Gia đình 4 thế hệ vỡ òa khi nhận ra "người cha đi B" 50 năm trước
(Dân trí) - Đầu tháng 9, tại Triển lãm 80 năm thành lập nước, gia đình cựu tù chính trị Phạm Văn Hứa cùng bàng hoàng, bật khóc khi bất ngờ thấy hình ảnh, hồ sơ của cha tại gian trưng bày của Bộ Nội vụ.

Cuộc đoàn tụ bất ngờ tại triển lãm 80 năm lập nước
Ông Phạm Văn Thanh, con trai thứ năm trong gia đình 8 người con của cố nhà giáo, chiến sĩ Phạm Văn Hứa, nhớ lại khoảnh khắc hôm ấy, như một sự sắp đặt kỳ lạ.
Chiều 1/9, trời Hà Nội đổ mưa lớn, đường phố đông nghẹt xe, tắc dài. Thế nhưng, chiếc xe chở cả gia đình từ Việt Trì (Phú Thọ) về thủ đô lại đi suôn sẻ, thẳng tới khu triển lãm.
"Chúng tôi nghĩ như có cha dẫn đường. Vừa bước vào khu vực triển lãm của Bộ Nội vụ, do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phụ trách, nhìn thấy dòng chữ "Hồ sơ cán bộ đi B", tim tôi đập dồn dập. Cả nhà vội tra cứu, nhưng lúng túng chưa tìm được.
Đúng lúc đó, các cán bộ phụ trách gian hàng, trong đó có chị Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - đã tận tình hỗ trợ. Khi tên cha hiện lên trên hệ thống, cảm giác trong tôi thật khó diễn tả. người tôi bủn rủn, toát mồ hôi. Bên cạnh tôi, vợ con đã òa khóc", ông Thanh bồi hồi kể.



Nhiều năm qua, dù bận rộn với công việc và cuộc sống ở nhiều nơi khác nhau, đại gia đình ông Phạm Văn Hứa vẫn chung một mong mỏi: tìm lại dấu tích về người cha, người thầy từng bị giam cầm nơi "địa ngục trần gian" Côn Đảo. Mỗi khi nghe ở đâu có tư liệu, trưng bày hay triển lãm về lịch sử, văn hóa, đặc biệt là về các tù nhân chính trị, gia đình đều tìm đến.
"Chúng tôi luôn tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần, có đủ can đảm và nghị lực để một ngày nào đó đặt chân đến Côn Đảo, tận mắt thấy nơi cha từng bị giam giữ", ông Thanh chia sẻ.
Theo lời kể của cha, trại giam số 6 và số 7 mà cha ông từng ở chỉ cao 1,4 m, rộng 1,6 m, giam bốn người trong một buồng. Ông Thanh giọng nghèn nghẹn: "Cha kể ở đó không thể đứng, cũng chẳng thể nằm, chỉ có thể ngồi. Những câu chuyện ấy ám ảnh chúng tôi đến tận bây giờ".
Sau cuộc gặp với kết quả bất ngờ nhận được ở triển lãm quốc gia, ngày 8/9, bốn thế hệ trong đại gia đình ông Phạm Văn Hứa đã có chuyến thăm Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Tại đây, gia đình được đón tiếp một cách trang trọng, ấm áp.
"Sự tận tình và chu đáo của cán bộ Trung tâm khiến chúng tôi vô cùng xúc động, như được sẻ chia và tiếp thêm niềm tin rằng ký ức về cha, về thế hệ đi trước, sẽ luôn được gìn giữ và trân trọng", ông Thanh kể.



TS. Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, cũng xúc động khi nhắc đến khoảnh khắc gặp gỡ gia đình ông Hứa.
"Lúc tận mắt chứng kiến con cháu người cựu chiến binh ấy vỡ òa khi nhìn thấy hình ảnh, thông tin về cha mình, chúng tôi cũng thấy cay xè khóe mắt. Đặc biệt hơn, ngày tìm thấy hồ sơ lại đúng dịp sinh nhật thứ 90 của ông Phạm Văn Hứa. Đó là sự trùng hợp đầy xúc cảm", bà Hoa chia sẻ.
Khi tìm lại được hồ sơ của người cha đi B, gia đình ông Hứa còn quyết định trao tặng Trung tâm Lưu trữ quốc gia những kỷ vật mà ông Hứa mang về từ Côn Đảo, được gìn giữ suốt hơn 50 năm, với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, vun đắp niềm tự hào về những năm tháng hào hùng của cha ông đến thế hệ mai sau.
Những ký ức còn mãi
Ông Thanh nghẹn ngào khi dòng ký ức, những câu chuyện cha từng kể về ngày tháng bị bắt giam cứ tuôn chảy, như hiển hiện trước mắt.
"Thời điểm bị bắt, cha tôi đang dạy học truyền bá đường lối cách mạng của Đảng và giác ngộ bà con vùng Đồng Tháp Mười theo cách mạng, gieo và ươm mầm cách mạng cho nhân dân. Đang đứng lớp thì lính Mỹ - Ngụy ập tới. Cha đã ném chiếc phích nước qua cửa kính để đánh lạc hướng, rồi lao ra cửa sau, lặn xuống ao bèo. Nhưng địch phát hiện, bắn xuống ao, dùng sào chọc, thả dây điện xuống nước, buộc cha tôi phải ngoi lên. Ông bị bắt, đưa đi", ông Thanh kể.
Sau đó là những tháng ngày tra tấn khốc liệt ở nhà tù Côn Đảo. Ông Hứa nhiều lần kể với các con về những cực hình man rợ: dùi nung đỏ xuyên vào da thịt, đóng đinh vào móng tay, móng chân, nhổ răng, hay buộc phải ngậm dây điện. Trên cơ thể ông chằng chịt những sẹo - dấu tích của những trận đòn tàn bạo không thể nào quên.
"Cha tôi trở về với một thân thể đầy thương tích, nhưng ý chí thì vẫn kiên cường. Ông ít khi than vãn, chỉ dặn chúng tôi phải sống tử tế và có trách nhiệm", ông Thanh nói.


Hồi ức ám ảnh nhất mà ông Hứa để lại cho con cháu là về những ngày cuối tháng 4/1975: "Cha nói, đêm 29/4, một số tù nhân biết tiếng Anh nghe lính bàn nhau, sáng hôm sau sẽ đưa toàn bộ tù chính trị lên máy bay quân sự rồi thả xuống biển để thủ tiêu. Cha tôi và đồng đội đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái chết. Nhưng rạng sáng 30/4, bộ đội giải phóng kịp thời có mặt, mở bung cánh cửa nhà ngục, cứu sống tất cả tù binh".
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Hứa được phân công công tác trong ngành giáo dục, từng làm Hiệu trưởng Trường Nguyễn Văn Bé, kiêm Trưởng phòng Bổ túc văn hóa của 8 tỉnh Trung Nam Bộ. Dù được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, sau này ông vẫn một mực xin trở về quê hương Phú Thọ để dạy học, gần gũi với gia đình, chòm xóm.
Tuy nhiên, hậu quả của những đòn tra tấn tàn khốc năm xưa khiến sức khỏe ông giảm sút nghiêm trọng. Ông xin nghỉ hưu sớm và qua đời vào tháng 4/1993, khi mới 58 tuổi. Với gia đình, đó là một mất mát lớn.
"Hôm nay tìm lại được hồ sơ của cha trong kho lưu trữ quốc gia, chúng tôi cảm thấy như cha đã được ghi nhận, được tri ân. Và đó là một niềm an ủi lớn lao", ông Thanh nói.
Cuộc chạy đua khớp nối dữ liệu "cán bộ đi B"
Theo TS. Trần Việt Hoa, mỗi hồ sơ, mỗi kỷ vật của người đi B đều đặc biệt và mang trong mình hai giá trị song hành, vừa là chứng tích lịch sử vừa là ký ức, tình cảm của gia đình. Những tờ giấy ố màu, những dòng chữ viết tay tưởng như đơn giản nhưng lại trở thành sợi dây nối kết thiêng liêng giữa các thế hệ.
"Những hồ sơ đó không chỉ kể lại câu chuyện của một con người, mà còn là một phần của lịch sử dân tộc. Chứng kiến cảnh gia đình mấy thế hệ tìm thấy tên tuổi, dấu vết về cha ông mình trong kho lưu trữ, chúng tôi đặc biệt xúc động vì đó chính là lúc tài liệu sống lại, trở thành một phần trong cuộc sống hiện tại", bà Hoa tâm niệm.
Trong nhiều năm qua, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã chủ động rà soát, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ sơ "người đi B". Công việc tỉ mỉ, âm thầm ấy hướng tới một mục tiêu: đưa tài liệu đến gần hơn với người dân, để không chỉ các nhà nghiên cứu, mà chính thân nhân các cán bộ đi B cũng có thể tìm thấy kỷ vật của gia đình.
"Chúng tôi coi mỗi cuộc hội ngộ là một món quà vô giá. Đó là khi những tư liệu tưởng chừng chỉ còn trong ký ức, nay lại được trao trả cho con cháu, trở thành niềm an ủi lớn lao", bà nói.
Bà Hoa cho rằng, công tác lưu trữ không dừng lại ở việc bảo quản tài liệu, thông tin. Quan trọng hơn, đó là hành trình đưa tài liệu trở về với cộng đồng, để ký ức không bị lãng quên. Mỗi lần trao trả hồ sơ, kỷ vật, Trung tâm không chỉ hoàn thành một nghiệp vụ chuyên môn, mà còn thực hiện một sứ mệnh nhân văn: tri ân thế hệ đi trước, khẳng định những hy sinh đã làm nên nền hòa bình, độc lập hôm nay.
"Chúng tôi phải chạy đua với thời gian để kịp trao lại hồ sơ tới những cán bộ đi B còn sống. Tôi mong muốn, cùng với sự chung tay của xã hội, sẽ có thêm nhiều cuộc gặp gỡ đẹp đẽ, ý nghĩa, để những ký ức ấy được tiếp nối và lan tỏa", Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh.
Từ câu chuyện gia đình ông Phạm Văn Hứa, có thể thấy rõ sức sống lâu bền của tài liệu lưu trữ. Chúng không nằm yên trong những giá kệ im lìm, mà khi được trao trả, được công bố, chúng trở thành "nhịp cầu" nối quá khứ với hiện tại, giúp mỗi người hôm nay thêm trân trọng giá trị của lịch sử, thêm tự hào về thế hệ cha anh.
Ảnh nhân vật cung cấp