóng ngọn gió” trong những vấn đề nóng của đời sống đô thị: trật tự xây dựng, an sinh, an ninh khu phố, giải phóng mặt bằng, khiếu nại, hộ tịch... Công việc nhiều, trách nhiệm nặng, nhưng thu nhập lại thấp hơn cả mặt bằng lao động phổ thông ở khu vực tư. Nhiều công chức trẻ ra trường chọn làm ở khu vực công vài năm rồi rời bỏ, vì “không đủ sống”.
Cải cách tiền lương, vì vậy, phải là một cuộc cải cách toàn diện, dựa trên nguyên tắc: lương phải đủ sống, đủ để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm, tự trọng và không cần làm thêm ngoài công vụ. Đây cũng là bài toán công bằng xã hội. Xã hội nào cũng cần có những người sẵn sàng gánh trách nhiệm chung, nhưng công bằng tối thiểu là họ phải được sống ngang với mức trung bình mà chính xã hội ấy đang hưởng.
Tôi hoàn toàn hiểu và chia sẻ rằng cải cách tiền lương là vấn đề cần được tính toán rất kỹ lưỡng, thận trọng, chuẩn bị thật căn cơ và thực hiện theo lộ trình hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, tôi cũng tin tưởng rằng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, theo lộ trình, tiền lương sẽ dần thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương.
Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Anh hiện công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn; ông quan tâm đến lĩnh vực hành chính công và chính sách công.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!



















