Phim Việt hóa trở lại màn ảnh VTV: "Con dao hai lưỡi", bom tấn hay bom xịt?
(Dân trí) - Các biên kịch chia sẻ rằng, làm lại phim từ kịch bản nước ngoài đã trở thành xu hướng trên toàn thế giới. Công việc này vừa có thuận lợi nhưng đồng thời cũng đối mặt với không ít thách thức, khó khăn.

"Cha tôi, người ở lại" và những bộ phim Việt hóa từng "gây bão" màn ảnh VTV
Cha tôi, người ở lại không phải phim truyền hình Việt đầu tiên được mua bản quyền, làm lại từ tác phẩm của nước ngoài.
Mới đây nhất, có Độc đạo - bộ phim thuộc đề tài cảnh sát hình sự, lấy cảm hứng từ kịch bản phim truyền hình One Way Out của Colombia năm 2019 - cũng đã "làm mưa làm gió" màn ảnh VTV với tỷ suất lượt xem ấn tượng trong năm 2024.
Thực tế, trào lưu Việt hóa từ kịch bản nước ngoài có từ trước đó. Từ năm 2006, truyền hình Việt đã lên sóng những tác phẩm như: Cô gái xấu xí, Cầu vồng tình yêu, Người mẫu, Anh em nhà bác sĩ…
Trong đó, Cầu vồng tình yêu phát sóng tháng 9/2011 có thể coi là khởi nguồn cho thành công của phim Việt hóa.
Cầu vồng tình yêu phát sóng trong gần 1 năm, đã tạo nên làn sóng yêu phim truyền hình Việt Nam với rất nhiều diễn đàn bình luận, mạng xã hội, câu lạc bộ người hâm mộ... hoạt động sôi nổi.
Được biết, chính ê-kíp sản xuất bản gốc - Vinh quang gia tộc - cũng bất ngờ, thú vị trước thành công này của ê-kíp Việt Nam. Bởi, Vinh quang gia tộc rất nổi tiếng, giành nhiều giải thưởng và là bộ phim dài tập, nội dung khai thác đậm nét văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Bộ phim "Cầu vồng tình yêu" được xem là mở đầu cho thành công phim làm lại từ kịch bản nước ngoài (Ảnh: VTV).
Sau này, danh sách dòng phim Việt hóa được nối dài bởi những cái tên mà khi ra mắt đã trở thành "bom tấn" màn ảnh VTV.
Có thể kể đến như: Sống chung với mẹ chồng (2017) - được biên kịch Đặng Thiếu Ngân chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Giả Hiểu, Trung Quốc, Người phán xử (2017) - làm lại từ kịch bản gốc The Arbitrator của Israel - tác phẩm từng thu hút 6 tỷ lượt xem ở nước này, Cả một đời ân oán (2017-2018) - được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) - Cô dâu bạc triệu, Hương vị tình thân (2021) - được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim truyền hình Vì con mà sống của Hàn Quốc (năm 2018).
Theo nhận định của một số biên kịch, hiện nay, làm lại phim từ kịch bản nước ngoài không còn xa lạ, thậm chí đã trở thành xu hướng trên toàn thế giới.
Khán giả xem phim được mua bản quyền, làm lại để tìm kiếm điều mới lạ trong những tác phẩm quen thuộc. Họ có thể đã biết trước tình tiết và kết cục, song, vẫn có nhu cầu trải nghiệm lại với tâm thế mới, hoặc chờ đợi xem tác phẩm làm lại sẽ thay đổi thế nào.


Cố NSND Hoàng Dũng và NSƯT Việt Anh trong phim "Người phán xử" (ảnh trái) và NSND Lan Hương trong "Sống chung với mẹ chồng" - 2 phim Việt hóa được đánh giá là "bom tấn" màn ảnh VTV năm 2017 (Ảnh: VTV).
Làm phim Việt hóa - "con dao hai lưỡi": Lợi nhiều, thách thức cũng không ít
Theo các biên kịch, phim truyền hình làm lại từ kịch bản nước ngoài thường tạo độ hot. Những phim đó được lựa chọn kỹ càng trước khi quyết định mua kịch bản.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, biên kịch Trịnh Khánh Hà - tác giả của bộ phim Hương vị tình thân, từng "gây bão" màn ảnh năm 2021 - cho rằng, lựa chọn làm lại một tác phẩm đã có, nhà đầu tư, nhà sản xuất thường tính toán dựa trên mức độ thu hút khán giả của tác phẩm gốc, bao gồm khán giả và truyền thông.
Như vậy, bộ phim chưa ra đời lập tức đã được quan tâm, hứa hẹn có một lượng người xem đáng kể.
"Đối với những thành phần tham gia làm nên tác phẩm, nhất là biên kịch, việc dựa trên cốt truyện và hệ thống nhân vật có sẵn thông thường sẽ giúp nhà làm phim bỏ qua được giai đoạn ban đầu là tìm đường.
Họ bắt tay vào luôn quá trình sáng tác, thậm chí đã có một hệ thống nhân vật và những sự kiện lớn có sẵn, tùy thuộc vào mức độ "tái tạo" của ê-kíp làm phim.
Có những bộ phim gần như lấy lại toàn bộ tác phẩm gốc. Song, ở không ít bộ phim, những người sáng tác chỉ lấy bản gốc như cảm hứng ban đầu", chị nói.

Phim Việt hóa "Hương vị tình thân" - biên kịch Trịnh Khánh Hà - cũng từng "gây bão" màn ảnh nhỏ năm 2021 (Ảnh: VTV).
Biên kịch Lê Huyền phim Không thời gian cũng chia sẻ rằng, cái thuận lợi khi làm một bộ phim Việt hóa là có sẵn ý tưởng, thông điệp, nhân vật và nội dung xuyên suốt một cách vững chắc. Vì vậy, biên kịch dựa trên cơ sở đó để phát triển.
Lợi là thế, tuy nhiên, làm lại phim từ kịch bản, tác phẩm của nước ngoài cũng khiến những nhà làm phim Việt nói chung và biên kịch nói riêng đối diện với không ít khó khăn, thách thức.
Biên kịch Trịnh Khánh Hà chia sẻ rằng, khó khăn đầu tiên của việc Việt hóa ai cũng sẽ thấy, đó là đa phần những tác phẩm gốc ít nhiều đã tạo được tiếng vang. Do vậy, người làm lại sẽ luôn đứng trước áp lực của sự so sánh.
"Trong quá trình tái sáng tạo, chúng tôi sẽ gặp phải vấn đề lớn nhất đó là khác biệt về pháp luật, văn hóa, con người, ứng xử xã hội, quan niệm đạo đức, phong tục tập quán…
Từ tác phẩm gốc, tất cả những điều đó đều cần xử lý, đôi khi, chỉ điều chỉnh để "hợp lý hóa" một tình huống thôi, cũng có thể kéo theo hàng loạt những thay đổi tiếp theo", biên kịch bộc bạch.
Theo chị, đó không phải là công việc sao chép lại mà là một quá trình đồng sáng tạo, tái sáng tạo cho tác phẩm.
Đồng quan điểm, biên kịch Lê Huyền cũng thừa nhận: "Việc Việt hóa một tác phẩm đã nổi tiếng luôn là thách thức lớn với những người làm nghề như chúng tôi.
Vốn dĩ, những tác phẩm đó ở nước ngoài đã có sức hút riêng, với lượng khán giả đông đảo và phần lớn, những tác phẩm đó đã "đóng đinh" trong lòng người mến mộ. Sự "đóng đinh" đó là rào cản lớn nhất mà ê-kíp Việt hóa phải trải qua".


Biên kịch Trịnh Khánh Hà (trái) và biên kịch Lê Huyền (Ảnh: Facebook nhân vật).
Phim Việt hóa: Bom tấn hay bom xịt?
Bàn đến sự thành công hay thất bại của bộ phim Việt hóa, biên kịch Trịnh Khánh Hà đưa ra quan điểm: "Tôi cho rằng, dù là bản làm lại từ kịch bản gốc của nước ngoài hay không, những yêu cầu, tiêu chí của khán giả dành cho bộ phim mà họ yêu thích cũng không khác nhau: Từ kịch bản, đạo diễn cho đến diễn viên hay những yếu tố khác như hình ảnh, âm nhạc… đều như vậy.
Tất nhiên, phim làm lại từ kịch bản nước ngoài cũng có những đặc điểm riêng. Bởi thế, không tự nhiên mà chúng ta thường dùng từ "Việt hóa" cho công việc này, đó là tác phẩm mới, và phải "rất Việt Nam"".
Theo nữ biên kịch, làm lại một bộ phim của nước ngoài nhưng điều tối kỵ nhất với người làm phim Việt Nam là xem phim không thấy hồn Việt ở đó.
Chị dẫn chứng phim Cha tôi, người ở lại đang gây sốt: "Việc để cho bố Bình hát nhạc truyền thống vừa có dụng ý đưa thêm hơi thở văn hóa Việt vào, vừa giúp bộ phim mềm mại, lại khai thác được những sở trường của diễn viên".

Phim "Cha tôi, người ở lại" đang gây chú ý và chiếm được tình cảm của nhiều khán giả (Ảnh: VFC).
Biên kịch Trịnh Khánh Hà đánh giá rằng, trên mặt tổng thể lớn, về mặt nội dung, đến thời điểm phim Cha tôi, người ở lại phát sóng, những dấu mốc quan trọng của kịch bản gốc vẫn được giữ nguyên, song cũng có nhiều điều chỉnh trong chi tiết tình huống cũng như cách kể.
Tất cả đều có những tính toán kỹ lưỡng và mang lại hiệu quả về nội dung cũng như cảm xúc.
Biên kịch Trịnh Khánh Hà chia sẻ thêm: "Việc khán giả quan tâm đến tác phẩm gốc dẫn đến sự so sánh, cũng tạo cơ hội cho bộ phim có được sự quan tâm nhiều hơn.
Chúng tôi có cơ hội, tôi nói là cơ hội thôi nhé... nhìn thấy những vấn đề còn thiếu hoặc chưa hoàn chỉnh của tác phẩm gốc để điều chỉnh, hoàn thiện nó, bồi đắp cho nó. Nhìn chung, ê-kíp sáng tạo nào cũng sẽ luôn nỗ lực tạo ra sản phẩm tốt nhất nhưng thành công hay không vẫn luôn là ẩn số".