(Dân trí) - "Chúng tôi vẫn giữ thói quen ôm hôn nhau trước khi đưa con đi học, không ngần ngại bày tỏ ngôn ngữ thương yêu, hành động âu yếm và đặt ra những quy tắc để giữ cho nhau trọn vẹn", nhạc sĩ Đức Huy nói.
Sau hơn 10 năm về chung mái nhà, cuộc sống hôn nhân của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kém 44 tuổi vẫn như thuở ban đầu. Chuyện tình cách biệt tuổi tác ấy từng vấp phải vô vàn ý kiến trái chiều, thế nhưng với họ, mỗi sớm mai thức dậy đều là hạnh phúc.
Suốt cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Đức Huy chia sẻ rất nhiều bí quyết giữ lửa tình yêu. Trong đó, họ luôn có thói quen hôn nhau mỗi ngày, nói những lời ngọt ngào và trao nhau cử chỉ âu yếm.
Trong tổ ấm này, cặp đôi lệch tuổi không dùng mạng xã hội nhằm tránh lời gièm pha, không giấu diếm nhau bất cứ điều gì. Họ tin tưởng nhau tuyệt đối.
Huy Hậu: Cuộc hôn nhân cách biệt 44 tuổi của Đức Huy và Huỳnh Thư từng gây xôn xao dư luận. Thậm chí theo tôi biết, thời điểm đó, gia đình Huỳnh Thư không chấp nhận mối tình này. Điều đó gây khó khăn gì cho 2 người?
Đức Huy: Khó khăn nhiều là đằng khác! Ngay cả tôi với mẹ của Thư cùng tuổi Hợi, nhưng bà nhỏ hơn tôi 2 con giáp nên thời điểm đó không biết phải xưng hô như thế nào.
Thú thực, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào cuộc hôn nhân nào nữa. Vì bạn biết đó, tôi mới ra khỏi một "chảo dầu", vẫn chưa biết đã cho mình bài học nào chưa thì thử hỏi có "điên" mà tiếp tục.
Nhưng rồi cuối cùng tất cả đến như một cái duyên.
Huy Hậu: Cái duyên đó nên hiểu là như thế nào, thưa anh?
Đức Huy: Đối với tôi và Thư, con số và tuổi tác chỉ là một ý niệm, hạnh phúc thì không có khoảng cách. Giống như giàu nghèo, sang hèn, cao thấp… sự thật cuộc sống chúng ta làm gì có những tiêu chuẩn đó, mà tất cả đều do con người đặt ra. Giống như hôm nay, tôi ngồi cùng bạn, biết đâu bạn đang rất nổi tiếng trong lĩnh vực của mình đấy, nhưng mà tôi không biết gì thì sẽ lơ ngơ: "Ông này là ai thế!". Vậy suy cho cùng, nếu quay về bản ngã, chúng ta chẳng ai khôn, chẳng ai dại, không ai cao cũng chả người nào thấp.
Thư biết rằng bố mẹ thương con gái nên mới không muốn cô ấy lấy và chăm sóc một người lớn tuổi như tôi. Nhưng Thư đã khẳng định: "Nếu anh ấy 90 tuổi, con vẫn lấy". Cô ấy từng nói thế đấy! Bên trong tấm lòng của bố mẹ Thư, họ biết rõ con mình như thế nào nên sau câu nói ấy thì họ đã đồng ý. Ngay cả cách xưng hô, khi chúng tôi có con, tôi gọi bố mẹ Thư là ông ngoại, bà ngoại, thế là mọi thứ được giải quyết!
Huy Hậu: Có một sự thật là người trong gia đình dễ thông cảm cho nhau, nhưng người ngoài cuộc, nhất là trên mạng xã hội, họ đâu có thời gian để tìm hiểu, thông cảm cho những điều mà Đức Huy đang kể?
Đức Huy: Tôi nói bạn nghe, có dịp bạn sang nhà tôi, bạn sẽ thấy chẳng có gì. Không xem tivi, không karaoke, không lớn tiếng, không bạo lực, và không mạng xã hội. Vợ chồng tôi chưa từng biết TikTok là gì, Facebook cũng vỏn vẹn 70 người bạn.
Thừa nhận mạng xã hội có thể giúp chúng tôi kết nối với thế giới nhưng tôi từng nghĩ rằng, bản thân có cần sự kết nối đó không? Thời điểm đó, người chỉ trích chúng tôi, hoặc họ chưa thật sự hạnh phúc, trong lòng vẫn còn sự ganh tị, hoặc đơn giản họ bị mắc "tật" cái gì cũng nói. Thế thì tôi chấp làm gì?
Với tôi, chỉ cần kết nối với một người mà họ hiểu mình, thế là đủ. Vì vậy, trong cuộc sống của chúng tôi, chỉ cần tôi hiểu cô ấy, cô ấy hiểu tôi, xong! May mắn hơn nữa là chúng tôi không có đủ điều kiện để đi khoe khoang sự hạnh phúc, khoe xe, khoe nhà, khoe con, khoe thành tựu… nên cuộc sống càng giản dị, càng hạnh phúc.
Huy Hậu: Khi bước vào hôn nhân, hạnh phúc ấy có còn vẹn nguyên?
Đức Huy: Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ thói quen ôm hôn nhau trước khi đưa con đi học và sau khi đón con trở về nhà. Chúng tôi không ngần ngại bày tỏ ngôn ngữ thương yêu, hành động âu yếm với nhau và đặt ra những quy tắc để giữ cho nhau trọn vẹn.
Huy Hậu: Những quy tắc đó sẽ là gì?
Đức Huy: Thứ nhất là sống thuận tự nhiên. Tôi và vợ không bao giờ đặt nặng vấn đề hôm nay cả hai sẽ có bao nhiêu show, thu bao nhiêu tiền. Thậm chí khi ban tổ chức cần ảnh của tôi để làm poster, tôi sẵn sàng đưa, nhưng để nó nhỏ to, trước sau gì thì tùy duyên, thuận theo tự nhiên.
Thứ hai là sự học hỏi. Chính vợ chồng tôi vẫn đang học hỏi, nhắc nhở nhau từng ngày. Bạn đừng nghĩ tôi không học được gì từ Thư vì cô ấy còn trẻ. Ngay cả đối với một em bé, nó cũng đang dạy tôi được về sự tươi mát của cuộc đời.
Thứ ba là sự biết ơn. Mỗi sáng, bà xã tôi ra chợ chọn mua những thứ tốt nhất, sạch nhất, bổ dưỡng nhất. Điều đó nhắc nhở tôi phải biết ơn bố mẹ vợ đã sinh ra cô ấy, biết ơn vợ bởi không có cô ấy làm sao tôi may mắn được chăm sóc, được ăn bữa cơm ngon.
Thứ tư là sự lắng nghe. Chúng tôi luôn lắng nghe câu chuyện, tâm tư lẫn nhau, thậm chí cho dù đôi lúc nó chẳng ăn nhập gì, chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng tôi luôn có mặt để vợ biết rằng lúc nào tôi cũng ở ngay đó, lắng nghe và nhắc nhở cả hai dừng lại khi xa rời thực tại.
Thứ năm là sự thành thật. Có một điều nói ra bạn không tin nhưng đến bây giờ, tôi chưa từng biết mình có bao nhiêu tiền. Ngay từ đầu, tôi đã nói với cô ấy rằng: "Ok! Cái điện thoại, ngân hàng của anh đó, mật mã như thế, chúng ta không giấu gì nhau". Thư cũng thế. Cũng bởi vậy mà chúng tôi mới quyết định có con.
Trên cuộc đời này, cái đẹp, cái hạnh phúc thì ai chả yêu được. Thế nhưng chỉ khi nào bạn hiểu khổ đau của đối phương, chấp nhận yếu kém của người ta, xem bi thương của họ như cái khắc khoải của bản thân mà ứa nước mắt thay họ thì lúc đó mới sống đời với nhau hoặc ra đi thì cả hai vẫn bình an.
Huy Hậu: Nói như vậy thì ngay khi bước vào cuộc hôn nhân này, vợ chồng anh đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ra đi bình an?
Đức Huy: Ngày trước, tôi thường xuyên nhận câu hỏi: "Ồ! Lớn tuổi thế, rồi mai mốt ông ra đi, vợ trẻ làm sao nuôi 2 đứa con?". Nhưng bạn ơi, nếu lo, lo làm sao cho đủ? Ở gia đình tôi, cái cần nhất là niềm tin chứ không phải vật chất.
Ban đầu, vợ tôi không thích ứng được đâu nhưng ở cạnh suốt 10 năm, giờ nàng đã chấp nhận, thậm chí rất có năng khiếu trong vấn đề buông bỏ. Hiện tại, tôi vẫn dặn cô ấy: "Bớt lo, bớt nghĩ cho tôi đi". Bởi tôi đang sống trong trạng thái bình an. Tôi không muốn năng lượng tiêu cực của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến mình.
Tình yêu ấy, nếu đã gọi đó là yêu thì sẽ "Bay đi cánh chim biển hiền lành/ Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em/ Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em/ Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ" (lời bài hát Bay đi cánh chim biển - PV), chứ đừng có chuyện "Em còn nợ anh".
Huy Hậu: Quay lại cuộc hôn nhân đầu tiên, anh cũng có được sự bình an đó chứ?
Đức Huy: Thời điểm đó, tôi và vợ cũ như cái hình tam giác vậy đó, càng đi càng xa nhau. Cho đến một ngày, tôi nhìn lại và tự hỏi: "Ủa mình đang đi đâu vậy?". Chúng tôi quyết định phải dừng lại thôi, chứ ở cạnh mà dày vò nhau, gây đau khổ cho đôi bên thì không được.
Hiện tại, cả hai chúng tôi rất bình an với cuộc sống nên cứ để mọi thứ như thế. Thậm chí, ngày tôi ra đi tay trắng, tôi đã nói với 3 đứa con: "Các con nhớ là không phải lo cho ba gì hết. Từ lúc 4 tuổi, ba đã tự lo cho mình rồi, nên không cần các con nghĩ đến chuyện báo hiếu".
Chúng tôi bây giờ ít gặp nhau. Tôi muốn liên lạc với 3 đứa còn khó vì tụi nó bận lắm! Nhưng tôi nghĩ chỉ cần trong tim mình luôn dành khoảng trống cho tình yêu, thế là đủ.
Huy Hậu: Dường như lần đổ vỡ ấy đã mang lại cho anh rất nhiều chiêm nghiệm?
Đức Huy: Không chỉ trong hôn nhân mà mỗi người tôi gặp, vào một thời điểm hợp lý của cuộc sống, luôn cho bản thân tôi những chiêm nghiệm. Nhìn lại, tôi vẫn thấy lỗi lầm của mình nhiều nên mới đổ vỡ.
Và càng lỗi hơn khi tôi nợ Thư, cô ấy cũng nợ tôi nên phải chờ nhau suốt hơn 40 năm mới gặp được nhau. Vì vậy, khi tôi không có cho mình bài học, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa đâu.
Hiện tại, mỗi phút giây tôi sống, tôi vẫn dặn mình phải hạnh phúc. Hạnh phúc để cái cây, cái bàn, cái ghế bên cạnh tôi cũng được hạnh phúc. Giống như sáng nay, tôi sửa soạn cho con gái đi học. Vợ tôi buộc tóc, còn tôi cắt dâu cho con ăn. Tôi nhìn con mà phải thốt lên: "Trời ơi! Ngồi xem MiMi (tên con gái của Đức Huy - PV) ăn dâu, ba vui quá, ba sung sướng quá!".
Con bé đáp lại: "Nhưng mà ăn với mẹ vui hơn".
"Trời ơi! Đâu cần phải làm tụt cảm xúc ba như vậy?", tôi đâm sượng.
Con bé hỏi ngay: "Tụt cảm xúc là sao ba?".
Tôi bảo: "Thì nó tụt xuống chân vậy đó!".
Bé liền đáp: "Giống như… bị tụt quần hả ba?".
Câu nói ngây ngô của con khiến cả gia đình tôi đều cười. Đó! Hạnh phúc của tôi chỉ thế, nhưng nó khiến tôi hạnh phúc đến tận cùng từng tế bào.
Huy Hậu: Thực sự, người đang ngồi trước mặt tôi hôm nay, tôi nên gọi là nhạc sĩ Đức Huy hay thiền sư mới đúng đây?
Đức Huy: Thôi! Xin đừng! Làm vậy tổn thọ tôi mất! (cười).
Người ta hay gọi tôi là ca sĩ, nhạc sĩ, nhưng thực sự tôi chỉ là kẻ thích viết nhạc và nghêu ngao hát thôi. Đừng phong cho tôi chức tước làm gì cả! Bởi lẽ ngay từ nhỏ, tôi đã không quan tâm sẽ nổi tiếng. Tôi viết bài "Cơn mưa phùn", tham gia ban nhạc chỉ vì tôi mê nhạc, thích được chơi với người giỏi.
Nói thật nhé, tôi còn không có lấy một MV, chưa từng tốn tiền quay, có kênh hay website chính thức cho bản thân. Thậm chí, trên tường nhà tôi còn không treo bất kỳ tấm poster nào, cũng chẳng hàng xóm nào nói tôi là "nhạc sĩ nổi tiếng". Tôi đã quen với sự bình thường rồi!
Huy Hậu: Thật kỳ lạ khi một nghệ sĩ lại muốn sống cuộc đời bình thường?
Đức Huy: Ở tuổi tôi thì tham danh, tham nổi tiếng, được đứng vào bảng xếp hạng, có bài hit này kia để làm gì? Tôi nghĩ, thứ nhất tôi đã trở thành người tôi muốn từ lâu rồi, đó là người thích ôm đàn hát. Vì vậy tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi mình đang đứng ở đâu và ở cao như thế nào.
Thứ hai, những bài hát tôi viết vào 30-40 năm trước đã nổi tiếng rồi. Giống như những đứa con đủ lớn thì phải tiếp tục vòng đời của mình trong lòng công chúng. Còn người ta thích hoặc không thích thì tùy duyên, chứ nhắc lại lần nữa chỉ khiến cho cái tôi của mình lớn thêm thôi.
Huy Hậu: Cuộc sống tùy duyên này bắt đầu trong anh từ bao giờ?
Đức Huy: Ồ! Có lẽ từ lúc nhỏ rồi!
Trước khi đến với hạnh phúc, tôi cũng từng đau khổ ghê lắm chứ! Thời điểm tôi chưa lấy vợ, lênh đênh trên biển. Tôi từng cô đơn, buồn bã, lỗi lầm dữ lắm. Vì vậy, tôi nhận thấy phải lắng nghe chính mình, bắt đầu đi tìm bản ngã. Ngay từ bài hát "Một tình yêu", tôi đã thôi nói về quá khứ, bằng lòng với những gì vốn có.
Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy may mắn rằng từ sớm đã biết được trong khổ đau cho mình những bài học, để biết rõ hiện tại mình sung sướng như thế nào, để hiểu hạnh phúc là không cần nhiều, không đặt quá nhiều điều kiện.
Huy Hậu: Vậy còn điều gì Đức Huy ở hiện tại lo lắng nữa không?
Đức Huy: Chúng ta sẽ không thể nào hạnh phúc được nếu còn lởn vởn sự lo lắng, sợ hãi trong tim đâu. Vì vậy, tôi đã tập kiểm soát chúng từ lâu và có thể trả lời bạn rằng tôi không còn bất kỳ lo lắng, sầu muộn gì.
Huy Hậu: Còn câu hỏi cuối cùng mà tôi luôn sẽ hỏi tất cả nghệ sĩ rằng nếu còn một ngày để sống thì anh sẽ trải qua ngày hôm nay như thế nào?
Đức Huy: Giống y hệt hôm nay, sống trọn vẹn từng giây từng phút. Nếu tôi đã có cuộc hẹn trước, tôi vẫn sẽ đến đây, gặp bạn và có cuộc trò chuyện như này. Chỉ bấy nhiêu thôi không phải là tuyệt vời rồi sao?
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!
Nhạc sĩ Đức Huy, tên thật là Đặng Đức Huy, sinh năm 1947 tại Hà Nội. Trong suốt hơn 50 năm sự nghiệp, ông đã để lại rất nhiều bài hát nổi tiếng như: Và tôi cũng yêu em; Và con tim đã vui trở lại; Bay đi cánh chim biển; Một tình yêu; Người tình trăm năm…
Sau cuộc đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên, Đức Huy từ Mỹ trở về và hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Năm 2013, ông tái hôn cùng vợ mới kém 44 tuổi, vốn là fan hâm mộ của mình. Mặc dù đã 75 tuổi, sức khỏe của vị nhạc sĩ vẫn ổn định và có một tổ ấm hạnh phúc với vợ và 2 con.
Nội dung: Huy Hậu
Ảnh: Quang Ninh, Nhân vật cung cấp
Thiết kế: Tuấn Huy