Tâm điểm
Bích Diệp

Khi cha mẹ bị phạt tiền nếu cưỡng ép con học quá sức

Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức là một trong những hành vi sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định số 282 vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/10 và có hiệu lực từ 15/12.

Thông điệp “không ép trẻ học quá sức” vốn đã quá quen thuộc, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn bất ngờ bởi “khuyến nghị” này nay được đưa lên thành “quy định”, và trong trường hợp vi phạm sẽ bị phạt tiền. Số tiền 5-10 triệu đồng với phần lớn gia đình Việt là không nhỏ, do đó, nếu thực thi nghiêm túc, điều này hứa hẹn mang lại tác động tích cực đến việc bảo vệ sức khỏe tâm, sinh lý của trẻ.

Những năm gần đây, không ít trường hợp trẻ em lựa chọn giải pháp cực đoan do rối loạn tâm lý, trầm cảm, lo âu… mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ áp lực học hành, thi cử. Một số vụ việc thương tâm xảy ra, song dường như sau những xót xa và thương tiếc, cuộc sống vẫn quay lại với guồng máy “học – ôn – thi – vinh danh thành tích”.

Theo một nghiên cứu của UNICEF, có nhiều bằng chứng cho thấy tác động tiêu cực của áp lực học tập, bao gồm căng thẳng và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác, kém tập trung, giảm trí nhớ, thiếu ngủ và các vấn đề xã hội. Nhiều học sinh chia sẻ bị áp lực lớn do tiêu chuẩn cao từ phía bố mẹ, các cháu bị đưa vào thế “buộc phải thành công” và không còn cách nào khác là học tập liên tục. Ngay cả khi bố mẹ không mắng mỏ nhưng tâm lý con cái bị đè nặng bởi kỳ vọng quá lớn về mặt thành tích mà bố mẹ áp xuống.

Khi cha mẹ bị phạt tiền nếu cưỡng ép con học quá sức - 1

Học sinh chịu nhiều áp lực do học tập (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Tất nhiên không chỉ Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu, học sinh các nước cũng đều có mức độ căng thẳng lên cao liên quan học tập, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và thể chất.

Tại Hàn Quốc, theo Korea Herald, số lượng trẻ em được chỉ định sử dụng thuốc chống trầm cảm đã tăng lên gấp đôi chỉ trong 3 năm. Đáng chú ý là, tốc độ tăng nhanh nhất thuộc về nhóm học sinh tiểu học. Ở Trung Quốc, theo sách xanh năm 2022 về trầm cảm, khoảng một nửa số người bị trầm cảm tại nước này là học sinh. Trong số những em bị trầm cảm, 41% trường hợp phải nghỉ học vì các bệnh lý tâm thần.

Một nghiên cứu về học sinh độ tuổi vị thành niên ở Ấn Độ cho thấy, trẻ vị thành niên gặp căng thẳng trong học tập có nguy cơ trầm cảm cao hơn 2,4 lần so với trẻ vị thành niên không có căng thẳng trong học tập. Báo cáo của nghiên cứu này cũng chỉ ra một nghịch lý rằng, lo âu về bài tập ở trường, bài tập về nhà và bài kiểm tra có tác động tiêu cực đến kết quả học tập của học sinh trong môn khoa học, toán và đọc chính tả. Hay nói cách khác, trẻ em bị vướng vào một vòng luẩn quẩn: Càng âu lo thì thành tích càng không tốt, sau đó càng phải “cắm đầu” vào học.

Ở Việt Nam chúng ta, quan niệm học tập vẫn còn nặng về khoa cử và thành tích. Một đứa trẻ chưa vào lớp 1 đã phải ôn thi tiền tiểu học, tối thiểu phải nắm hết bảng chữ cái, biết viết chữ, cộng trừ đơn giản. Ngoài việc được giao bài tập hàng ngày, những đứa trẻ vừa bước ra khỏi cánh cửa trường mầm non thậm chí đã phải lao vào vô số cuộc thi từ Toán đến Tiếng Anh, Tiếng Việt, từ cấp lớp, cấp khối, cấp trường đến cấp quốc gia, quốc tế. Càng lên các lớp cao hơn, càng thêm nhiều cuộc thi mới. Đứa trẻ dù muốn hay không, dù thích hay không thì trước nhà trường, trước Ban tổ chức vẫn là “tham gia tự nguyện” do được bố mẹ - người bảo hộ về mặt pháp luật – đăng ký cho thi.

Tôi còn nhớ năm học lớp 6, tôi ghi vào nhật ký những dòng oán trách đối với mẹ, rằng mẹ luôn bắt tôi ngồi vào bàn học, bắt tôi phải có thứ hạng cao, luôn bảo tôi phải giỏi hơn bạn A, xuất sắc hơn bạn B… và vì thế, tôi không có tuổi thơ. Tôi ngày đó cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề, không có nhiều kỷ niệm vui chơi với bạn bè đồng trang lứa.

Nay khi đã gần 40 tuổi, tất nhiên tôi hiểu được những thúc ép của mẹ ngày xưa đều xuất phát từ mong muốn tương lai con cái được tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Cũng cần nói thêm rằng, mẹ tôi là một giáo viên và gia đình tôi sống ở một vùng quê nghèo xứ Nghệ, trẻ con từ bé đã được dạy “phải học hành đỗ đạt để thoát nghèo”. Mà thời đó, trong khi bao đứa trẻ khác phải phụ giúp gia đình việc đồng áng, có bạn vì quá nghèo mà buộc thôi học giữa chừng, thì tôi được học là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, suy nghĩ của một đứa trẻ hoàn toàn khác với người lớn. Sự việc dưới con mắt của trẻ thường có logic riêng với những kiến giải riêng. Là bởi, trẻ chưa tích lũy đủ vốn sống, tâm sinh lý của trẻ chưa hoàn thiện, thường nhạy cảm, dễ kích động.

Mấy chục năm đã trôi qua, bức tranh ngành giáo dục có nhiều thay đổi. Không thể phủ nhận là điều kiện học tập cho trẻ đã được quan tâm, nâng cấp; việc kỷ luật đối với học sinh mang tính giáo dục hơn thay vì trừng phạt; trường học được khuyến khích ít giao bài tập về nhà; việc quản lý dạy thêm, học thêm cũng được siết chặt.

Tuy nhiên, từ phía gia đình, tôi nhận thấy một bộ phận lớn phụ huynh vẫn khó buông bỏ tâm lý nhồi nhét kiến thức cho con cái, với vô vàn nỗi lo: Lo chương trình học khó, con không theo kịp; lo thi cử; lo tương lai có nhiều cạnh tranh, con bị gạt ra bên ngoài… Và với quan điểm cho rằng “áp lực tạo nên kim cương”, cho nên, nếu không được học thêm ở nhà cô như trước, trẻ vẫn phải tới trung tâm luyện thi, phải học trực tuyến, vẫn phải “ba ca, bốn kíp”. Để rồi, cứ cuối mỗi năm học, trên mạng xã hội đâu đâu cũng là giấy khen, bằng khen, chứng chỉ của con cái làm niềm tự hào.

Dù đồng tình với tinh thần của quy định mới tại Nghị định 282, song tôi vẫn băn khoăn rằng, việc xử phạt sẽ dựa trên cơ sở nào và có tính khả thi đến đâu về mặt thực tiễn. Phải làm rõ khái niệm thế nào là “cưỡng ép học tập” và học tập đến mức độ nào thì được coi là “quá sức”? Nếu tất cả chỉ định tính thì chờ đến khi bố mẹ bị phạt tiền, e rằng trẻ đã phải hứng chịu hậu quả khó lường.

Do đó, trên hết, cần có những hướng dẫn cụ thể cho phụ huynh về các dấu hiệu tổn thương tâm lý, tinh thần ở trẻ thông qua biểu hiện mệt mỏi, cáu gắt, mất hứng thú; chỉ dẫn phụ huynh cách đồng hành cùng con cái đối phó với căng thẳng, lo âu trong quá trình học tập.

Xét về trách nhiệm nhà trường và cộng đồng, cần tăng hỗ trợ tâm lý cho trẻ thông qua đường dây nóng (hotline), tư vấn trường học, các tiết học hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ.

Tôi không phủ nhận quan điểm đầu tư vào học tập. Tuy nhiên, tinh thần khuyến học khác với ép học. Hình ảnh, video những đứa trẻ nước mắt ngắn dài ngồi vào bàn học, phụ huynh ngồi bên với roi vọt dọa dẫm đăng trên mạng xã hội có lẽ “vui là chính”, nhưng cũng phản ánh phần nào thực tế của phụ huynh chúng ta: Đồng hành với con sai cách. Đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi: Thúc ép con học chăm chỉ để đạt điểm cao là vì con hay để thỏa mãn mong muốn, kỳ vọng của bố mẹ? Một bài kiểm tra, một kỳ thi có định hình nên tương lai con cái? Thực tế là, một đứa trẻ nếu học và thi chỉ vì làm vui lòng bố mẹ sẽ không có niềm vui tự thân, sự háo hức tự thân để tìm kiếm, khám phá kiến thức. Đến một lúc nào đó, trẻ sẽ mất phương hướng. Chưa kể, học vì áp lực kỳ vọng từ bố mẹ cũng sẽ khó có hiệu quả cao bằng việc học chủ động, học say mê, học vì ước mơ, hoài bão của chính mình.

Tôi nghĩ, điều quan trọng và cốt lõi, không chỉ phụ huynh mà xã hội cần thay đổi về nhận thức, rằng thành công không chỉ là điểm số ở trường học. Nếu trẻ được lắng nghe và khuyến khích bộc lộ khả năng ở các lĩnh vực thế mạnh, thành công của trẻ có thể đến từ nhiều góc độ, chứ không đo bởi kiểm tra, thi cử.

Tác giả: Bích Diệp tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương; là phóng viên báo Dân Trí từ năm 2012. Chị chuyên đưa tin về kinh tế, hoạt động doanh nghiệp, thị trường chứng khoán…, và gắn bó với mục Blog - Tâm điểm từ năm 2016.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!