"Kinh tế nam châm" trỗi dậy: Đất hiếm soán ngôi vương của dầu mỏ
(Dân trí) - Dầu mỏ đang nhường ngôi cho đất hiếm trong kỷ nguyên AI. Trước sự thống trị của Trung Quốc, Mỹ lên kế hoạch rót 1,6 tỷ USD vào lĩnh vực này để giành lại quyền kiểm soát chuỗi cung ứng.
Vào những năm 1980, khi dầu mỏ còn là biểu tượng tối thượng của quyền lực kinh tế, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình từng có một nhận định để đời: "Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có kim loại đất hiếm".
Hàng thập kỷ sau, khi thế giới bước vào kỷ nguyên số hóa và năng lượng xanh, câu nói ấy bỗng trở nên linh nghiệm hơn bao giờ hết, phản ánh tầm nhìn vượt thời đại về một cuộc chuyển giao quyền lực khốc liệt.

Không còn là dầu mỏ, đất hiếm mới là loại tài nguyên đang được ví như "vàng đen" của thế kỷ 21, nắm giữ chìa khóa vận hành nền kinh tế số (Ảnh: Domain-b).
Cuộc đổi ngôi của "nền kinh tế nam châm"
Trong suốt 100 năm qua, dầu mỏ là trụ cột không thể thay thế. Nó vận hành các nhà máy, giúp các con tàu vượt đại dương và quyết định sự thịnh vượng của các quốc gia. Đến nay, ảnh hưởng đó vẫn chưa mất đi. Theo các dữ liệu kinh tế, thế giới vẫn tiêu thụ hơn 100 triệu thùng dầu mỗi ngày và con số này dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong thập kỷ tới. Giá dầu vẫn đủ sức làm chao đảo lạm phát và các quyết định của ngân hàng Trung ương.
Tuy nhiên, nền tảng của nền kinh tế hiện đại đang dịch chuyển. Dầu mỏ có thể vận hành thế giới hiện tại, nhưng đất hiếm mới là vật liệu kiến tạo tương lai.
Khác với dầu mỏ - thứ được đốt cháy để sinh năng lượng và giao dịch khối lượng lớn mỗi ngày, đất hiếm "ẩn mình" sâu trong các công nghệ lõi. Chúng là thành phần không thể thiếu của nam châm trong động cơ xe điện, tua-bin gió, robot, hàng không vũ trụ và các hệ thống quân sự tiên tiến.
Theo Euronews dẫn nguồn từ Bank of America (BofA), chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy của "nền kinh tế nam châm". Tại hội nghị chuyên ngành ở Toronto cuối năm 2025, chuyên gia Lawson Winder của BofA đã đưa ra những con số biết nói: Nhu cầu toàn cầu đối với nam châm neodymium (loại nam châm đất hiếm quan trọng nhất) dự kiến tăng trưởng kép 9% mỗi năm đến năm 2035.
Động lực đến từ đâu? Xe điện chở khách sẽ thúc đẩy nhu cầu tăng 11%/năm, nhưng ấn tượng hơn cả là lĩnh vực robot với mức tăng dự báo lên tới 29%/năm. Riêng tại Mỹ, cơn khát nam châm đất hiếm dự kiến sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2035. Trong khi đó, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ được dự báo sẽ chững lại, chỉ còn dưới 1%/năm. Sự tương phản này cho thấy rõ cán cân đang nghiêng về đâu.
Nút thắt cổ chai của "AI vật lý"
Nhiều người lầm tưởng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ là những dòng mã phần mềm hay các trung tâm dữ liệu. Nhưng theo ông Jordi Visser, Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô Nexus tại 22V Research, bức tranh lớn hơn nhiều: Đó là sự trỗi dậy của "AI vật lý".
AI cần phần cứng để hiện thực hóa các tác vụ. Robot, cảm biến, động cơ, pin và hệ thống điện đều cần vật liệu tiên tiến. Ông Visser phân tích: "Quá trình xây dựng AI vật lý tạo ra sự phụ thuộc gay gắt vào các nguồn tài nguyên mà Trung Quốc đang thống trị chuỗi cung ứng".
Vấn đề không chỉ nằm ở việc ai sở hữu mỏ quặng, mà là ai nắm giữ công nghệ chế biến. Đây chính là "gót chân Achilles" của các nền kinh tế phương Tây. Theo dữ liệu từ Bank of America, Trung Quốc hiện không chỉ nắm giữ khoảng 49% trữ lượng oxit đất hiếm toàn cầu mà quan trọng hơn, quốc gia này kiểm soát tới 87% công suất chế biến tinh luyện và sản xuất khoảng 89% nam châm đất hiếm của thế giới.

Nam châm đất hiếm đóng vai trò 'trái tim' trong động cơ xe điện và robot. Cuộc đua kiểm soát công nghệ chế biến vật liệu này đang trở thành điểm nóng của bức tranh kinh tế toàn cầu (Ảnh: Adamas Intelligence).
Đất hiếm không đơn thuần là hàng hóa để mua bán như thùng dầu, mà là một hệ thống sản xuất phức tạp. Các khâu chế biến, tinh luyện đòi hỏi công nghệ cao, vốn đầu tư lớn và cực kỳ nhạy cảm về môi trường. Châu Âu hiện gần như không có năng lực đáng kể trong khâu này, dẫn đến tình trạng thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc và kéo dài.
Sự phụ thuộc này tạo ra rủi ro lớn khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mà Trung Quốc áp dụng từ tháng 4/2025 đối với một số loại đất hiếm trung bình và nặng đã minh chứng cho việc các "nút thắt" chuỗi giá trị quan trọng như thế nào trong bối cảnh kinh doanh mới.
Dòng vốn tỷ USD và cuộc đua giành lại thế chủ động
Nhận thấy rủi ro chiến lược từ sự chênh lệch này, các cường quốc đang ráo riết hành động để giảm bớt sự phụ thuộc. Một động thái đáng chú ý vừa được tờ Financial Times (FT) tiết lộ: Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch rót 1,6 tỷ USD vào công ty khai thác USA Rare Earth.
Theo nguồn tin của FT, khoản đầu tư này dự kiến đổi lấy 10% cổ phần của công ty có trụ sở tại Oklahoma, bao gồm 16,1 triệu cổ phiếu và chứng quyền mua thêm. Đây được xem là nỗ lực cụ thể hóa cam kết của Washington trong việc đưa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược quay trở lại Mỹ.
USA Rare Earth hiện đang phát triển mỏ tại Sierra Blanca (Texas) và một nhà máy sản xuất nam châm neodymium tại Stillwater (Oklahoma), dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong nửa đầu năm 2026. Với định giá vốn hóa khoảng 3,45 tỷ USD, doanh nghiệp này đang được kỳ vọng trở thành một trong những nhà sản xuất nam châm quy mô lớn nhất tại Mỹ, phục vụ trực tiếp cho các ngành công nghiệp then chốt và an ninh quốc gia.
Không chỉ dừng lại ở USA Rare Earth, chính quyền Mỹ trước đó cũng đã có các động thái đầu tư vào MP Materials hay Lithium Americas. Điều này cho thấy một xu hướng rõ ràng: Cuộc đua giành quyền kiểm soát nguyên liệu cho tương lai không còn là chuyện trên giấy tờ mà đã chuyển sang giai đoạn giải ngân hàng tỷ USD.

Hàng tỷ USD đang được các cường quốc giải ngân để xây dựng lại chuỗi cung ứng, nhằm phá vỡ thế độc tôn và đảm bảo an ninh nguyên liệu cho kỷ nguyên AI vật lý (Ảnh: AP).
Thế giới đang đứng trước một ngã rẽ thú vị. Dù nỗ lực khử carbon diễn ra mạnh mẽ, dầu mỏ vẫn sẽ là yếu tố sống còn chi phối lạm phát và cán cân thương mại trong ngắn hạn. Nhưng trong dài hạn, khi tự động hóa, điện hóa và AI trở thành động lực tăng trưởng chính, thì đất hiếm sẽ quyết định quốc gia nào nắm giữ chìa khóa sản xuất.
Ông Lawson Winder nhận định, sự chuyển dịch này mở ra cơ hội khổng lồ cho các nhà sản xuất nhưng cũng đặt ra bài toán hóc búa về an ninh chuỗi cung ứng cho các chính phủ và doanh nghiệp.
Trong thế giới kinh doanh mới, quyền lực không còn chỉ nằm ở việc ai bơm được nhiều dầu hơn, mà là ai kiểm soát được các "nút thắt" tinh vi của chuỗi giá trị công nghệ. Dầu mỏ vận hành hiện tại, nhưng chính những kim loại hiếm nằm sâu trong lòng đất mới là thứ đang âm thầm định hình nên diện mạo của nền kinh tế ngày mai.
























