DNews

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh

Nam Phương

(Dân trí) - "Năm 2024, Việt Nam đạt kỷ lục chưa từng có trong 32 năm lịch sử ghép tạng, với 41 ca chết não hiến tạng. Nhiều cuộc đời đã được tái sinh", PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh

Danh sách người chờ được ghép tạng còn rất dài 

Mỗi năm, Mỹ thực hiện 40.000 ca ghép tạng, con số này tại nước ta là hơn 1.000 ca. Điều nghịch lý là trong khi ở các nước nguồn tạng chủ yếu từ người cho chết não thì tại nước ta đến 95% là từ người cho sống.

Việt Nam thực hiện ca ghép tạng từ người cho chết não đầu tiên vào tháng 5/2010. Tuy nhiên, sau đó trung bình mỗi năm chỉ có 10-11 ca chết não đồng ý hiến tạng. Trong khi đó, danh sách chờ được ghép tạng ngày một dài thêm và nhiều người trong số đó đã không thể chờ được đến ngày có tạng hiến tặng.

Với việc đẩy mạnh truyền thông, sự nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành, thời gian qua, công tác vận động hiến tạng tại nước ta đã bước đầu có điểm sáng với kỷ lục về số người chết não hiến tạng trong năm 2024.

Phóng viên Dân trí có cuộc phỏng vấn Thầy thuốc nhân dân - Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô tạng Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế về bước chuyển mình mới này.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 1
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 2
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 3

Bà đánh giá như thế nào về trình độ ghép tạng của các y bác sĩ Việt Nam hiện nay?

Năm 1992, Việt Nam thực hiện ca ghép tạng đầu tiên, là ghép thận từ người cho sống. Đến nay, các y bác sĩ Việt Nam đã thực hiện hơn 8.000 trường hợp ghép tạng, trong đó có hơn 7.000 ca ghép thận, 500 ca ghép gan, làm chủ nhiều kỹ thuật khó như ghép phổi…

Thời điểm năm 2013-2014, trình độ ghép tạng của chúng ta tụt hậu 24 năm so với Thái Lan, tuy nhiên đến nay số ca ghép tạng của chúng ta đã nhiều nhất ở Đông Nam Á.

Trình độ ghép tạng của Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới, dù vậy so với các nước đã phát triển thì chúng ta vẫn phải học tập, nâng cao hơn nữa để đạt trình độ cao hơn, họ có thể ghép tạng bằng robot. Điều này một phần do chúng ta chưa có điều kiện kinh tế, còn về kỹ thuật chúng ta có thể làm được.

Ngoài ra, chúng ta chưa thành công trong kỹ thuật ghép tụy. Đặc biệt, chúng ta chưa có tên trên bản đồ thế giới về hiến tạng. Tỷ lệ người dân đăng ký hiến tạng ở Việt Nam thấp nhất thế giới, tỷ lệ người hiến tạng sau chết não cũng thấp. 

Nguồn cho tạng hiện nay chủ yếu từ người cho sống, chỉ có 5% từ tạng của người chết não, trong khi các nước là 50-90%.

95% nguồn tạng ghép tại nước ta là từ người cho sống, ngược lại với nhiều nước trên thế giới

Danh sách chờ ghép tạng rất dài và có những người đã không thể chờ được đến khi có tạng. Công tác vận động người cho chết não hiến tạng gặp phải những thách thức gì, thưa bà?

Chúng ta thực hiện ca ghép tạng từ người cho chết não đầu tiên vào tháng 5/2010. Tính đến tháng 10/2022, chúng ta chỉ có hơn 130 ca ghép tạng từ người cho chết não. Trung bình trong giai đoạn này có 11 ca ghép mô tạng từ người cho chết não mỗi năm.

Tôi nhớ thời điểm bản thân còn làm Thứ trưởng phụ trách khoa học đào tạo, ngành y tế có đề tài cấp nhà nước về ghép đa tạng, thế nhưng 2 năm không có ca chết não cho tạng (ghép gan, thận, tim từ nguồn cho là người chết não). Điều đó cho thấy, việc vận động hiến tạng từ người cho chết não ở Việt Nam rất khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 4
Đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, địa táng hay chết toàn thây không phải là quan niệm của nhà Phật.
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến Chủ tịch Hội Vận động hiến mô tạng Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

Một trong những khó khăn xuất phát từ quan niệm chết phải toàn thây, e ngại đụng vào thân thể người thân sau chết, sợ ảnh hưởng gia đình. Nhiều người chưa thấy hiến tạng là văn hóa, trách nhiệm và từ bi với cộng đồng. Ngoài ra, họ còn chưa hiểu rõ về cách thức đăng ký hiến tạng.

Trong khi đó, Đại đức Thích An Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, địa táng hay chết toàn thây không phải là quan niệm của nhà Phật.

Theo triết lý của Phật giáo, cho đi là còn mãi, chết rồi thì tất cả thành đất, tro bụi. Nếu hiến tạng thì chúng ta sẽ cứu được rất nhiều người, tạng vẫn còn tiếp tục sống trong cơ thể người được ghép tạo nên niềm hạnh phúc. Đó là sự bố thí rất lớn, chết vẫn cứu được người, vẫn làm việc có ích.

Chúng tôi rất tâm nguyện với chương trình này, lấy cái chết để phục vụ sự sống là điều rất nên làm.

Theo bà làm thế nào để tăng tỷ lệ hiến tạng từ người cho chết não?

Thứ nhất giải pháp chính vẫn là thay đổi nhận thức của toàn cộng đồng, người dân. Đây là vấn đề nền tảng nhất, phải vận động tuyên truyền rộng rãi, cả bề rộng và sâu để người dân thay đổi nhận thức và hành vi, để từ đó đồng ý hiến tạng sau khi chết não.

Việc thay đổi nhận thức không thể ngày một ngày hai mà thay đổi dần dần.

Theo Phật giáo, con người có phước đức thì bố thí, thực chất là cho đi, cho đi để nhận lại. Bố thí tiền tài cũng quý nhưng bố thí nội tài (hiến mô, hiến tạng và hiến bộ phận cơ thể cho y học) là cao quý nhất, giá trị nhất vì cứu được con người. Mạng sống con người là quý giá nhất.

Khi người chết não hiến tạng, họ sẽ được phước đức rất lớn để tái sinh ở cõi giới cao hơn, an lạc hơn. Với người nhà, đồng ý hiến tạng của người thân cũng có nghĩa là người sống đã làm việc hết sức thiện tâm, phước đức. Đây là điều nhân ái, nhân văn nhất.

Ở các nước phương Tây và ở Mỹ, tỷ lệ ghép tạng từ người chết não rất cao, có nơi 80-90%, chỉ 10-20% là từ người cho sống (người cho sống chỉ cho được gan, thận). 

Tại một số nước, người dân không cần đăng ký hiến tạng (trừ một số trường hợp có đơn từ chối hiến tạng), khi chết chỉ cần người chủ chốt trong gia đình đồng ý hiến tạng thì họ được hiến tạng, không chỉ từ người cho chết não mà cả trường hợp ngừng tuần hoàn. Hoặc nếu đã đăng ký hiến tạng thì sau khi người đó chết thì không cần ý kiến gia đình, nghiễm nhiên là họ hiến tạng. 

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 5

Cô gái trẻ được hồi sinh nhờ lá phổi - quà tặng cuộc sống - từ nam thanh niên 26 tuổi chết não (Ảnh: N.P).

Thứ hai, tại bệnh viện phải có đơn vị tư vấn người nhà bệnh nhân chết não. Kinh nghiệm các nước là có khoa, phòng, tổ, trung tâm điều phối vận động tư vấn cho người nhà khi có thông tin có người chết não. Thành phần trong đó có cả nhà tâm lý học, điều dưỡng, bác sĩ có kinh nghiệm giúp người nhà yên tâm hơn, thanh thản hơn để đồng lòng hiến tạng để người bệnh ra đi thanh thản.

Tại Việt Nam, một số nơi có như ở Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Huế, một số bệnh viện khác cũng đang thành lập, nhưng mới nên chưa nhiều kinh nghiệm.

Thứ ba là vấn đề về thể chế, chính sách, chủ trương pháp luật, quy định của Nhà nước, các luật về hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể và hiến sau khi chết sẽ được trình Quốc hội, trong đó sẽ điều chỉnh một số bất cập, phải hội nhập quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Đặc biệt, cơ chế tài chính chi trả cho vấn đề hiến lấy ghép và điều trị sau ghép còn khó khăn vì mệnh giá bảo hiểm thấp, nguồn chi từ BHYT rất hạn chế, chỉ chiếm khoảng 40% tổng chi phí. Người dân nghèo, chỉ có bảo hiểm, không thể chi trả nổi dù giá thành thực hiện ca của nước ta thuộc mức thấp nhất.

Cái khó nhất chính là tuyên truyền để tăng nguồn tạng. Nếu không có nguồn tạng hiến thì khó có thể tăng được số lượng ca ghép tạng để cứu được nhiều người.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 6
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 7

Bộ Công an đề xuất kể cả tù nhân có thể đăng ký hiến tạng. Ở một số nước, ngoài chết não thì có hiến tạng từ người chết tim, ngưng tuần hoàn. Nếu chúng ta cũng làm được như vậy thì tăng nguồn cho lên rất nhiều. Hay như quy định tuổi hiến, ở nước ngoài, người cao nhất 96 tuổi vẫn hiến được tạng, 50% người hiến là trên 60 tuổi tại một số nước.

Bên cạnh đó, nguồn chi trả từ bảo hiểm y tế cho ghép tạng tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn.

Thời gian gần đây, công tác truyền thông, vận động hiến tạng được đẩy mạnh. Điển hình nhất là lễ phát động do Thủ tướng tham gia kêu gọi. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể, ký kết giữa Bộ Y tế với Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam, tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông, các tổ chức thiện nguyện khác.

Ngành y tế ký kết với công đoàn ngành, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Chữ thập đỏ…, nhiều tỉnh thành lập chi hội vận động hiến tạng, mạng lưới chi hội được thành lập ở nhiều bệnh viện, nhiều tỉnh. Các chùa, phật tự cũng tổ chức các chương trình đăng ký hiến tạng. Các hội chữ thập đỏ các tỉnh cũng giúp người dân đăng ký, lồng với đăng ký hiến máu.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 8

Kỷ lục mới về số người chết não hiến tạng trong lịch sử 32 năm ngành ghép tạng

Như bà đã nói, thời gian qua công tác vận động hiến tạng từ người cho chết não được đẩy mạnh, qua nhiều kênh khác nhau. Việc tăng cường vận động này bước đầu đã tạo ra bước chuyển mình như thế nào trong nhận thức của cộng đồng? 

Trong năm 2024, chúng ta thấy tăng lên rõ rệt tỷ lệ người chết não được gia đình đồng ý hiến tạng, nhiều nhất ở phía Bắc là Bệnh viện Việt Đức, Phú Thọ, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình.

Năm 2024, Việt Nam đã đạt được kỷ lục chưa từng có trong 32 năm lịch sử ghép tạng. Số lượng người hiến tạng sau chết não đã tăng nhanh nhất từ trước đến nay với 41 ca, trong khi cả 3 năm trước đó chỉ 36 ca. Đây cũng được coi là số kỷ lục của Việt Nam, vì trước đây, tỷ lệ tạng hiến từ người chết não khoảng 5-6%.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến tạng - Nhiều cuộc đời mới được tái sinh - 9
Cho đi là còn mãi, nếu hiến tạng thì chúng ta sẽ cứu được rất nhiều người, tạng vẫn còn tiếp tục sống trong cơ thể người được ghép tạo nên niềm hạnh phúc. Đó là sự bố thí rất lớn, chết vẫn cứu được người, vẫn làm việc có ích.
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến Chủ tịch Hội Vận động hiến mô tạng Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

Một người chết não hiến tạng cứu được ít nhất 5-7 người, rất nhiều người bệnh đã được trao cơ hội được sống thêm. Người bệnh gần như được tái sinh sau khi ghép tạng.

Rõ ràng có sự biến chuyển nhận thức khá rõ từ cộng đồng, kể cả chưa chết họ cũng đăng ký, người nhà người chết dù đau đớn nhưng họ sẵn sàng cho người thân hiến tạng sau khi chết.

Gia đình người hiến tạng cũng thay đổi nhận thức, niềm vui làm việc có ích, họ được xã hội tri ân, tôn trọng. Thầy thuốc hạnh phúc vì cứu được nhiều người.

Giờ đây, ngoài đăng ký tại Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy, người dân có thể đăng ký online tại địa chỉ dangkyhientang.vn. Cái cần nhất là phải đổi mới công nghệ thông tin để quản lý danh sách người chờ hiến tạng, người đăng ký hiến tạng. 

Với sự thay đổi tích cực trong thời gian qua, chúng ta có thể tin tưởng vào tương lai khi 90% nguồn tạng là từ người cho chết não. Nếu có sự vào cuộc quyết liệt của xã hội thì thời gian này rút ngắn đi, chúng ta sẽ cứu sống được nhiều người. Chúng ta lấy cái chết phục vụ người sống.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư và xin chúc bà luôn mạnh khỏe, thành công!