Gen Z khởi nghiệp: Thành công là khi dám bước ra khỏi vùng an toàn
(Dân trí) - Gen Z năng động, sáng tạo và dám thử thách, đang khẳng định vai trò trong khởi nghiệp Việt Nam, dù đối mặt không ít áp lực về vốn, kinh nghiệm và dòng tiền.

Khởi nghiệp đang trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến đối với thế hệ trẻ. Trong bối cảnh đó, tinh thần dám nghĩ, dám làm, không sợ thất bại của gen Z (nhóm người sinh từ năm 1997 đến 2012) đang dường như thổi một luồng sinh khí mới vào hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.
Những người này không ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn, tận dụng tối đa mạng xã hội để đưa ý tưởng đến gần khách hàng, khẳng định giá trị bản thân qua những dự án sáng tạo.
Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Nhà nước, cộng đồng khởi nghiệp và xã hội, Việt Nam đang bước vào giai đoạn vàng để khởi nghiệp. Đây là thời điểm chín muồi để những ý tưởng đột phá của thế hệ Z thành hình, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đổi mới sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững.
Dám bắt đầu, dám bước ra khỏi vùng an toàn
Nguyễn Đình Lương (sinh năm 1997) bắt đầu khởi nghiệp với lớp dạy làm bánh kem sau nhiều năm học việc và làm thêm tại các tiệm bánh. Lương gây ấn tượng với cộng đồng mạng và giới yêu bánh nhờ khả năng tạo hình những bông hoa kem mềm mại, sống động như thật. Bén duyên với nghề từ năm 19 tuổi khi còn là sinh viên ngành xây dựng, anh đã có gần 10 năm kinh nghiệm làm bánh, trong đó 4 năm gần đây chuyên sâu vào kỹ thuật làm hoa kem.

Đình Lương (áo đen, đứng giữa) và các học viên trong lớp dạy học làm bánh (Ảnh: NVCC).
Dù đang có công việc ổn định, Lương vẫn quyết định chuyển hướng sang khởi nghiệp sau thời gian dài suy nghĩ. Với số vốn ban đầu chỉ khoảng 30-40 triệu đồng, Lương bắt đầu từng bước nhỏ thuê mặt bằng, mua sắm nguyên liệu, bàn ghế và dụng cụ. Tuy nhiên, hành trang quan trọng nhất không nằm ở vật chất, mà chính là kỹ năng và sự kiên trì.
Thời gian đầu gần như là khoảng lặng đầy thử thách. “Lúc tập bắt hoa hồng mình muốn nó phải có hồn nhưng làm hoài vẫn không ra, nản lắm, nhiều khi muốn bỏ luôn”, Lương chia sẻ. Phải mất nhiều tháng kiên trì, anh mới dần vượt qua được giai đoạn chông chênh, mài giũa tay nghề cho thật vững.
Tận dụng mạng xã hội và diễn đàn, anh chia sẻ các mẫu bánh do chính mình thực hiện để thu hút học viên. Mô hình hiện duy trì ổn định nhờ sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn và khả năng kết nối cộng đồng. Với các bạn trẻ đang cân nhắc khởi nghiệp, Lương nhắn nhủ: “Đừng ngại rời khỏi vùng an toàn. Tuổi trẻ chỉ có một lần”.
Lê Thanh Thủy Tiên (sinh năm 1997), được biết đến trên mạng xã hội với tên Tiên Lê, mở concept store Daspace tại TPHCM sau nhiều năm làm sáng tạo nội dung trong lĩnh vực làm đẹp. Ban đầu chỉ định mở văn phòng và cửa hàng riêng, sau đó cô nhanh chóng chuyển hướng sang mô hình cửa hàng tổng hợp quy tụ các thương hiệu trong và ngoài nước.
Thị trường cửa hàng thời trang đa thương hiệu còn mới, việc xây dựng niềm tin và thuyết phục đối tác ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ khai thác hiệu quả nền tảng mạng xã hội và cộng đồng người theo dõi, start up của cô dần mở rộng với hai chi nhánh phục vụ cả nam và nữ giới. Doanh thu đạt trên 100 triệu đồng/tháng.
“Đừng chờ đợi quá lâu, hãy bắt tay vào làm ngay. Khởi nghiệp không dễ, sẽ có lúc nản, nhưng nếu kiên trì, thành quả chắc chắn sẽ đến”, Tiên nhắn nhủ.

Tổ hợp mua sắm Daspace tại quận 1, TPHCM (Ảnh: NVCC).
Doanh thu trên 100 triệu đồng/tháng liệu có khó?
Khởi nghiệp từ nhu cầu cá nhân, Tâm Đan (sinh năm 2002) bắt đầu xây dựng thương hiệu túi xách "Tiệm Nhà Tui" chỉ với 3 triệu đồng tiền tiết kiệm. Xuất phát từ việc không tìm được chiếc túi vải phao chần bông đúng sở thích, cô tự thiết kế và sản xuất mẫu đầu tiên cho bản thân. Sản phẩm sau đó nhận được sự quan tâm tích cực từ bạn bè và cộng đồng mạng, tạo động lực để phát triển thành mô hình kinh doanh nhỏ.
Cửa hàng chuyên các dòng túi tiện dụng như balo, túi laptop, túi đeo chéo với chất liệu chủ yếu là vải phao chần bông và tông màu pastel. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách nhẹ nhàng, năng động.
Trung bình mỗi tháng, cửa hàng xử lý hàng trăm đơn hàng, giá mỗi sản phẩm bình quân từ 120.000 đồng đến 300.000 đồng. Doanh thu được duy trì ở mức ổn định từ hàng chục đến trăm triệu đồng và có xu hướng tăng trưởng tốt theo từng mùa.
Hoạt động sản xuất được tổ chức theo lô nhỏ để hạn chế tồn kho. Tâm Đan kiểm soát chất lượng từ khâu lên ý tưởng, chọn nguyên liệu đến may thử và điều chỉnh mẫu. Vải dư được tận dụng để làm các sản phẩm phụ như túi mini hay hộp bút, giảm thiểu lãng phí.

Tâm Đan hiện là chủ của thương hiệu "Tiệm nhà tui" (Ảnh: NVCC).
Cách làm truyền thông tự nhiên, gần gũi giúp thương hiệu lan tỏa nhanh chóng trên TikTok. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và sức bền vận hành, cô đã chủ động ngừng nhận đơn trong thời gian cao điểm và tuyển thêm nhân sự.
Xuất phát từ nền tảng làm nội dung ẩm thực, Nguyễn Trịnh Hà (sinh năm 1999) - hay còn biết với tên Hà La Cà - bước vào lĩnh vực kinh doanh F&B với thương hiệu Hà La Ca, chuyên phục vụ các món đặc sản Bình Định.
Hà khai trương cơ sở đầu tiên tại TPHCM vào cuối năm 2023, với số vốn ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Sau gần một năm hoạt động, mô hình đã mở rộng thành 3 chi nhánh. Hà nói trung bình mỗi ngày, quán xử lý 200-300 đơn hàng trên các nền tảng online, tiêu thụ khoảng 2.000 cuốn bánh, chủ yếu là bánh mì nướng lu, bánh cuốn Tây Sơn và chả ram tôm đất. Doanh thu ổn định ở mức từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tuần, tùy vào thời điểm và kênh bán hàng.

Nguyễn Trịnh Hà là bếp chính của quán Hà La Cà (Ảnh: NVCC).
Theo Hà, người trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp cần sẵn sàng đối mặt với áp lực vận hành, quản lý nhân sự và sự cố phát sinh. “Muốn xây dựng thương hiệu bền vững, phải chuẩn bị tâm thế vững vàng và hành trang kiến thức đầy đủ”, Hà nói.
Không phải khởi nghiệp nào cũng "màu hồng", gen Z sinh năm 1998 Thùy Vy chia sẻ, cô từng điều hành một thương hiệu thời trang nội địa tại TPHCM đạt doanh thu hơn 100 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, sau giai đoạn dịch Covid-19, mô hình kinh doanh rơi vào bế tắc do không tìm được hướng đi mới, chi phí mặt bằng cao và áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cùng phân khúc.
Việc thiếu kinh nghiệm trong phát triển nội dung số, đặc biệt là video bán hàng trên mạng xã hội, khiến thương hiệu dần mất lợi thế. Vy buộc phải dừng hoạt động và trở lại với công việc văn phòng.
Là người lần đầu khởi nghiệp, Vy gặp nhiều khó khăn trong tiếp thị và xác định tệp khách hàng. Bên cạnh đó, việc đặt nặng yếu tố cá nhân vào thiết kế khiến sản phẩm không phù hợp thị hiếu chung. Nhiều mẫu quần áo mang dấu ấn cá nhân nhưng kén khách, dẫn tới sức mua thấp và doanh thu sụt giảm.
Thất bại sớm tuy để lại tiếc nuối, nhưng cũng là kinh nghiệm thực tế quý giá với Vy. Từ đó, cô nhận ra tầm quan trọng của việc lắng nghe thị trường, kiểm soát chi phí và xây dựng tư duy kinh doanh linh hoạt, thay vì chỉ theo đuổi sở thích cá nhân.
Khi đam mê, sáng tạo thôi là chưa đủ
Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Theo Investopedia, khoảng 90% start up thất bại, và 70% trong số đó đóng cửa trong giai đoạn 2-5 năm sau khi thành lập. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thiếu vốn dài hạn, kỹ năng quản trị hạn chế, chưa nắm rõ nhu cầu thị trường cũng như chưa chuẩn bị tốt cho bài toán dòng tiền.
Theo Thạc sĩ Nguyễn Viết Hoàng Sơn, chuyên gia thẩm định doanh nghiệp, Founder Willan Finance Academy, Giảng viên khoa Kinh tế và Quản trị Dự án tại Australia, một nguyên nhân khiến nhiều start up trẻ nhanh chóng rơi vào bế tắc là các bạn gen Z thường chưa có sự chuẩn bị dài hạn về tài chính, không lường hết việc phải tự bơm vốn trong 1-2 năm đầu khi chưa có dòng tiền ổn định.
Ngoài ra, phần lớn mô hình khởi nghiệp ban đầu còn khá sơ khai, thiếu nhân sự, dẫn tới người sáng lập phải ôm đồm đủ vai trò, từ vận hành, tài chính, bán hàng đến marketing. Điều này dễ khiến các bạn quá tải cả về tinh thần lẫn thời gian.
Ông Sơn cũng cho rằng, khởi nghiệp không chỉ cần đam mê mà còn đòi hỏi nền tảng quản trị và tư duy thực tế: “Nhiều bạn trẻ hào hứng bắt tay vào làm ngay mà bỏ qua bước nghiên cứu thị trường, chưa xây dựng được kế hoạch kinh doanh hay quản trị bài bản, dẫn tới dễ bị động, loay hoay khi gặp khó”.

Muốn khởi nghiệp thành công cần có nền tảng quản trị và tư duy thực tế (Ảnh: Freepik).
Trước ý kiến cho rằng gen Z coi thất bại quá nhẹ nhàng, dễ bỏ cuộc để thử cái mới, ông không phủ nhận thực tế này nhưng nhìn nhận đây cũng là một lợi thế. “Nhiều dự án đầu thất bại nhưng nhờ không ngại vấp ngã, họ mới dám làm tiếp dự án thứ hai, thứ ba, đó là lúc thành công thực sự đến”, ông chia sẻ.
Để không phải “trả học phí” quá đắt, ông khuyên các bạn trẻ hãy lập kế hoạch chi tiết, dự phòng vốn sinh hoạt ít nhất 6-12 tháng, tuyệt đối không dùng tiền công ty vào mục đích cá nhân, coi bản thân như một nhân viên được trả lương. Đồng thời cần chuẩn bị tinh thần làm việc dài hơi, phân bổ thời gian kỷ luật để vẫn giữ được các mối quan hệ gia đình, xã hội.
“Khởi nghiệp cũng đừng làm một mình, hãy tìm đồng sáng lập có chuyên môn bổ trợ để chia sẻ áp lực và động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông nhấn mạnh.
Đừng ảo tưởng về thành công tức thời
Thạc sĩ Lê Hoài Việt, giảng viên bộ môn Khởi nghiệp - Đổi mới và sáng tạo thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Mở TPHCM cho rằng, điểm mạnh lớn nhất của gen Z là sự táo bạo và tư duy sáng tạo phi truyền thống. Họ không ngại thử nghiệm, sẵn sàng kích hoạt cảm xúc cộng đồng và rất giỏi tận dụng mạng xã hội để lan tỏa ý tưởng.
Tuy nhiên, chính môi trường “mọi thứ có thể viral sau một đêm” lại dễ khiến các bạn trẻ mang ảo tưởng về thành công tức thời, nhầm lẫn giữa một chiến dịch đình đám với một mô hình kinh doanh tạo giá trị lặp lại và bền vững.
Từ kinh nghiệm giảng dạy, vị chuyên gia chỉ ra 3 điểm yếu mà gen Z thường vấp phải khi khởi nghiệp. Thứ nhất, các bạn thường lý tưởng hoá ý tưởng đến mức bỏ qua phản hồi của thị trường, dẫn đến mất tính linh hoạt.
Thứ 2, nhiều người trẻ quá tập trung vào hình ảnh bên ngoài mà quên mất rằng start up là một “cỗ máy vận hành” chứ không chỉ là “sân chơi sáng tạo”. Thứ ba, gen Z dễ chạy nhanh ở giai đoạn đầu nhưng thiếu kiên nhẫn và hệ thống để bám trụ qua những chuỗi ngày vận hành lặp đi lặp lại đầy áp lực.
Dù vậy, theo ông Việt, xã hội không nên gán cho gen Z định kiến “thiếu nghiêm túc”. Nhiều bạn trẻ thất bại nhiều lần nhưng vẫn không chùn bước, và điều này rất đáng trân trọng. Thực tế, họ học hỏi nhanh, dám nhìn thẳng vào thất bại và biết tự vấn để điều chỉnh. Thất bại chỉ thực sự có giá trị khi người trong cuộc dám mổ xẻ nguyên nhân, không ngụy biện, và không lấy đó làm nhãn mác gắn chặt bản thân.
“Quan trọng nhất, khởi nghiệp không phải là một cuộc thể hiện bản ngã, mà là quá trình vận hành hệ thống với tư duy logic, dòng tiền rõ ràng và trách nhiệm dài hạn. Điều quan trọng sau mỗi thất bại không chỉ là quyết tâm làm lại, mà là thay đổi cách tư duy”, ông Việt chia sẻ.
Cũng theo ông Việt, gen Z cần bỏ thói quen “thương mại hoá bản ngã” để tập tư duy như một người thiết kế hệ thống. Trước khi nghĩ tới “chất” hay “cá tính thương hiệu”, hãy trả lời câu hỏi: mô hình tài chính có bao nhiêu điểm nghẽn? Biên lợi nhuận, điểm hoà vốn, thời gian runway có đủ để tồn tại? Startup chỉ có thể sống khi nhìn thấy dòng tiền và dám ra quyết định dứt khoát.
"Thị trường không quan tâm bạn đam mê ra sao, thị trường chỉ trả lời bằng việc có sẵn sàng chi trả hay không", ông Việt nhấn mạnh.
Gen Z - thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và dám thử thách đang từng bước khẳng định dấu ấn trên hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Với tinh thần không ngại thay đổi, nhiều bạn trẻ đã mạnh dạn khởi nghiệp trong những lĩnh vực mới mẻ, đòi hỏi ý tưởng đột phá và sự kiên trì bền bỉ.
Tuy nhiên, con đường khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi họ phải đối mặt với những rào cản về vốn, kinh nghiệm quản trị hay áp lực duy trì dòng tiền trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Tuyến bài "Gen Z khởi nghiệp" không chỉ phác họa bức tranh tổng thể về xu hướng, thực trạng khởi nghiệp của thế hệ trẻ, mà còn khắc họa những câu chuyện đời thực đầy cảm hứng - những bạn trẻ dám nghĩ khác, làm khác và sẵn sàng vấp ngã để trưởng thành.
Mục tiêu là lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo, tinh gọn nhưng bền vững, khuyến khích người trẻ dám thử - dám thất bại - dám đứng dậy.
Mỗi câu chuyện được chia sẻ không chỉ là bài học quý giá cho cộng đồng khởi nghiệp, mà còn góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng để gen Z tiếp tục vươn lên, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.