DNews

"Canh bạc" của nông dân ngoài đê bao mùa lũ

Hoàng Duật

(Dân trí) - Lũ cao bất thường năm 2025 đã biến "canh bạc" vụ lúa Thu Đông ngoài đê bao của nông dân xã Ô Lâm (An Giang) tổn thất nặng nề. Gần 600ha lúa bị nhấn chìm, khiến người dân điêu đứng.

Canh bạc của nông dân ngoài đê bao mùa lũ - 1

Tổng diện tích lúa vụ 3 ngoài đê bao của cả xã Ô Lâm lên tới gần 1.800 ha (Ảnh: Hoàng Duật).

Nông dân "vượt rào" làm lúa vụ 3

Trong vai trò là thủ phủ lúa gạo, hệ thống đê bao ở ĐBSCL được xây dựng nhằm bảo đảm an toàn cho các vụ lúa chính. Bên trong vòng đê kiên cố, ruộng lúa được bảo vệ khỏi dòng chảy dữ dội, đảm bảo thu hoạch đúng kỳ hạn, mang lại sự ổn định cho sinh kế lâu dài của người dân.

Tuy nhiên, khu vực ngoài đê bao, nơi đất giàu phù sa, luôn là vùng đất hứa hẹn cho vụ lúa "trái" (vụ tự phát).

Tại xã biên giới Ô Lâm (tỉnh An Giang), dựa trên kinh nghiệm nhiều năm lũ về thấp, người dân ở nơi đây đã đánh liều gieo sạ vụ 3 ngoài đê bao, mong thu hoạch trước khi đỉnh lũ tràn về.  

Theo UBND xã Ô Lâm, tổng diện tích lúa vụ 3 ngoài đê bao của cả xã lên tới gần 1.800 ha. Đây là con số mang theo hy vọng về một mùa vụ "trái" có thể bù đắp chi phí sinh hoạt và các khoản chi lớn dịp cận Tết.  

Canh bạc của nông dân ngoài đê bao mùa lũ - 2

Lúa bị ngập thường giảm giá sâu và rất khó bán do chất lượng bị suy giảm nghiêm trọng (Ảnh: Hoàng Duật).

Nhưng sau một đợt nước lên, gần 600ha trở thành những cánh đồng hoang, lúa chín không thể cắt, mạ non úa vàng vì ngập sâu. 

Bà Nguyễn Thị Bảy, một hộ dân bị thiệt hại 20 công lúa, cho biết ruộng lúa của bà còn khoảng 10 ngày là đến thu hoạch nhưng đã bị nước lũ dâng nhanh gây ngập toàn bộ. “Năm ngoái rằm tháng 8 âm lịch chưa có nước, nhưng năm nay cuối tháng 7 nước đã lên rồi", bà Bảy cảm thán.

Bà giải thích, do năm nay nhuận, có 2 tháng 6 âm lịch, bà và nhiều người dân trong xóm đã tính chuyện sản xuất thêm một vụ lúa để kiếm thêm thu nhập. Theo tính toán của bà, với chi phí đầu tư mỗi công (1.000m2) khoảng 2 triệu đồng, đợt lũ này đã gây thiệt hại trực tiếp cho gia đình bà khoảng 40 triệu đồng.

Anh Trần Thanh Thản, một nông dân địa phương, chia sẻ: "Mọi năm nước về ít nên tôi và bà con vẫn sạ được lúa vụ 3 ngoài đê và cho thu hoạch cao. Vụ 3 này bà con cũng gieo đa phần là giống OM18, OM5451, nếu như trúng thì đạt năng suất 500-700 kg lúa tươi/công. Nhưng không ai ngờ năm nay nước cao hơn mọi năm nhiều vậy".  

Nhiều nông dân cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, lúa chín nhưng nằm gọn trong dòng lũ. Nếu thuê người cắt, tiền công cao, lúa ngập cũng khó bán, dẫn đến thâm hụt thêm chi phí. Cứ như thế họ chấp nhận bỏ mặc thành quả lao động của mình.  

"Thuê nhân công cắt ngày cỡ 300-400.000 đồng/công, chi phí rất cao nên nhiều người cũng đành bỏ, không thu hoạch", anh Thản kể. 

Canh bạc của nông dân ngoài đê bao mùa lũ - 3

Lúa ngập được cắt rồi chất thành đống (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, xác nhận hiện có gần 600ha lúa nằm ngoài đê bao đang bị ngập úng nặng.

Do diện tích lúa bị ngập đa phần là lúa trái vụ, bà con trồng tự phát ngoài đê bao theo khuyến cáo, nên số lúa này thường không được tính theo diện ảnh hưởng thiên tai để hỗ trợ. Tuy nhiên, xã Ô Lâm đã trình kế hoạch trình lên tỉnh xem xét và có chủ trương. 

Còn tại xã Vĩnh Gia (tỉnh An Giang), ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Chủ tịch UBND xã cho biết, 16ha lúa mới xuống giống hơn một tháng của một hộ dân đã bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, lũ còn làm ngập nhiều diện tích hoa màu mà bà con chưa kịp thu hoạch.

Ông Vĩnh cho biết thêm, các vùng sản xuất bên trong hệ thống đê bao đều được bảo đảm an toàn. Thiệt hại chỉ xảy ra ở khu vực nằm ngoài đê bao. 

Canh bạc của nông dân ngoài đê bao mùa lũ - 4

Việc thuê nhân công cắt lúa ngập cũng tốn kém chi phí so với bình thường, trong khi lúa bị ngập cũng mất giá trị thương mại do chất lượng kém. Người dân đành phải tự huy động lực lượng gia đình cắt lúa, nhằm giảm bớt thiệt hại (Ảnh: Hoàng Duật).

Người dân thiết tha canh tác vụ ngoài đê bao, dù rủi ro "cực đại"

Anh Hoàng Em ở xã Ô Lâm có 10 công đất đang canh tác nằm ngoài đê bao. Nhìn người dân vất vả cắt, rồi vớt vát từng dạ lúa ngập, anh Hoàng Em chia sẻ:"Do tôi tính toán đất nhà mình thấp hơn đất của họ, nên tôi đã lường trước không làm vụ này". 

Theo anh Hoàng Em, nhờ đất đai ngoài đê bao được bồi đắp phù sa tự nhiên, chi phí đầu tư cho mỗi vụ lúa thường thấp hơn đáng kể so với thâm canh trong đê, chỉ dao động quanh mức 2 đến 2,3 triệu đồng/công. Nếu canh tác thành công thì người nông dân thu hoạch được cả 3 vụ (đặc biệt là vụ "trái" rơi vào thời điểm cuối năm), tổng chi phí đầu tư hàng năm sẽ thấp hơn, kéo theo lợi nhuận ròng có thể đạt mức cao nhất, ước tính vượt qua 4 triệu đồng/công/năm.

Nguồn thu này là nguồn vốn chủ yếu để bà con trang trải các khoản chi lớn, nhất là dịp cận Tết, họ phải lo từ chi phí cho vụ sau đến chi phí sinh hoạt, học hành cho con cái. 

Tuy nhiên, đi kèm với niềm hy vọng làm kinh tế chính đáng lớn ấy là rủi ro thua lỗ. Toàn bộ thành công của quá trình canh tác vụ 3 ngoài đê bao này đều phụ thuộc vào việc "trốn" lũ thành công. Nếu lũ về sớm, lớn, và đột ngột thì toàn bộ chi phí đầu tư cho vụ này (hơn 2 triệu đồng/công) sẽ mất trắng.

Mức tổn thất này không chỉ là chi phí vụ thứ 3 mà còn có thể làm âm cả phần lợi nhuận tích lũy được từ 2 vụ trước đó, người dân không những không có tiền sắm Tết mà còn phải gánh thêm nợ.

Canh bạc của nông dân ngoài đê bao mùa lũ - 5

Nhiều người dân đội mưa cắt lúa ngập vì tiếc công (Ảnh: Hoàng Duật).

Một nông dân cùng xã Ô Lâm kể thêm với phóng viên, thực tế từ trước khi hệ thống đê bao khép kín ở địa phương được đầu tư, việc sản xuất lúa 3 vụ đã được nông dân manh nha thực hiện, có hộ duy trì từ năm này sang năm khác. 

Sự thay đổi lớn trên những cánh đồng tại xã này xuất hiện khi hệ thống đê bao được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống đê bao không chỉ là vòng đai bảo vệ giúp đồng ruộng khép kín mà còn tạo đường giao thông thuận lợi cho bà con quanh vùng. 

Chính tại thời điểm này, chính quyền địa phương đã phát động bà con nông dân canh tác lúa 3 vụ một cách an toàn, chắc chắn và quan trọng là, bà con không tốn chi phí đầu tư hay duy tu hạ tầng bảo vệ này. 

Tuy nhiên, dù khuyến khích thâm canh trong đê, việc giữ lại các khu vực không bao đê vẫn là một phần cốt yếu trong chiến lược quản lý tổng hợp của vùng ĐBSCL.

Một mặt là mục tiêu tăng sản lượng tuyệt đối và ổn định sinh kế (trong đê); mặt khác là mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên đất đai và sinh thái thông qua việc đón lũ, bồi đắp phù sa tự nhiên (ngoài đê).

Canh bạc của nông dân ngoài đê bao mùa lũ - 6

Những cánh đồng ở xã ô Lâm mùa lũ (Ảnh: Hoàng Duật).

Lũ năm 2025 là một "bài học"

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong chuỗi biến động khí hậu tại ĐBSCL. Sau nhiều năm liên tiếp chứng kiến mực nước đỉnh lũ có xu hướng giảm, cùng với sự vắng bóng của các trận lũ lớn, người dân đã dần hình thành tâm lý chủ quan trước dòng chảy của sông Mê Kông. 

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tuần qua có xu thế giảm, nhưng hiện vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Mực nước nội đồng trong tuần trên vùng thượng nguồn có xu thế giảm nhưng vẫn duy trì ở mức khá cao. Sự trở lại của lũ lớn, cộng hưởng từ triều cường đã khẳng định nhiều rủi ro khi sản xuất ngoài quy hoạch mà không có sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng.