DNews

Ngành thép thế giới kẹt giữa giấc mơ thép xanh đắt hay thép bẩn rẻ

Cẩm Hà

(Dân trí) - Ngành thép toàn cầu đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn: thép xanh đắt đỏ hay thép bẩn giá rẻ. Khi tham vọng khí hậu va chạm thực tế thị trường, tương lai của cả ngành đứng trước ngã rẽ sinh tử.

Ngành thép thế giới kẹt giữa giấc mơ thép xanh đắt hay thép bẩn rẻ

Tại nhà máy Tata Steel ở IJmuiden (Hà Lan), những vạc thép nóng chảy như dung nham được đổ vào khuôn, tạo ra những tấm thép đồng nhất. Nhưng sản phẩm cuối cùng lại không hề đồng nhất mà nó mang tính "haute couture" - thời trang cao cấp. Mỗi đơn hàng là một tác phẩm riêng biệt: vỏ pin siêu kín không một kẽ hở, bộ phận giảm chấn ô tô hấp thụ lực va chạm hoàn hảo, hay lon thực phẩm có thể bảo quản an toàn tuyệt đối trong nhiều năm.

Chỉ một số ít công ty trên thế giới đủ sức sản xuất loại thép cao cấp này. Tuy nhiên, ngay cả những gã khổng lồ tinh hoa nhất cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng đang cuốn phăng toàn ngành: thế giới đang tạo ra nhiều thép hơn mức có thể tiêu thụ.

Khủng hoảng thừa và nghịch lý an ninh quốc gia

Bức tranh toàn cảnh của ngành thép đang bị bao phủ bởi một đám mây đen kịt của sự dư thừa. Đây không phải là một dự báo mơ hồ, mà là một cảnh báo định lượng từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): lượng thép dư thừa có thể chạm mốc khổng lồ 721 triệu tấn vào năm 2027.

Trước một con số gây choáng váng như vậy, giải pháp kinh tế học sơ đẳng nhất là cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, trong thế giới thực của địa chính trị và lợi ích quốc gia, logic đơn giản đó hoàn toàn sụp đổ. Không một quốc gia nào muốn "nhường phần" trong cuộc chơi sản xuất thép.

Lý do nằm ở chỗ, thép không chỉ là một loại hàng hóa mà nó là ADN của sức mạnh công nghiệp và là tấm khiên bảo vệ an ninh quốc phòng. Từ khung sườn của những tòa nhà chọc trời, hệ thống đường sắt, vỏ xe hơi, thân tủ lạnh cho đến những khí tài quân sự tối quan trọng như xe tăng, tàu chiến và máy bay chiến đấu, tất cả đều được tạo nên từ thép. Vị thế của thép đã được khắc sâu vào tâm thức của các nhà lãnh đạo.

"Thép là nền tảng cho sức mạnh công nghiệp của Anh, cho an ninh quốc gia và bản sắc của chúng ta với tư cách một cường quốc toàn cầu", Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Jonathan Reynolds đã phát biểu đanh thép trước Quốc hội.

Lời tuyên bố này không phải là lời nói suông mà được thể hiện qua những hành động quyết liệt. Đầu năm nay, chính phủ Anh đã phải thông qua đạo luật khẩn cấp để giành quyền kiểm soát 2 lò cao cuối cùng còn hoạt động của nước này tại tổ hợp British Steel ở Scunthorpe, sau khi chủ sở hữu Trung Quốc là Tập đoàn Jingye dọa đóng cửa vì khoản lỗ lên tới 700.000 bảng mỗi ngày.

Trước đó, chính phủ cũng đã "giải cứu" nhà máy Tata Steel tại Port Talbot bằng một khoản tài trợ 500 triệu bảng. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy các quốc gia sẵn sàng trả giá đắt để giữ cho ngành thép của mình không bị xóa sổ.

Tại châu Âu, nỗi lo này càng trở nên sâu sắc hơn khi niềm tin vào chiếc ô an ninh của Mỹ đang phai nhạt. Sự thật rằng Washington không còn là "người bảo đảm an ninh" đáng tin cậy tuyệt đối khiến vai trò chiến lược của thép trong tự chủ quốc phòng càng thêm phần nổi bật.

Nghịch lý của ngành thép toàn cầu nằm chính ở đây: một cuộc khủng hoảng thừa cung, nhưng không ai dám từ bỏ sản xuất một vật liệu mà họ coi là thiết yếu cho sự tồn vong của chính mình.

Ngành thép thế giới kẹt giữa giấc mơ thép xanh đắt hay thép bẩn rẻ  - 1

Thế giới đang dư thừa thép nhưng không nước nào muốn dừng sản xuất thép. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ước tính lượng thép dư thừa sẽ lên đến 721 triệu tấn vào năm 2027 (Ảnh: Reuters).

Cơn lũ thép Trung Quốc và gọng kìm bóp nghẹt toàn cầu

Trong khi các quốc gia phương Tây vật lộn với nghịch lý an ninh và chi phí, một thế lực khổng lồ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Trong thập kỷ qua, cơn lũ thép giá rẻ từ Trung Quốc đã trở thành yếu tố gây bất ổn lớn nhất cho thị trường toàn cầu.

Được hậu thuẫn bởi các khoản trợ cấp khổng lồ từ chính phủ và không phải tuân thủ những quy định môi trường ngặt nghèo như ở châu Âu, các siêu nhà máy của Trung Quốc đã sản xuất nhiều thép (và cả nhôm) hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Khi nền kinh tế nội địa của họ có dấu hiệu chững lại, cánh cửa xả lũ được mở toang, và một lượng thép khổng lồ tràn ra thị trường quốc tế với mức giá mà các đối thủ chỉ có thể mô tả bằng hai từ "hủy diệt".

Hệ quả của cơn địa chấn này lan rộng tức thì. Giá thép trên thị trường thế giới lao dốc không phanh. Ở một số thời điểm, tính trên mỗi kilôgam, thép thậm chí còn rẻ hơn cả nước đóng chai - một sự so sánh chua chát cho thấy sự xói mòn nghiêm trọng về giá trị. Lợi nhuận của các nhà sản xuất thép châu Âu teo tóp, dẫn đến một làn sóng cắt giảm và đóng cửa trên diện rộng.

Chỉ trong năm ngoái, toàn Liên minh châu Âu đã mất đi 18.000 việc làm trong ngành thép và đóng cửa vĩnh viễn công suất sản xuất lên tới 9 triệu tấn. Đức, nhà sản xuất lớn nhất khối, chứng kiến sản lượng 6 tháng đầu năm giảm tới 11,6%, một con số báo động cho đầu tàu kinh tế châu Âu.

Bà Lucia Sali, người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Hiệp hội Thép châu Âu, gọi đây là một "hiệu ứng domino" chết người. Thép Trung Quốc giá rẻ không chỉ tấn công trực diện vào thị trường EU. Nó còn đẩy các quốc gia xuất khẩu thép truyền thống khác như Hàn Quốc hay Nhật Bản vào thế khó, buộc họ phải tìm cách đẩy hàng hóa của mình sang các thị trường khác, bao gồm cả châu Âu, làm cho áp lực cạnh tranh càng thêm chồng chất.

Như thể đòn tấn công từ phía Đông là chưa đủ, ngành thép châu Âu còn phải hứng chịu một đòn mạnh từ phía Tây. Tháng trước, Tổng thống Trump bất ngờ áp mức thuế 50% với gần như toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu.

Chính sách bảo hộ cứng rắn này đã tạo ra một "gọng kìm" bóp nghẹt các nhà sản xuất châu Âu. Nó không chỉ khiến thép của họ gần như không còn cửa vào thị trường Mỹ béo bở, mà còn gây ra một hiệu ứng phụ tai hại: các nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới, khi không thể bán hàng cho Mỹ, lại càng đổ dồn sản phẩm của mình sang châu Âu, biến lục địa này thành một "bãi đáp" cho lượng thép dư thừa toàn cầu.

Bị kẹt giữa thép giá rẻ của Trung Quốc và hàng rào thuế quan của Mỹ, ngành thép châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc chiến sinh tồn khốc liệt nhất trong lịch sử.

Ngành thép thế giới kẹt giữa giấc mơ thép xanh đắt hay thép bẩn rẻ  - 2

Lượng thép dư thừa giá rẻ của Trung Quốc được đẩy mạnh xuất khẩu, gây ra áp lực giảm giá trên các thị trường quốc tế (Ảnh: Reuters).

Cuộc đua xanh hóa: Mỹ và Châu Âu - 2 lối rẽ, 2 số phận

Đối mặt với cuộc khủng hoảng, thế giới đang chứng kiến 2 chiến lược xanh hóa hoàn toàn trái ngược nhau, định hình nên hai số phận khác biệt cho ngành thép Mỹ và châu Âu.

Mô hình Mỹ: Thực dụng, đi trước và được bảo hộ

Ngành thép Mỹ đã bắt đầu con đường "xanh" từ rất lâu trước khi nó trở thành một xu hướng toàn cầu. Từ những năm 1980, các công ty Mỹ đã chủ động chuyển đổi từ lò cao (BF-BOF) truyền thống sang các nhà máy mini sử dụng Lò hồ quang điện (EAF). Công nghệ này sử dụng thép phế liệu nội địa thay vì quặng sắt và than nhập khẩu, giúp sản xuất linh hoạt và đặc biệt là giảm đáng kể lượng phát thải carbon.

Ngày nay, ngành thép Mỹ về cơ bản đã "xanh". Theo Brandon Farris, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà sản xuất Thép Mỹ (SMA), hiệu suất carbon của các nhà máy Mỹ tốt hơn thị trường toàn cầu từ 75-320%, với mức phát thải trung bình chỉ từ 0,39–0,8 tấn CO2/tấn thép. Điều này giúp "phí xanh" trên giá thép Mỹ gần như bằng 0.

Thành công của Mỹ không chỉ đến từ việc đi trước về công nghệ. Chính sách bảo hộ mạnh mẽ đóng vai trò quyết định. Việc Tổng thống Trump áp mức thuế 50% lên thép nhập khẩu đã tạo ra một "pháo đài" bảo vệ thị trường nội địa. Nó đảm bảo các khoản đầu tư hàng tỷ USD vào công nghệ xanh của các doanh nghiệp như Nucor, Cleveland-Cliffs hay US Steel không bị vô hiệu hóa bởi thép "bẩn" giá rẻ từ nước ngoài.

Mô hình của Mỹ rất rõ ràng: bảo hộ thị trường bằng thuế quan, khuyến khích doanh nghiệp tự đầu tư vào công nghệ sẵn có và hiệu quả (EAF, thu giữ carbon), và cuối cùng, người tiêu dùng sẽ chi trả cho quá trình chuyển đổi này.

Thảm kịch châu Âu: "Giấc mơ xanh" đụng phải bức tường thực tế

Trái ngược hoàn toàn, châu Âu đang mắc kẹt trong một giấc mơ xanh đầy tham vọng nhưng ngày càng xa vời. EU đặt cược vào các công nghệ tương lai như hydro xanh và điện tái tạo để khử carbon. Về lý thuyết, đây là con đường sạch nhất. Nhưng trên thực tế, nó đang biến thành một thảm kịch kinh tế.

Giá năng lượng ở châu Âu, đặc biệt là điện từ gió và mặt trời, quá cao và thiếu ổn định. Hydro xanh, được tạo ra từ quá trình điện phân tốn kém, đắt hơn nhiều lần so với các nguồn năng lượng truyền thống. Chi phí sản xuất thép xanh tại châu Âu hiện cao hơn 30-60% so với phương pháp cũ, khiến họ không thể cạnh tranh.

Hàng loạt dự án thép xanh tỷ đô đang bị hủy bỏ. ArcelorMittal, một trong những nhà sản xuất lớn nhất thế giới, đã từ bỏ kế hoạch chuyển đổi hai nhà máy ở Đức sang hydro xanh, dù đã được chính phủ hứa trợ cấp 1,5 tỷ USD. Lý do: chi phí vẫn quá đắt đỏ. ThyssenKrupp, một gã khổng lồ khác của Đức, vừa theo đuổi kế hoạch thép xanh, vừa phải cắt giảm 40% nhân sự và 25% công suất vì "khủng hoảng".

Lãnh đạo Eurofer, hiệp hội ngành thép EU, phải cay đắng thừa nhận với Financial Times: "Kế hoạch kinh doanh thép xanh ở châu Âu không khả thi".

Sự thất bại của chiến lược thép xanh châu Âu tạo ra một nghịch lý cay đắng: họ cần thép để tái vũ trang và đảm bảo an ninh, nhưng chính sách khí hậu lại đang bóp nghẹt chính ngành công nghiệp nặng - trụ cột để sản xuất xe tăng, pháo, vũ khí. Châu Âu muốn có khí tài “xanh”, nhưng điều đó là bất khả thi khi chi phí sản xuất trong nước quá đắt đỏ.

Họ đang phải đối mặt với một lựa chọn không thể tránh khỏi: an ninh quốc phòng hay các mục tiêu khí hậu? Tốc độ tái vũ trang hay tốc độ khử carbon?

Trong khi đó, Mỹ, với ngành thép xanh thực dụng và được bảo hộ, đang trên đà trở thành người chiến thắng. Họ không chỉ tự chủ về thép mà còn đang dẫn đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp xanh một cách bền vững. Dữ liệu 6 tháng đầu năm cho thấy trong khi sản lượng của Đức và Iran giảm mạnh nhất (lần lượt -15,9% và -15,5% trong tháng 6), thì Mỹ lại ghi nhận mức tăng trưởng 4,6%, cùng với Ấn Độ (+13,3%) là hai điểm sáng hiếm hoi.

Ngành thép thế giới kẹt giữa giấc mơ thép xanh đắt hay thép bẩn rẻ  - 3

Khủng hoảng thép toàn cầu phơi bày sự chia rẽ trong chiến lược công nghiệp giữa các cường quốc kinh tế (Ảnh: Shutterstock).

Quay trở lại nhà máy Tata Steel ở IJmuiden, nơi những tấm thép "haute couture" ra đời, chúng ta không chỉ thấy một cơ sở sản xuất, mà còn thấy một hình mẫu thu nhỏ cho toàn bộ nghịch lý của ngành thép toàn cầu.

Một mặt, đây là một pháo đài kiên cố: một trong những nhà máy lớn nhất châu Âu, một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất Hà Lan, tự hào với học viện đào tạo nội bộ cho 150-200 học viên mỗi năm, và sở hữu công nghệ sản xuất thép cao cấp mà ít ai bì được. Họ không ngồi chờ chết; họ có một kế hoạch táo bạo để chuyển đổi sang hydro xanh vào năm 2030 và đang đàm phán với chính phủ Hà Lan để nhận hỗ trợ tài chính. Đây chính là hình ảnh của sự kiên cường và nỗ lực đổi mới.

Nhưng mặt khác, pháo đài ấy đang bị bao vây tứ phía. Áp lực khủng hoảng đã buộc họ phải thông báo sa thải 1.600 nhân viên ngay tại IJmuiden. Cơ quan môi trường Hà Lan đang kiện họ vì vi phạm phát thải, một vụ kiện có thể buộc họ phải đóng cửa một phần nhà máy. Kế hoạch chuyển đổi xanh, dù đầy hy vọng, lại là một gánh nặng tài chính khổng lồ, ngốn hàng tỷ euro và mất nhiều năm để hoàn thành.

Và có lẽ nguy hiểm nhất, là mối đe dọa từ bên kia Đại Tây Dương. Với 12% doanh thu đến từ Mỹ, nơi họ cung cấp cho những gã khổng lồ như Ford, Caterpillar và Duracell, lời thú nhận của Tata rằng mức thuế 50% có thể khiến "thép của chúng tôi trở nên quá đắt đỏ" không chỉ là một lời cảnh báo mà đó là một dự báo về sự sụp đổ của một thị trường sống còn.

Số phận của Tata Steel, vì thế, chính là câu trả lời cho tương lai của toàn ngành. Để tồn tại, ngành thép phải đổi mới, nhưng sự đổi mới đó phải thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế. Nếu không, những nhà máy "haute couture" như Tata Steel có thể sẽ chỉ còn là một di sản đẹp đẽ của một ngành công nghiệp từng là xương sống của thế giới, nay đang đứng trước nguy cơ gỉ sét và lụi tàn.