Đồng nghiệp xem clip gái xinh nhảy TikTok, tôi ngã ngửa khi biết đó là ai
(Dân trí) - Tim tôi nhói lên khi xem clip một cô gái nhảy giữa sân, mặc chiếc váy ngắn trong tiếng nhạc xập xình. Nhân vật chính không ai khác chính là...
Tôi có một thói quen dạo gần đây là lặng lẽ ngồi nhìn vợ tay cầm điện thoại, mắt dán vào những video ngắn. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt vợ, khiến gương mặt ấy vừa thân quen, vừa xa lạ.
Ngày xưa, cô ấy từng hiền lành và ít nói. Cái hiền của một người đàn bà biết thu vén, biết để dành lời cho những điều đáng nói. Bây giờ, cô ấy lại cười nhiều hơn, nói nhiều hơn nhưng chẳng mấy khi là với tôi.
Tôi vẫn nhớ những buổi cơm tối. Khi ấy, bữa ăn là thời khắc gia đình. Còn bây giờ, mỗi người một chiếc điện thoại. Đứa nhỏ xem hoạt hình, vợ lướt mạng, còn tôi ngồi nhìn cả hai, thấy mình thừa ra trong chính mái nhà của mình.
Có hôm, tôi góp ý rằng, xem nhiều quá không tốt, hại mắt, mụ mị đầu óc. Vợ chỉ cười: “Anh cổ hủ quá, ai mà chẳng xem”. Cái cười nhẹ nhưng trong đó có chút khinh thường. Một người đàn ông, đôi khi chỉ cần thấy vợ không còn xem trọng lời mình nói, là đã thấy lòng trống hoác.

Xem điện thoại đã trở thành thói quen khó bỏ của vợ tôi (Ảnh minh họa: Freepik).
Tôi không phải kẻ cổ hủ, tôi biết thế giới đã khác. Con người ta giờ sống bằng hình ảnh, bằng lượt xem, bằng sự chú ý. Nhưng có những thứ tôi vẫn nghĩ, đáng ra phải giữ được như bữa cơm có tiếng nói, hay một ánh nhìn ấm áp mà không bị cắt ngang bởi tiếng “ting” của điện thoại.
Vợ tôi bắt đầu quay clip. Ban đầu là những video vui, bắt chước người ta. Sau đó là nhảy nhót, ca hát, làm mấy thứ mà tôi chưa từng tưởng tượng vợ mình có thể làm. Tôi không ngăn cản, chỉ lặng nhìn. Biết đâu, đó là niềm vui của cô ấy khi cuộc đời này vốn chật chội.
Nhưng rồi có hôm đi làm, mấy anh trong xưởng gọi tôi lại. Họ cười, chỉ vào điện thoại: “Anh nhìn xem, vợ anh nổi quá rồi đó”. Tim tôi nhói lên. Là vợ tôi nhảy giữa sân, mặc chiếc váy ngắn, tiếng nhạc xập xình. Dưới video là hàng trăm bình luận, có những lời đùa cợt, có những ánh mắt khó nói.
Tôi về nhà, không nói gì. Vợ vẫn cười, vẫn chỉnh video, vẫn nói chuyện với mấy chị trong xóm về “trào lưu TikTok mới”. Tôi lặng lẽ ăn cơm, nghe tiếng con hát theo mấy điệu nhạc đó. Tôi không biết phải buồn hay tức, chỉ thấy một cái gì đó đang trôi đi khỏi tay mình.
Về đến nhà, tôi đóng cửa phòng, mở điện thoại xem hết video của vợ. Tôi thấy một người phụ nữ khác hẳn, ánh mắt tự tin, cử chỉ phóng khoáng, dáng điệu chẳng còn chút nào của người vợ năm nào. Cô ấy dường như đang sống một cuộc đời khác, nơi tôi không có mặt.
Tôi không biết mình sai ở đâu? Có thể do tôi ít quan tâm, ít lãng mạn, hay vì tôi chỉ biết nói về cơm áo, tiền điện, tiền học cho con? Nhưng chẳng lẽ một người đàn ông chỉ vì lo toan mà phải đứng ngoài hạnh phúc của vợ mình?
Có lúc tôi nghĩ, thời đại này, người ta không cần nhau nữa, chỉ cần sự chú ý của thiên hạ. Họ cần ánh mắt của đám đông hơn là cái nhìn của người trong nhà. Và thế là mỗi gia đình trở thành một nhà hát nhỏ, nơi ai cũng diễn nhưng chẳng ai thật.
Đứa nhỏ của tôi cũng bắt chước mẹ, quay video nhảy. Tôi bảo thôi, con bĩu môi: “Mẹ còn làm mà bố cấm con”. Tôi lặng đi. Trong một khoảnh khắc, tôi thấy ranh giới giữa giáo dục và bất lực mong manh đến mức nào.
Ngày xưa, người ta nói hạnh phúc là được ở cạnh nhau. Còn bây giờ, hình như hạnh phúc là được người ta bấm “thả tim”.
Tôi không muốn trở thành kẻ cằn nhằn, càng không muốn biến mình thành người cổ hủ. Nhưng tôi cũng sợ, sợ một ngày, vợ tôi không còn cần những bữa cơm, những câu nói, mà chỉ cần những con số dưới mỗi video.
Tôi vẫn yêu vợ, thương con. Nhưng giữa xã hội này, tôi thấy mình lạc lõng. Có lẽ, ai cũng đang trôi trong một dòng chảy cuốn người ta xa dần những điều giản dị nhất. Đó là tình cảm, sự quan tâm và cả những phút lặng yên giữa hai người.
Tôi trăn trở mãi: Có phải tôi đã quá khắt khe, hay chính thời đại này đang khiến con người đánh mất điều quý giá nhất? Tôi không biết nên làm gì để giữ lại chút ấm áp trong gia đình này?
Khi người bạn đời mải mê với những điều hư ảo mà quên mất người thật trước mặt, mọi người sẽ làm gì?
Liệu có cách nào để gọi nhau trở lại, giữa một thế giới mà người ta nghe tiếng điện thoại nhiều hơn tiếng lòng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Vinh Quang










