"Giọng đọc huyền thoại" Thanh Hùng tuổi 80 và hôn nhân nửa thế kỷ
(Dân trí) - "Ở tuổi 80, tôi chỉ thấy biết ơn và mãn nguyện. Với tôi, tài sản quý nhất chính là tình yêu nghề và cuộc hôn nhân trọn vẹn suốt nửa thế kỷ qua", NSƯT Thanh Hùng chia sẻ.

Trong căn nhà cổ trên phố Chu Văn An, Hà Nội, NSƯT Thanh Hùng đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu và giọng nói trầm ấm đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả.
Ở tuổi 80, ông vẫn giữ phong thái khoan thai, chậm rãi nhưng toát lên sự minh mẫn, lạc quan. Nhắc đến NSƯT Thanh Hùng, công chúng nhớ ngay tới một trong những "giọng đọc huyền thoại" của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Trong cuộc trò chuyện, ông trải lòng về chặng đường 3 thập kỷ gắn bó với nghề, cũng như cuộc hôn nhân viên mãn kéo dài nửa thế kỷ bên người vợ hiền.
Nghe giọng đọc của NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến (Video: VTV).
Thù lao ít, chỉ đủ trang trải cuộc sống
Nhắc đến NSƯT Thanh Hùng, khán giả vẫn nhớ đến ông là giọng đọc thuộc thế hệ vàng của VTV. Ông có thể chia sẻ nhiều hơn về cơ duyên đến với nghề PTV?
- Tôi vốn học sư phạm và làm giáo viên từ năm 1965 đến 1975. Công việc dạy học đã giúp tôi phần nào rèn luyện khả năng nói chuyện, dẫn chương trình trước thầy cô và học sinh.
Một lần, khi dự hội trường sư phạm tại Trường THPT Ân Thi, Hưng Yên, tôi đã rất xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của thầy trò nơi đây.
Tôi đã làm một bài thơ viết tặng Ân Thi: "Ân là ân đức, ân tình/ Thi là thi họa, tạ tình Ân Thi/ Bây giờ người ở người đi/ Ân Thi ngày ấy chẳng khi nào rời/ Đời nay, nếu có luân hồi/ Trăm lần nhớ mãi tình người Ân Thi”.
Khi tôi đọc những câu thơ ấy, thầy cô và học sinh đều đứng lên vỗ tay cổ vũ, còn động viên rằng, sau này nếu có công việc phù hợp với tôi thì đó sẽ là nghề dẫn chương trình.
Tôi rất xúc động và cảm kích, bởi những khoảnh khắc như thế trong đời không nhiều. Nhưng nó gieo vào tôi niềm tin rằng, mình có thể đứng trước công chúng và truyền tải cảm xúc. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là bước ngoặt nhỏ dẫn tôi đến với nghề PTV.
Từ năm 1975, tôi phục vụ trong Truyền hình Quân đội. Năm 1979, khi Đài Truyền hình Trung ương (VTV) cần bổ sung nhân sự và tổ chức tuyển PTV, tôi tham gia và trúng tuyển.
Giữa những thiếu thốn, tôi nhận ra PTV không chỉ đọc tin, mà còn là người đồng hành, truyền tải thông điệp của Đảng, Nhà nước tới hàng triệu khán giả. Ý nghĩ ấy thôi thúc tôi gắn bó với nghề hơn 30 năm.

NSƯT Thanh Hùng hiện sống ở phố Chu Văn An, Ba Đình.
Thời điểm ấy, khi điều kiện tác nghiệp còn nhiều thiếu thốn, sơ khai, NSƯT Thanh Hùng đã phải nỗ lực ra sao để tạo nên một giọng đọc in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả?
- Ngày ấy, nghề PTV khó khăn và thiếu thốn lắm. Chương trình phát sóng phải thu băng, tổng duyệt, dựng lại. Mọi sai sót đều phải khắc phục thủ công.
Điều kiện trang thiết bị thì thiếu thốn, nội dung chương trình cũng chưa phong phú. Để một chương trình truyền hình hấp dẫn và để lại ấn tượng, tất cả khâu - từ đạo diễn, biên tập, quay phim, ánh sáng đến kỹ thuật - phải phối hợp thật đồng bộ.
Quan trọng hơn, chương trình chỉ có sức sống khi chạm được đến sự đồng cảm của khán giả. Nhưng chính sự khó khăn đó buộc chúng tôi rèn luyện sự chính xác tuyệt đối, từ ngữ điệu, tốc độ cho đến xử lý tình huống.
Thời đó, chúng tôi thường đi sớm về khuya, làm từ 7h sáng nhưng nhiều hôm đến 21h30 mới về đến nhà, khiến gia đình không khỏi lo lắng.
May mắn là tôi luôn nhận được sự cảm thông, ủng hộ của người thân, nhờ thế nên có thể yên tâm cống hiến.
Qua nhiều năm làm nghề và trao đổi với đồng nghiệp, tôi nhận ra rằng, PTV phải luôn tâm niệm: “Mình là người phụng sự và đồng hành cùng khán giả, làm nghề phải đặt khán giả ở vị trí trung tâm, phải làm sao để họ không quên giọng đọc của mình”.
Chỉ như vậy, công việc mới thực sự thăng tiến và có thể trọn vẹn.

NSƯT Thanh Hùng trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.
Khi đó không có các lớp đào tạo chính quy, vậy ông đã rèn luyện kỹ năng của mình như thế nào, có bí quyết gì giúp ông giữ được giọng đọc trầm ấm, chuẩn mực?
- Phần lớn là tôi phải tự học, tự rèn. Trong quá trình làm nghề, tôi quan sát đồng nghiệp rất nhiều: Ai có điểm mạnh cố gắng học hỏi, còn điểm hạn chế thì lấy đó làm kinh nghiệm để khắc phục. Nhờ vậy, tôi ngày càng tiến bộ và thêm yêu nghề.
Công việc phát thanh - truyền hình luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ. Người dẫn chương trình phải để tâm đến từng chi tiết, từ cách viết, cách đọc đến cách nói. Quan trọng hơn là khả năng xử lý nhanh, chắc chắn và chính xác trước mọi tình huống bất ngờ xảy ra trên sóng.
Cát-xê, thù lao của NSƯT Thanh Hùng nhận được khi ấy thế nào?
- Thù lao khi ấy ít thôi, chỉ đủ để chúng tôi xoay xở, trang trải cuộc sống. Trước đó, tôi làm trong quân đội nên khi chuyển sang đài vẫn được giữ nguyên lương.
Với những chương trình hay sự kiện đặc biệt, ngoài phần bồi dưỡng theo quy định của đài, đôi khi các anh chị còn động viên bằng những món quà nhỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy ấm áp, vui hơn và có thêm động lực để làm việc.


VTV 55 tuổi thì NSƯT Thanh Hùng đã có 3 thập kỷ gắn bó.
“Nhiều người đùa tôi và Kim Tiến là một đôi”
Trong suốt 30 năm làm nghề, có kỷ niệm với khán giả hay sự cố nghề nghiệp nào khiến NSƯT Thanh Hùng không thể quên?
- Tôi may mắn không gặp những sự cố lớn. Nhưng tôi nhớ mãi một lần mình dẫn bản tin thời tiết, BTV ghi: “Sau đây là dự báo thời tiết, cơn bão số 3… Xin bà con yên tâm, bão đã vào nước khác”.
Tôi giật mình vì câu nói đó chưa chuẩn. Sau này tôi nghiệm ra, đúng ra phải nói: “Xin bà con yên tâm, cơn bão số 3 không vào nước ta”. Như vậy nghe dễ hiểu, hợp lý và hợp tình hơn. Chỉ một chữ, một câu thôi nếu không cẩn thận có thể gây hiểu sai.
Đó là bài học kinh nghiệm quý giá với tôi.
Ngoài thời sự, tôi còn tham gia dẫn nhiều sự kiện do đài giao. Có lần, tôi dẫn chương trình về chủ đề tình yêu và cuộc sống. Khi chương trình kết thúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và phấn khích.
Lúc đó, bất ngờ, một khán giả nữ trung niên tiến lên sân khấu, đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ. Trên đó là bài thơ: “Khi anh cầm chiếc điện thoại trên tay/ Cầm cả những gì mong manh có được/ Gọi trước biển cồn cào sóng nước/ Gọi lên trời sao xát những mây/ Anh ở đâu trong cõi đời này mà em gọi, mà em tìm đến".
Khi đọc đến câu cuối: “Anh ở ngoài vùng cuộc sống của em”, tôi chợt nhận ra lời nhắc nhở rằng, nếu không làm việc bằng tất cả tâm huyết, PTV sẽ đứng ngoài “vùng sóng” của khán giả.
Bài thơ ngắn ngủi ấy theo tôi đến tận hôm nay, như một lời răn về trách nhiệm với nghề. Tôi luôn biết ơn người khán giả năm ấy, dù chưa có dịp gặp lại.
So với đồng nghiệp như NSƯT Kim Tiến, tôi nhận được ít thư tay hơn, nhưng mỗi khi tiếp xúc, tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, tin yêu của công chúng dành cho mình.
NSƯT Thanh Hùng đọc thơ tự sáng tác mừng VTV sinh nhật 55 tuổi (Video: Nguyễn Hà Nam).
NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến từng là biểu tượng của truyền hình quốc gia cả về thanh và sắc, dẫn cặp cũng rất ăn ý. Với ông, điều gì tạo nên sự đồng điệu ấy?
- Ngày trước, nhiều người vẫn đùa rằng tôi và Kim Tiến là một đôi. Thực ra, chúng tôi luôn xác định điều quan trọng nhất là sự đồng điệu, có hiểu ý nhau thì công việc mới tốt, trọn vẹn. Nếu không ăn ý, khán giả sẽ nhận ra ngay và bản thân mình cũng thấy tiếc nuối.
Chúng tôi dẫn chung rất nhiều, đến mức tôi không nhớ hết. Ngoài đời chỉ là bạn bè, nhưng trên sóng, khi người này vấp, người kia đỡ, sự ăn ý đó khiến cả hai cùng tiến bộ.
Có lẽ khán giả cũng cảm nhận được sự hòa hợp trong giọng đọc của chúng tôi. Ngược lại, nếu giọng quá cao, mạnh hoặc quá trầm, buồn, sẽ khó phối hợp.
Nhờ thế, mỗi chương trình đều cố gắng thêm kinh nghiệm, thêm những cái hay, để làm tốt công việc và yêu nghề hơn.

NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến từng là một trong những cặp PTV được khán giả truyền hình yêu thích tại VTV (Ảnh: Chụp màn hình).
Khán giả vẫn gọi NSƯT Thanh Hùng là “giọng đọc huyền thoại”, là một trong những PTV thuộc thế hệ vàng của VTV. Khi được nhắc đến với những danh xưng ấy cho đến tận bây giờ, cảm xúc của ông ra sao?
- Tôi rất cảm kích và xúc động trước sự tin yêu của khán giả. Thực ra, giọng đọc là món quà trời ban, là tài sản quý giá, còn tôi chỉ là người may mắn được trao cơ hội và cố gắng hết sức để giữ gìn.
Mỗi khi thể hiện văn bản hay tham gia một chương trình, sự kiện, tôi luôn tâm niệm rằng không có lần thứ hai. Vì thế, tôi dồn toàn bộ tâm huyết cho lần đầu tiên, bởi ngay cả khi làm lại, cũng khó có thể đạt được cảm xúc như ban đầu.
Dù giờ đây không còn xuất hiện nhiều trên sóng, tôi vẫn thường xuyên nhận được tình cảm, sự động viên của khán giả - những người yêu quý truyền hình. Chính sự gắn bó ấy khiến tôi thêm yêu nghề, thêm trân trọng công việc đã gắn bó suốt cả cuộc đời.
Đến hôm nay, khi nhìn lại, ông nghĩ yếu tố cốt lõi nào giúp một PTV để lại dấu ấn bền lâu trong lòng công chúng, kể cả trong thời đại công nghệ số?
- Công nghệ thay đổi, hiện đại hơn nhưng cảm xúc thì không. Phát thanh viên không chỉ cần đọc đúng mà phải đặt tâm hồn, tình cảm vào từng câu chữ.
Ngoài ra, phải học hỏi liên tục: Từ đồng nghiệp, từ khán giả, từ kỹ năng mới. Nếu không sáng tạo, không đổi mới, sẽ dễ rơi vào lối mòn.


"Giọng đọc huyền thoại" VTV chia sẻ rằng, dù giờ đây không còn xuất hiện nhiều trên sóng, ông vẫn thường xuyên nhận được tình cảm, sự động viên của khán giả.
Vợ không bao giờ ghen, hôn nhân viên mãn nửa thế kỷ
Ngày xưa, hẳn NSƯT Thanh Hùng cũng có nhiều cô gái theo đuổi và yêu mến?
- Tôi không rõ lắm, nhưng cũng cảm thấy mình có phần gặp may. Trong cuộc đời, người ghét thì ít, người thương thì nhiều.
Với bà xã hiện tại thì sao, ông thấy đâu là bí quyết giữ cho cuộc hôn nhân của mình viên mãn, bền chặt?
- Tôi và vợ quen nhau từ thời tôi dạy ở Đại học Sư phạm, còn cô ấy là sinh viên.
Chúng tôi kết hôn năm 1976 khi đã đi cùng nhau qua bao thăng trầm, đến nay hôn nhân đã nửa thế kỷ.
Điều giữ hạnh phúc gia đình bền chặt chính là sự thẳng thắn và cảm thông.
Vợ tôi ít khi khen ngợi, nhưng luôn góp ý chân thành. Nhờ vậy, tôi không chủ quan mà biết sửa sai, hoàn thiện bản thân, từ cách ăn mặc, diễn đạt cho đến phong thái trên sóng.
Có lần tôi mặc áo vest màu đỏ không phù hợp, về nhà liền bị “phê bình”, và từ đó không bao giờ mặc lại nữa. Tôi hiểu rằng khán giả rất tinh, chỉ một thay đổi nhỏ về hóa trang hay trang phục cũng dễ bị nhận ra. Làm nghề công chúng, mình phải biết lắng nghe.
Trong cuộc sống, vợ là người hết lòng với chồng con, lo chu toàn mọi việc để tôi yên tâm làm nghề. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng có tranh luận, nhưng chưa bao giờ thành sóng gió.
Hai con thường đứng về phía tôi, còn vợ thì luôn đồng cảm và động viên. Tôi nhớ những năm bao cấp thiếu thốn đủ bề, gạo độn, tem phiếu, cuộc sống rất vất vả. Nhưng nhờ tình cảm gia đình và cả sự động viên của khán giả, tôi có thêm sức mạnh vượt qua.
Tôi vẫn nghĩ: Khán giả quý mình thì mới góp ý, mới dành cho mình sự tin yêu.
Vợ tôi cũng chưa bao giờ ghen tuông. Ngày ấy, tôi thường đi làm bằng xe đạp. Có những hôm về muộn, tôi tiện đường chở NSƯT Kim Tiến về nhà.
Vợ tôi biết, chỉ đứng ở cổng đón và đùa: “Đài mới chuyển về Hàng Bông à?” (NSƯT Kim Tiến lớn lên ở Hàng Bông). Câu nói dí dỏm ấy khiến tôi thấy hạnh phúc, vì trong sự tin tưởng còn có cả sự bao dung.

Tổ ấm hạnh phúc của NSƯT Thanh Hùng.
Ở tuổi tròn 80, sức khỏe của NSƯT Thanh Hùng hiện ra sao? Ông giữ tinh thần lạc quan như thế nào?
- Tôi bị huyết áp cao, khớp gối yếu nhưng vẫn duy trì thói quen đi bộ và bơi lội mỗi tuần hai lần. Bác sĩ dặn chỉ nên vận động vừa sức, và tôi luôn tuân thủ để bản thân khỏe mạnh, không khiến vợ con lo lắng. Tôi cũng giữ nếp sinh hoạt đều đặn: Đi ngủ và dậy sớm mỗi ngày.
Ngoài thời gian cho gia đình, tôi sinh hoạt ở câu lạc bộ hưu trí VTV, tham gia văn nghệ, thể thao, còn vợ lại tìm niềm vui với bạn bè tại câu lạc bộ văn nghệ địa phương. Ở tuổi này, với tôi, cuộc sống như vậy là đủ đầy và bình an.
Đến giờ, nếu nhìn lại cuộc đời mình, ông có điều gì tiếc nuối không?
- Không có điều gì khiến tôi tiếc nuối. Tôi đã có một nghề để cống hiến, một gia đình để yêu thương và những khán giả luôn đồng hành. Ở tuổi 80, tôi chỉ thấy biết ơn và mãn nguyện. Với tôi, tài sản quý nhất chính là tình yêu nghề và cuộc hôn nhân trọn vẹn suốt nửa thế kỷ qua.
Cảm ơn NSƯT Thanh Hùng vì những chia sẻ!

Ở tuổi 80, NSƯT Thanh Hùng tận hưởng cuộc sống an yên, bình dị.