Tâm điểm
Trình Phương Quân

Lắng nghe thành phố “thở”

Sáng Hà Nội mùa đông, thành phố chìm trong một lớp “sương mù” ngột ngạt. Nhưng thứ ánh sáng mờ ảo ấy không phải hơi ẩm của đất trời – đó là bụi. Bụi mịn len lỏi vào từng hơi thở của hàng triệu người. Không riêng Hà Nội, TPHCM cũng đang trong những ngày chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng có hại cho sức khỏe.

Ô nhiễm đô thị vốn là một "bản hợp xướng" của khói xe, bụi công trình và khí thải công nghiệp, v.v. Trong khi các công trình mới đang được xây dựng hàng ngày, hoạt động công nghiệp vẫn diễn ra, diện tích cây xanh chưa được cải thiện đáng kể, chúng ta khó hy vọng vào khả năng “tự làm sạch” của thành phố.

Lắng nghe thành phố “thở” - 1

Hà Nội trong một buổi sáng ô nhiễm (Ảnh: Tiến Tuấn - Mạnh Quân).

Các chính quyền đô thị đã và đang có nhiều nỗ lực để giải quyết vấn đề, nhưng tất cả sự thay đổi không thể diễn ra sau một đêm, vẫn cần thêm những hành động của mỗi người dân - của chính chúng ta.

Không phải chờ đợi gì lớn lao. Giải pháp đầu tiên, ngay trước mắt, có thể bắt đầu từ chính những bức tường, mái nhà, những khoảng trống công cộng: phủ xanh chúng bằng cây leo. Từ quy mô nhà ở, chung cư đến các công trình đơn lẻ, đây là cách nhanh nhất, gọn nhất, ít tốn kém nhất để hạ nhiệt và lọc bụi cho thành phố.

Học Singapore - nơi họ biến tường bê tông thành những khu rừng đứng - ta có thể trồng những loài leo giàn dễ sống, thuần với khí hậu đất Bắc: đậu biếc, sử quân tử, tigon, hay cả những giống hoa leo dân dã khác. Trồng trên giàn, trên khung, trong chậu treo… chỉ vài tuần, chúng sẽ bò kín tường. Chúng không chỉ là lớp cách nhiệt tự nhiên, giúp nhà phố, chung cư mát hơn, mà còn là một tấm lọc bụi mịn sống động. Một mảng tường xanh, đó không chỉ là cảnh quan, đó là một lớp “áo giáp” chống lại cái nóng và ô nhiễm.

Đây là giải pháp ngắn hạn, nhưng hiệu quả sẽ thấy rõ. Nó vừa là cách chuẩn bị thiết thực cho đợt nắng tháng Tư, tháng Năm, vừa là bước khởi đầu cho một tư duy về cây xanh đô thị: xanh không chỉ trên mặt đất, mà có thể ở mọi nơi, bắt đầu từ những hành động đơn giản.

Ở góc độ kiến trúc đô thị, chúng ta đã quen với những mặt tiền bằng kính, những khối bê tông kín bưng. Chúng đẹp, hiện đại, nhưng đôi khi lại biến mỗi căn hộ thành một cái hộp ngột ngạt, tích nhiệt và giữ bụi.

Giải pháp chính là thiết kế mặt đứng "biết thở". Thay vì bịt kín, hãy tạo ra những khoảng hở thông minh. Thiết kế khối thụt nhô, những khoảng hở thông tầng, hay thậm chí là các "khe gió" chuyên dụng. Chúng hoạt động như bộ phận điều tiết tự nhiên: dẫn gió mát vào, đẩy khí nóng ra, và quan trọng là làm chậm, phân tán luồng không khí mang bụi mịn, khiến chúng khó lòng lọt vào sâu bên trong. Phòng ngủ, nơi cần sự trong lành nhất, sẽ được hưởng lợi lớn từ luồng gió chậm, sạch này.

Một số công trình phủ xanh mặt đứng bằng hệ bồn cây xanh đã được xây dựng ở Hà Nội và TP.HCM, có thể được xem như ví dụ tiêu biểu cho mô hình đưa mảng xanh vào kiến trúc và mặt đứng công trình nhà phố nhỏ, cho thấy cách cây cối có thể trở thành một phần của cấu trúc tòa nhà thay vì chỉ là trang trí.

Bên cạnh các giải pháp kiến trúc, công nghệ và quy hoạch có thể đóng vai trò then chốt. Hãy tưởng tượng một tháp lọc không khí cao chừng 7 mét, chạy bằng năng lượng mặt trời, đứng im lặng tại một góc quảng trường hay bến xe buýt. Nó hoạt động như một cỗ máy lọc khổng lồ, sử dụng công nghệ ion để hút và giữ lại bụi mịn. Mỗi giờ, nó có thể thanh lọc tới 30.000 m3 không khí - tạo ra những “bong bóng sạch” giữa lòng thành phố ngột ngạt. Người qua đường, dù chỉ dừng chân vài phút, cũng có cơ hội hít một hơi thở nhẹ nhõm hơn.

Mô hình này không còn là ý tưởng viễn tưởng. Nó đã hiện diện từ Rotterdam (Hà Lan), Bắc Kinh (Trung Quốc) đến Seoul (Hàn Quốc). Tại các điểm nóng ô nhiễm của Hà Nội - những ngã tư kẹt xe, bến chờ đông người - những “lá phổi mini” này có thể trở thành trạm cứu hộ khẩn cấp cho hơi thở của người dân. Nó không thay thế được những giải pháp gốc rễ, nhưng nó cho thấy một điều: công nghệ có thể được dùng để bảo vệ con người ngay lập tức, từng m3 không khí một. Một sự can thiệp nhỏ, nhưng cần thiết, trong một bầu không khí đã ô nhiễm đến mức báo động.

Ngoài ra, chúng ta cần tập trung kiểm soát bụi tại các công trường. Ở những đô thị phát triển nhanh, nơi nhiều công trình đang thi công, nếu thực hiện tốt các biện pháp như che chắn công trường, phun xịt sạch xe ra vào công trường, lượng bụi mịn phát tán ra môi trường sẽ được giảm đáng kể. Nhờ vậy, dù nhà cửa đang mọc lên, thành phố vẫn không “thêm bụi vào bầu trời”, bảo vệ chất lượng không khí cho cư dân.

Ở tầm quy hoạch rộng hơn, ở nhiều đô thị ở châu Âu, người ta thiết kế đô thị sao cho “gió xuyên thành phố” để không khí được tuần hoàn, bụi không tù đọng. Thành phố Stuttgart (Đức), nằm trong thung lũng khí hậu ôn đới với gió yếu và mật độ xây dựng cao, dễ bị hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (hiện tượng các khu vực thành phố có nhiệt độ cao hơn đáng kể so với vùng nông thôn xung quanh) và ô nhiễm không khí.

Để khắc phục, thành phố triển khai mạng lưới hành lang xanh (green corridors) các công viên tuyến tính nối liền các khu vực cây xanh, tận dụng các hành lang tự nhiên như thung lũng, bãi cỏ và những khu đất bỏ hoang.

Những hành lang này không chỉ là đường ống dẫn gió mát từ vùng đồi núi ngoại vi vào lõi thành phố, giúp giảm nhiệt, thông thoáng không khí. Nó còn là những tuyến đường xanh kết nối sinh thái, giúp chim chóc, côn trùng, thảm thực vật được di chuyển và phát triển. Quan trọng hơn, nó trao lại cho người dân những không gian mở, nơi hít thở cũng thấy nhẹ lòng.

Thành phố Stuttgart cũng áp dụng quy hoạch bảo vệ các hành lang gió, giới hạn xây dựng trong các khu vực này, với chiều rộng tối thiểu 100m, đồng thời kết nối với các công viên hiện hữu để gió có thể len vào các khu dân cư. Kết quả là Stuttgart vừa cải thiện chất lượng không khí, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, vừa giữ được không gian sinh hoạt và môi trường sống xanh cho cộng đồng.

Ô nhiễm không khí không phải là vấn đề một sớm một chiều có thể giải quyết, nhưng từng bước nhỏ và quyết tâm lâu dài đều có tác động. Từ việc phủ xanh mái, tường, mặt đứng, bổ sung mảng xanh vi mô, lắp đặt hệ lọc không khí công cộng, kiểm soát bụi tại công trường cho đến quy hoạch các hành lang gió, vành đai xanh bao quanh thành phố, tất cả đều góp phần tạo ra một đô thị có thể “thở được”.

Tác giả: Trình Phương Quân (kiến trúc sư), tốt nghiệp thạc sĩ ngành kỹ thuật xây dựng và môi trường tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ). Trước đó, Quân theo học ngành thiết kế bền vững tại Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Kiến trúc TP.HCM. Quân tham gia thiết kế kiến trúc, quy hoạch, đồng thời là tác giả cộng tác với nhiều tờ báo, tập trung vào các chủ đề về môi trường, thiết kế và văn hóa.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!