DNews

Hoàng Long vai Sen điên của "Mưa đỏ": Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh

Lạc Thành Lê Phương Anh

(Dân trí) - Với vai Sen trong phim “Mưa đỏ”, Lê Hoàng Long đã ghi dấu ấn trong diễn xuất với nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, có nhiều cảnh quay gây ám ảnh người xem…

Hoàng Long vai Sen điên của "Mưa đỏ": Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh

Tính đến 23h30 ngày 15/9, Mưa đỏ đã cán mốc 650 tỷ đồng theo số liệu từ Box Office Vietnam, hiện là bộ phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Bộ phim kể về cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân ta trong 81 ngày đêm để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Trong phim, dàn diễn viên, đặc biệt là những gương mặt thuộc Tiểu đội 1 nhanh chóng nhận được sự quan tâm, yêu thích từ công chúng. Trong đó, nhân vật Sen (Lê Hoàng Long) - “kẻ điên” trong phim - gây ấn tượng với khán giả với những đoạn diễn chân thực, đắt giá.

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trò chuyện thú vị với Lê Hoàng Long để hiểu rõ hơn về hậu trường, tính cách nhân vật mà nam diễn viên thủ vai.

Hoàng Long vai Sen điên của Mưa đỏ: Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh - 1

Lê Hoàng Long (ngoài cùng, bên trái) cùng dàn diễn viên trong phim "Mưa đỏ".

"Tôi nhắn tin cho đạo diễn để đến thử vai"

"Mưa đỏ" đã trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử phim ảnh Việt Nam, ước tính lên đến 700 tỷ đồng, hoặc hơn. Điều này có ý nghĩa gì với anh và đoàn phim?

- Việc Mưa đỏ đạt doanh thu cao và có khả năng cán mốc 700-800 tỷ là một điều may mắn lớn với cả ê-kíp và dàn diễn viên. Điều đó phản ánh phần nào sự đón nhận, yêu quý của khán giả cả nước, có những người đã ra rạp nhiều lần để cảm nhận giá trị bộ phim mang đến.

Đối với chúng tôi, doanh thu cao không chỉ là niềm vui, mà quan trọng hơn, là giá trị cốt lõi: Để người Việt Nam hiểu được sự hy sinh anh dũng của cha ông. Đây chính là thông điệp mà ê-kíp và dàn diễn viên Mưa đỏ muốn gửi đến khán giả.

Anh đã thoát vai đặc công Sen chưa? Những cảnh bơi qua sông có phải là thách thức với anh và đồng nghiệp?

- Có thể nói, tôi đã thoát vai Sen được khoảng 90%. Chỉ 10% còn lại, thỉnh thoảng cậu Sen vẫn… quay về, nói chuyện với tôi, nhắc nhở rằng đừng quên cậu ấy.

Sen là một phần ký ức, phần thanh xuân tôi không bao giờ quên. Tôi cũng muốn giữ lại những ký ức về nhân vật này để nhắc nhở mình về giá trị cốt lõi mà phim Mưa đỏ mang lại, cũng như ý nghĩa của việc các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu để mang lại hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Trước khi ghi hình, tất cả diễn viên đều phải tập bơi ở sông Thạch Hãn. Có người bơi giỏi, có người bơi chưa tốt, còn tôi bơi khá tốt. Tuy nhiên, để thực hiện các cảnh phim, chỉ có tôi, Cường (Đỗ Nhật Hoàng) và Hải (Nguyễn Hùng) phải bơi, bởi có cảnh 2 bạn ấy bị ngã xuống sông, tôi xuống cứu.

Cảnh bơi ấy không quá khó, nhưng thử thách thực sự nằm ở thời tiết khắc nghiệt. Ngay cả những người lính chính quy được rèn luyện bài bản cũng khó chịu được.

Khi đó, tôi phải bơi 4 lượt ra giữa sông cứu Hải và Cường, nước chảy xiết, lạnh. Khi lên bờ, cả 3 anh em run cầm cập, chúng tôi không thể hơ lửa vì sợ không thể đứng dậy được, sẽ bị sốc nhiệt. Thế là mấy anh em cứ phải chịu lạnh ngoài bờ, run cầm cập, chỉ quấn thêm khăn và uống nước gừng để ấm người.

Dù vất vả vậy, chúng tôi vẫn đùa nhau để giải tỏa căng thẳng. Tôi còn trêu đạo diễn Đặng Thái Huyền... Đó là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.

Anh có phải đi casting (thử vai) để vào phim? Khi đọc kịch bản, anh có choáng ngợp trước sự tàn khốc của chiến tranh?

- Tôi vẫn nhớ ngày đó, khi đang ngồi ở nhà xem Facebook, thấy chị Đặng Thái Huyền đăng tin về casting phim. Hai chữ Mưa đỏ đập vào mắt, tôi ám ảnh với hai chữ đấy. Có gì đó thôi thúc nên tôi rất muốn tham gia tác phẩm này.

Mặc dù trước đó, tôi đã biết những bộ phim về đề tài lịch sử thường kén người xem, tôi lại thấy có động lực phải làm bằng được.

Tôi nhắn tin cho đạo diễn Đặng Thái Huyền nói rằng, mình muốn đến casting. Chị Huyền nói tôi to quá, 83kg thì có giảm cân được không? Tôi khẳng định được, chị cho biết tham gia phim này vất vả lắm. Tôi nhắn với chị rằng, tôi đã xác định, khó khăn gian khổ đến đâu tôi chịu được.

Hôm sau tôi đến thử vai Sen và Hải. Tôi casting vai Sen trước, diễn đúng cảnh vừa được đào từ dưới đất lên, nhìn thấy đồng đội hy sinh xung quanh...

Diễn xong, chị Huyền nói “Thôi xong rồi!”.

Chị Huyền hỏi: “Nếu chị quyết định chọn em vào vai Sen, em có giảm được cân được không?” Chị muốn tôi giảm 10kg và phải đi làm phim xa nửa năm… Tôi đồng ý luôn mà chưa hỏi ý kiến bà xã đang ngồi dưới xem mình thử vai.

Là người Việt Nam, cũng đã được học lịch sử nên tôi hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh nhưng khi đọc kịch bản, tôi rất bất ngờ về sự chân thật, việc chiến đấu của các chiến sĩ trong phim.

Tôi cảm thấy đây là một kịch bản tuyệt vời, tất cả nhân vật đều hay, có nét riêng, có cuộc sống và số phận riêng.

Khi đóng phim Mưa đỏ, tôi rất áp lực, vì đây là một bộ phim về chiến tranh, không thể làm qua loa được.

Nhân vật Sen luôn thắc mắc một điều: Tại sao lại mang chiến tranh đến đất nước của tôi? Tại sao không để đất nước tôi được sống trong yên bình? Hòa bình sẽ thế nào nhỉ? Nếu không có chiến tranh, tôi sẽ ra sao? 

Khát vọng hòa bình trong Sen rất lớn, bởi vì cậu ấy là lính đặc công, người đã được rèn luyện, đào tạo chính quy.

Để chuyển biến tâm lý nhân vật, tôi phải luôn áp đặt những câu hỏi và đó cũng là khát khao của Sen, khát khao của một người con được sinh ra trong thời chiến.

Hoàng Long vai Sen điên của Mưa đỏ: Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh - 2

Tạo hình nhân vật Sen trong "Mưa đỏ" của Lê Hoàng Long.

Khi xem lại phim "Mưa đỏ", cảm xúc của anh thế nào?

- Là một người trẻ được sinh ra trong hòa bình, tôi thắc mắc và không biết chiến tranh thực sự như thế nào. Tôi chỉ có thể đọc và tìm hiểu lịch sử để biết được một góc nhỏ thôi, bởi vì trí tưởng tượng của tôi có hạn.

Bố tôi cũng là một người lính, tham gia chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang). Theo góc nhìn của tôi, chiến tranh là những thứ thật sự đau thương.

Sau khi xem tác phẩm lần đầu tiên, tôi cảm nhận rằng đây là một bộ phim rất đẹp, nhưng đồng thời cũng đau lòng. Dù tôi đã đọc kịch bản nhiều lần, đã ghi hình và quay phim, nhưng khi xem phim, trái tim tôi vẫn không tải hết cảm xúc.

Tôi vẫn khóc như một đứa trẻ, thấy đau xót vì những gì cha ông đã phải trải qua trong suốt bao nhiêu năm kháng chiến. Hiểu được giá trị đó giúp tôi, cũng như thế hệ sau, biết trân trọng cuộc sống, yêu gia đình, yêu bản thân, yêu tổ quốc và yêu hòa bình mà chúng ta đang có, đồng thời tôn trọng những giá trị cha ông để lại.

Khi vào vai Sen, anh chuẩn bị thể lực, tinh thần thế nào để làm phim?

- Sen là một vai rất khó. Chị Đặng Thái Huyền cũng xác nhận điều đó. Chị chia sẻ cho tôi nhiều bài học, kinh nghiệm và ê-kíp cũng tạo cơ hội để tôi gặp gỡ các bác cựu chiến binh, những người trực tiếp tham gia chiến tranh, để hiểu rõ con người thời đó nghĩ gì.

Đạo diễn và ê-kíp đã tạo điều kiện để tôi có một tinh thần ổn định nhất khi tham gia tác phẩm, để hiểu được những gì đang diễn ra và tôi cần phải làm gì.

Về thể chất, tôi là người khá khỏe mạnh, nên ban đầu không gặp khó khăn lớn. Khi tham gia, tôi bắt đầu phải giảm cân, giảm 10-11kg.

Khi vào Thành cổ chiến đấu, lúc đó nhân vật của tôi vẫn còn khỏe, nhưng đóng những đoạn phim không có nước, không có lương thực để ăn, cân nặng phải giảm nhiều hơn, tôi chỉ còn khoảng 67-68kg.

Lúc đó tôi rất mệt, nhưng cái mệt về thể chất không phải là vấn đề quá lớn đối với tôi. Điều khó khăn nhất là tinh thần của tôi bị tra tấn, bị hành hạ rất nhiều, bởi vì thời điểm đó tôi đã nhập vào vai Sen. Có lúc tôi chìm sâu trong nhân vật.

Lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi, chỉ muốn tìm một điều gì đó vui vẻ để đầu óc được thoải mái. Nếu để tôi một mình, có thể tôi đã bị điên bất cứ lúc nào.

Tôi bị tra tấn về tâm lý suốt một thời gian dài. Gần như đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, không nghĩ được gì, chỉ để cho nhân vật dẫn đi. Thi thoảng tôi chỉ muốn tìm một niềm vui nhỏ để thoát ra, để được thoải mái, để còn nhìn cuộc sống, sinh hoạt và giao lưu với đồng đội.

Chị Đặng Thái Huyền luôn cân đối và nhắc nhở tôi rằng việc hoá thân vào vai rất tốt, nhưng phải luôn giữ tỉnh táo.

Nếu tâm lý vai này không được tiết chế, dừng lại kịp thời, rất nguy hiểm cho diễn viên. Đây là điều tôi luôn ghi tâm.

Hoàng Long vai Sen điên của Mưa đỏ: Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh - 3

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ 2, từ trái sang) và Lê Hoàng Long (thứ 3, từ trái sang) trong buổi ra mắt phim.

Ám ảnh cảnh bị bùn đất vùi lấp, tâm trí trống rỗng

Cảnh anh bị bùn đất vùi lấp, đồng đội đào lên đưa ra ngoài gây ấn tượng với nhiều người. Quay cảnh này có khó không anh?

- Đoạn này rất khó quay, phải quay 2 lần, quá trình quay từ trưa đến khi trời sẩm tối, khoảng 5 tiếng đồng hồ.

Đó là một cảnh rất có ý nghĩa với tôi, đánh dấu bước chuyển biến tâm lý quan trọng. Khó khăn là lúc đó trạng thái tâm lý tôi bắt đầu thay đổi sâu sắc.

Hôm quay phim, trời rất lạnh - đó một trong những ngày lạnh đầu tiên ở Quảng Trị, lạnh thấu xương thấu thịt - mà tôi phải nằm dưới đất nhiều giờ.

Đạo diễn và mọi người luôn hỏi tôi: “Em có ổn không? Nếu không ổn, cứ bảo, ngừng quay ngay. Sức khỏe của em là quan trọng nhất”.

Sau phân đoạn đầu tiên, tôi gần như không kiểm soát được cơ thể và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Suốt mấy tiếng đồng hồ nằm dưới đất, tôi mới được chăm sóc, ăn uống và lấy lại sự tỉnh táo.

Khi chia sẻ với đồng nghiệp tôi mới biết tại sao họ cứ hỏi chân và cơ thể tôi đau không? Hoá ra, chỉ có diễn viên của Tiểu đội 1 mới biết tôi nằm chỗ nào còn các diễn viên khác không biết tôi đang nằm ở đâu, đã chạy qua, trèo lên chỗ tôi nằm.

Quay xong cảnh này, đạo diễn và tất cả ê-kíp đã dành lời khen tuyệt đối, coi đây là một trong những cảnh khó nhất của tôi trong đợt quay.

Hoàng Long vai Sen điên của Mưa đỏ: Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh - 4

Nhân vật Sen bị bùn đất vùi lấp trong phim "Mưa đỏ".

Tâm lý của nhân vật Sen có làm anh lo lắng?

- Đoạn phim ám ảnh khiến tôi nhớ mãi là cảnh tôi nhảy múa trên chiến hào khi địch tấn công, còn đồng đội ở dưới. Tôi nhảy múa giữa "bầy sói", chính tôi cũng như một con sói. Cảnh này rất nặng về tâm lý, bởi vì lúc đó nhân vật của tôi gần như không biết gì nữa.

Khi chúng tôi vào ghi hình, tất cả cảnh quay đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, để tôi thăng hoa cùng nhân vật, cho vai diễn. Nếu còn tỉnh táo quá, tôi sẽ không thể nhập vai.

Đóng người điên không dễ. Vì sao? Bởi vì người điên có tâm lý. Mọi người có thể hỏi ngược lại: Tại sao người ta điên? Nếu chỉ diễn điên một cách đơn giản thì dễ thôi. Nhưng Sen mang trong mình một nỗi đau nên cái điên của Sen cần tâm lý diễn vững vàng.

Tâm lý ấy đã ám ảnh nhân vật: Cậu ấy là lính đặc công, đã tham gia nhiều trận, chứng kiến hy sinh, mất mát của đồng đội, không chỉ riêng cuộc chiến này mà nhiều lần đánh lẻ, đi sâu vào lòng địch, bước qua ranh giới sinh tử.

Sen là một người gan dạ, tinh thần thép, nhưng khi nhìn vào tính cách gốc của cậu ấy, tôi mới hiểu được lý do Sen bị điên và trạng thái điên của Sen là gì.

Sen là trạng thái điên riêng biệt, không giống bất kỳ nhân vật nào trước đây. Đó là cách tôi tạo ra nhân vật Sen.

Khi làm phim, anh và ê-kíp phải ở phim trường gần nửa năm. Điều này có dễ dàng với anh không? Bà xã nói gì khi anh đi xa nhà lâu thế?

- Điều này không hề dễ dàng, vì tôi đã có gia đình, con còn rất nhỏ, đang rất cần sự chăm sóc và dạy dỗ từ bố.

Tôi vốn là người nghiêm khắc trong việc chăm sóc con. Vì vậy, tôi rất lo sợ khi phải xa nhà một thời gian dài.

Ngay từ đầu, vợ không đồng ý cho tôi tham gia phim. Thậm chí đạo diễn Đặng Thái Huyền còn nhắn tin, gọi điện 2 lần để thuyết phục, động viên để cô ấy có cái nhìn thoải mái hơn, chuẩn hơn, để tôi được tham gia phim.

Sau đó, vợ tôi mới quyết định đồng ý. Sau này cô ấy kể rằng, khi vợ gọi điện cho chị Đặng Thái Huyền, chị ấy nói: “Chị đợi cuộc gọi của em mãi”...

Trong quá trình quay, có thời điểm thật sự khó khăn như khi con tôi sốt phải nhập viện. Tôi ở xa, không làm được gì ngoài động viên vợ cố gắng tỉnh táo, ăn uống đầy đủ để chăm con.

Sau đó, tôi xin phép được về thăm nhà 1-2 ngày để thăm con. Vừa về thì tôi thấy bố cũng nằm ở phòng điều trị tích cực ở bệnh viện. Bố rất yếu, bị bệnh nhiều năm và lần nào đi viện ông cũng giấu để tôi yên tâm đi công tác.

Tôi lên thăm bố, bác sĩ không cho vào, tôi phải xin mãi mới được. Tôi thấy ông rất mệt nhưng vẫn quay sang nói: “Ơ, lên đây làm gì? Sao lại về làm gì?”.

Câu nói ấy càng khiến tôi đau lòng, tôi chỉ ngồi khóc. Tôi nhắc bố cố gắng giữ gìn sức khỏe và may mắn là bố đã khỏe hơn để tôi yên tâm quay phim.

Một thời gian sau, ra ngoài Tết, tôi nhận một cú sốc lớn: Bố tôi mất. Sự việc này khiến tôi nhận ra cuộc đời thật vô thường và có nhiều bất ngờ, đồng thời giúp tôi tỉnh táo hơn vì tôi còn nhiều trách nhiệm cần làm, tôi phải là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và gia đình.

Hoàng Long vai Sen điên của Mưa đỏ: Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh - 5

Lê Hoàng Long cùng dàn diễn viên trong phim có nhiều buổi giao lưu, chia sẻ với khán giả.

Tự thấy mình là người khô khan

Hoàng Long đang làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều phim VTV, anh có sống được với nghề? Anh có nghề tay trái không?

- Ngoài công việc diễn xuất, tham gia các tác phẩm trên sân khấu, tôi không làm thêm và cũng chưa có nghề tay trái. Phần lớn thời gian còn lại tôi dành để giúp gia đình.

Buổi sáng, tôi thức dậy từ khoảng 4h30, phụ mẹ bán hàng. Sau đó mới đi quay. Nếu không đi làm, tôi chăm sóc mảnh vườn nhỏ trồng cây ăn quả của bố.

Tôi thấy mình may mắn vì cuộc sống khá ổn định. Nhu cầu của mỗi người khác nhau, nhưng với tôi, cuộc sống vẫn vui vẻ: Con cái muốn gì tôi có thể đáp ứng, gia đình cần sắm sửa gì tôi cũng lo được. Vì thế, tôi thấy cuộc sống ổn, không đến mức phải lo lắng “có sống được với nghề không”.

Tôi từng nghe một câu nói rất đúng: Muốn làm nghề này, gia đình phải có điều kiện. Câu ấy chính xác, nhưng không hoàn toàn tuyệt đối, bởi mỗi người một hoàn cảnh.

Tôi may mắn được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình có bố mẹ chăm chỉ, tôi cũng chịu khó giúp đỡ việc nhà, việc vườn tược, việc bán hàng của mẹ nên tôi thấy cuộc sống vẫn ổn.

Hoàng Long vai Sen điên của Mưa đỏ: Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh - 6

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Lê Hoàng Long.

Nhiều người nhận xét, Hoàng Long trên mạng xã hội là người vui tính và mặn mà như… “vựa muối” của đám đông. Về nhà anh có thế? Có thể hình dung anh là người chồng, người cha như nào?

- Về nhà, tôi lại là người ít nói, trầm, hơi lì lợm. Tôi đúng là hay đùa, nhưng chỉ khi gặp bạn bè, anh em, còn bình thường thì khá ít nói.

Ở nhà, tôi vẫn thực hành kỷ luật. Từ xưa, tôi luôn đặt ra kỷ luật để tự rèn rũa, đặt ra mục tiêu trong ngày, trong cuộc sống, để bản thân không bị trì trệ.

Với vợ, tôi thấy mình khá khô khan. Đôi khi vợ tôi muốn tôi đưa đi chơi, nhưng thời gian tôi dành hầu hết cho công việc. 

Tôi không biết con trai có sợ mình không (cười) nhưng con luôn nghe lời tôi. Tôi có một nguyên tắc: Khi con hư, tôi để con bình tĩnh, rồi mới ngồi lại chia sẻ với con, phân tích xem hành động của con có đúng hay không, cảm xúc của con thế nào.

Tôi và bà xã đều có chung quan điểm dạy con là dạy con dần dần, từng tí một. Mình phải là tấm gương để con noi theo.

Anh có phải là một người nhạy cảm? Trong đêm nhạc “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” vừa qua khán giả thấy anh hát “Còn gì đẹp hơn” cùng đồng nghiệp và... khóc.

- Tôi thấy mình là người rất nhạy cảm. Tôi cực kỳ ghét khóc, nhưng lại phát hiện ra bản thân khóc rất nhiều. Chỉ cần điều gì chạm đến trái tim, tôi có thể khóc ngay.

Trong quá trình làm phim, Nguyễn Hùng (vai Hải) đã sáng tác bài này, từng câu chữ, từng lời, bọn tôi đều nghe từng ngày. Lời bài hát như kể lại quá trình chiến đấu của chúng tôi, khát khao trở về hậu phương, vừa đau vừa đẹp.

Đêm nhạc hôm đó khiến cảm xúc của chúng tôi dâng trào. Tôi và đồng nghiệp vừa bước ra từ bộ phim: Có những người đã hy sinh, có người trở lại và được nhìn thấy hòa bình.

Là một diễn viên, tôi may mắn khi được tham gia Mưa đỏ, được đứng trên sân khấu lớn ở sân vận động Mỹ Đình, trong những ngày lễ lớn của dân tộc.

Thật sự vô cùng tuyệt vời và tự hào. Tôi biết ơn cha ông, biết ơn Mưa đỏ. Tôi chỉ đặt mình vào câu chuyện và hoàn cảnh đó thôi.

Tôi cũng phải kìm chế không thì sẽ khóc tu tu như trẻ con trên sân khấu. Tôi hạnh phúc khi được sống trong hòa bình.

Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ!

Hoàng Long vai Sen điên của Mưa đỏ: Bí mật cảnh bị đất vùi lấp gây ám ảnh - 7

Lê Hoàng Long, Hạ Anh, Trần Gia Huy (từ trái sang) trong một buổi chia sẻ về phim với khán giả.

Lê Hoàng Long (SN 1993), tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Anh là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả xem truyền hình, khi từng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim giờ vàng VTV như: Biệt dược đen, Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Gara hạnh phúc, Có anh nơi ấy bình yên...

Ảnh: Nhân vật cung cấp