Chuyện tình yêu của “vua vũ khí Việt" và đám cưới đặc biệt đúng ngày 2/9
(Dân trí) - Tình yêu giản dị mà chân thành nảy nở giữa chiến khu, Cục trưởng Trần Đại Nghĩa bận rộn nên chẳng có nhiều thời gian tâm tình, nhưng y tá Khánh vẫn cảm nhận được ở đối phương sự chân thành và ấm áp.

Là nhà khoa học kiệt xuất, người được mệnh danh là cha đẻ của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, “vua vũ khí Việt” với những phát minh, cải tiến khiến kẻ thù khiếp đảm, góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến, nhưng GS Viện sĩ Trần Đại Nghĩa lại có một cuộc đời vô cùng bình dị, khiêm nhường.
Phía sau con người đã trở thành huyền thoại ấy là người vợ thảo hiền, người mà sau này, GS Trần Đại Nghĩa luôn nhắc đến với niềm tự hào xen lẫn lòng yêu thương trìu mến: “Đây là bà nhà tôi, người góp sức rất quan trọng để Trần Đại Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ đấy!”.

Giáo sư Trần Đại Nghĩa (đứng giữa đeo kính) thời kỳ học ở Pháp (Ảnh Tư liệu gia đình cung cấp).
“Khánh đồng ý lấy tôi nhé!”
Kể về mối lương duyên của cha mẹ mình, Đại tá Trần Dũng Trí (74 tuổi) cho biết, cha mẹ ông quen nhau năm 1947, khi cả hai đang làm nhiệm vụ tại Bắc Kạn.
Mẹ ông là Nguyễn Thị Khánh, sinh ra ở vùng quê quan họ Bắc Ninh, vốn là y tá tại Hà Nội. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, theo phân công của đơn vị, bà làm y tá tại Cục Quân y, đóng quân gần Cục Quân giới - nơi cha ông giữ cương vị Cục trưởng.

GS Trần Đại Nghĩa và vợ là bà Nguyễn Thị Khánh (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Khu vực các đơn vị đóng quân ở Chiến khu Việt Bắc thường xuyên bị địch rình rập, nhảy dù từ trên cao tiếp cận. Để ngăn quân địch nhảy dù, GS Trần Đại Nghĩa cùng đơn vị vận động nhân dân cắm tre, cọc nhọn ở các khu đất trống xung quanh tạo địa hình hiểm trở. Một lần vô tình ông va trúng cọc và bị thương nên có cơ duyên gặp y tá Khánh.
Từ lâu đã nghe kể về vị cục trưởng từ Pháp về, suốt ngày say mê nghiên cứu, sản xuất vũ khí, ham việc đến quên ăn, quên ngủ và lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng lần ấy y tá Nguyễn Thị Khánh mới có dịp gặp mặt.
Qua vài lần gặp gỡ để chăm sóc vết thương, cô gái quê Kinh Bắc dần có thiện cảm với vị Cục trưởng bởi tính cần cù, chịu khó, hiền khô như đất, chẳng bao giờ to tiếng với ai lại rất tôn trọng cá tính người khác.

Người con trai cả Trần Dũng Trí kể về cơ duyên cha mẹ gặp nhau.
“Mẹ kể, ba rất ít nói và suốt ngày đọc sách nghiên cứu, sống kín đáo, chẳng bao giờ nói về mình cả bởi ông là người khiêm tốn không thích phô trương...”, Đại tá Trần Dũng Trí chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Qua một vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, lại được nhiều đồng đội vun vào, một lần, Cục trưởng Trần Đại Nghĩa quyết định thổ lộ lòng mình chỉ bằng một câu ngắn gọn: “Khánh đồng ý lấy tôi nhé!”.
Tình yêu giản dị mà chân thành nảy nở giữa chiến khu, Cục trưởng Nghĩa bận rộn nên chẳng có nhiều thời gian để tâm tình, nhưng nữ y tá Khánh vẫn cảm nhận được ở đối phương sự chân thành và ấm áp.
Mấy tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai quyết định tổ chức đám cưới đúng ngày 2/9/1947. Đám cưới ấy giản dị thôi nhưng trở thành dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời của vị giáo sư huyền thoại.
“Trước đám cưới, nhiều đồng chí có hỏi ba có báo cáo với Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp không. Tuy nhiên ba tôi nói rằng: “Bác Hồ bận trăm công nghìn việc, đây là việc riêng, không nên làm phiền Bác”, con trai GS Trần Đại Nghĩa chia sẻ.
Đám cưới của GS Trần Đại Nghĩa và người vợ kém 13 tuổi được tổ chức đơn giản gần như chẳng có gì. Cục trưởng Cục Quân giới và Cục trưởng Cục Quân y là đại diện cho họ nhà trai và họ nhà gái. Trước ngày cưới, bố của cô dâu đang công tác tại Hà Nội cũng kịp lên chiến khu chúc mừng hạnh phúc các con.
Ngày cưới, sau màn giới thiệu, Bí thư Đảng ủy Cục Quân giới tuyên bố lý do, anh em đồng đội chúc mừng đồng chí Nghĩa và đồng chí Khánh rồi cùng nhau uống nước chè.
Kể về đám cưới đơn sơ nhưng ấm áp của cha mẹ, Đại tá Trần Dũng Trí cho hay: “Hôm ấy, khi anh em “đòi khao”, ba tôi mở ví ra chỉ còn 50 đồng tiền tài chính nên đưa cho chú trợ lý ra chợ cách đó 5km mua một sọt mắc cọp (còn gọi là lê rừng) mang về bổ mời mỗi người vài miếng. Sau đó anh em trong đơn vị bí mật góp nhau mỗi người 5 đồng đưa cho chị cấp dưỡng làm một bữa cơm mời ba mẹ và anh em cùng ăn. Bữa cơm liên hoan đơn sơ, thân mật, ba mẹ luôn ghi nhớ".
Người chồng "lúc nào cũng vũ khí"
Từ ngày cưới vợ, GS Trần Đại Nghĩa có điều kiện chuyên tâm cho công việc, được vợ chăm chút thêm nên bớt cảnh “luộm thuộm” vì mải mê nghiên cứu vũ khí, súng đạn.
Căn phòng GS Trần Đại Nghĩa làm việc khi nào cũng ngổn ngang vật tư, chất đầy thuốc nổ, trong khi ông lại có thói quen hút thuốc. Điều này khiến bà Khánh lo lắng nhưng lâu dần bà hiểu ra, ông là người rất cẩn trọng, bởi ông biết rằng, chỉ một sai sót nhỏ trong nghiên cứu chế tạo, có thể phải trả giá bằng xương máu của đồng đội chiến sĩ nơi chiến trường.

GS Trần Đại Nghĩa (đeo kính) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Triển lãm vũ khí của ngành quân giới, năm 1950 (Ảnh: Chụp tư liệu).
Với GS Trần Đại Nghĩa, chuyện quên ăn quên ngủ là chuyện thường. Biết chồng luôn mải mê làm việc, tới khi đến nhà ăn đã quá giờ, bà Khánh thường mua một buồng chuối treo sẵn ở cạnh bàn làm việc, khi ông đói sẽ hái một quả lót dạ.
Sau này khi kể lại giai đoạn khó khăn ấy, bà Khánh thường nói với các con rằng: "Ba vất vả lắm, có khi nửa đêm chợt thức giấc, ngồi dậy ghi chép công thức cho đến sáng. Ông nhớ đâu là liền ngồi ghi chép ở đó, khi nào cũng vũ khí với vũ khí”.
Gần 1 tấn tài liệu, ghi chép thu thập trong 11 năm tuyệt mật ở Pháp đưa về Việt Nam bị thất lạc gần hết nên GS Trần Đại Nghĩa chỉ còn cách nhớ lại các kiến thức trong đầu, kết nối với tính toán để sản xuất vũ khí. Nhiều khi ông mải nghĩ đến vũ khí tới mức “lơ đễnh”, chẳng nhớ đến việc riêng của mình.
“Mẹ kể, nhiều lần ba đi họp với chiếc mũ còn khá mới, sạch sẽ nhưng khi ra về chẳng nhớ mũ của mình thế nào. Đến khi ra về, ba lấy chiếc mũ cũ nhất. Sau mấy lần, anh liên lạc nghĩ ra cách ghi vào mũ dòng chữ “Mũ của Giáo sư Trần Đại Nghĩa” để ba đỡ quên.
Không ít lần, cấp dưới thấy cục trưởng Nghĩa xách quần áo ra suối tắm nhưng qua cả tiếng đồng hồ không thấy về. Khi cấp dưới nhốn nháo ra suối tìm thì mới thấy thủ trưởng đang ngồi tập trung cao độ, tay cầm viên sỏi gạch ngang gạch dọc trên mặt đá.
Sau này khi sinh chúng tôi, có lần mẹ nhờ ba trông chúng tôi để đi giải quyết công việc, khi về, mấy anh em ai cũng lấm lem mặt mũi trong khi ba vẫn say sưa với vũ khí. Khi mẹ hỏi ba liền cười hiền “các con đang tự học hỏi khám phá”. Biết ba say mê công việc nên mẹ luôn thông cảm, chia sẻ mà không trách cứ điều gì”, Đại tá Trần Dũng Trí kể.

Các anh em ông Trần Dũng Trí hồi nhỏ.
Khi có con, vợ chồng GS Trần Đại Nghĩa vẫn thống nhất vẫn để con mang họ Trần - họ mà Bác Hồ đã đặt cho GS Trần Đại Nghĩa khi ông từ Pháp trở về phục vụ cách mạng (tên khai sinh của GS Trần Đại Nghĩa là Phạm Quang Lễ, ông được Bác Hồ đổi tên với ý nghĩa làm việc lớn và nhằm đảm bảo bí mật, giữ an toàn cho gia đình ở miền Nam).
Đại tá Trần Dũng Trí kể, sau này khi các anh em ông hỏi về việc đặt tên, mẹ của ông có tâm sự rằng: "Mẹ nghĩ Bác Hồ đã đặt tên cho ba các con là họ Trần thì các con cũng lấy họ Trần, các cháu cũng lấy họ Trần để nối tiếp sự nghiệp của cha. Các em ông sau này lần lượt có tên là: Trần Dũng Triệu, Trần Dũng Trình, Trần Dũng Trọng, các con và các cháu vì thế đều mang họ Trần”.
Tư gia giản dị đến bất ngờ của “cậu Nghĩa làm chức to”
GS Trần Đại Nghĩa được nhiều người nể phục không chỉ bởi tài năng kiệt xuất mà còn bởi là một người đức độ, sống tình cảm, yêu thương luôn giúp đỡ mọi người. Với cấp dưới ông luôn hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển, với đồng cấp không bao giờ thể hiện sự đố kỵ, song với cấp trên ông sẵn sàng bày tỏ chính kiến của mình.
Ông coi Bác Hồ là người thầy của mình và luôn thực hành những lối sống, đức tính tốt đẹp của Người. Đại tá Trần Dũng Trí kể: “Ba tôi luôn nói rằng: "Đời sống còn khó khăn, cần phải chi tiêu tiết kiệm, khi nào đất nước tiến lên mọi người sẽ được sung sướng, trong đó có chúng ta”.
Khi tôi và các em tôi còn nhỏ và cho tới lúc trưởng thành, ba thường dạy dỗ chúng tôi: "Nhờ ơn Đảng, Bác Hồ, các con được đảm bảo đời sống, được học hành. Vì vậy các con phải cố gắng rèn luyện, học hành thật tốt để sau này phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong cuộc sống hàng ngày các con phải sống có đạo đức, kính trên nhường dưới, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn bè, phải sống trung thực và tự lập".

Bà Quang cảm nhận được rõ sự giản dị và nhân cách tuyệt vời của một vị anh hùng giữa đời thường.
Bà Nguyễn Thị Quang, nguyên cán bộ Bảo tàng Hồ Chí Minh, vợ Đại tá Trần Trí Dũng, chia sẻ, bà cảm nhận được rõ sự giản dị và nhân cách tuyệt vời của một vị anh hùng giữa đời thường từ cha chồng của mình.
“Trong những bữa cơm, có gì ông ăn nấy, không bao giờ phàn nàn điều gì. Có khoảng thời gian sinh sống ở nước ngoài khá lâu nhưng ông vẫn yêu thích những món ăn thuần Việt như cá kho, rau luộc… Ông mặc cũng rất giản dị, thường mặc áo bà ba. Nhiều bạn bè thắc mắc, ông từng đi Tây sao không biết nhảy đầm, không diện đồ Âu”, bà Quang nhớ lại.

Không gian ngôi nhà trên phố Hàng Chuối vẫn giữ nguyên dáng vẻ như ngày đầu GS Trần Đại Nghĩa tới sinh sống.
Không chỉ ăn mặc đơn giản, ngôi nhà của GS Trần Đại Nghĩa sinh sống khi về Hà Nội cũng vô cùng khiêm nhường. Vợ chồng đại tá Trần Dũng Trí kể, khi đất nước thống nhất, người thân trong miền Nam ra chơi không khỏi ngạc nhiên về tư gia của GS Trần Đại Nghĩa. Ai cũng nghĩ, “cậu Nghĩa làm chức to, phải hoành tráng lắm” nhưng không ngờ nhà chỉ có vài phòng nhỏ, đồ đạc cũng chỉ đơn sơ vài thứ”.
Có lần, cơ quan ngỏ ý muốn sửa sang căn nhà cho tươm tất hơn nhưng GS Trần Đại Nghĩa gạt đi bảo rằng: “Nhà vẫn còn ở tốt”. Ngôi nhà ấy qua bao năm vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ và là không gian sinh sống của vợ chồng hai người con Trần Dũng Trí và Trần Dũng Triệu. Nét giản dị, chân phương và lối sống của người cha vẫn được hai người con gìn giữ.
Tiếp bước người cha, bốn người con trai của GS Trần Đại Nghĩa đều học tập trưởng thành, đem theo tất cả những mong ước, dạy bảo của cha vào cuộc sống, trở thành những công dân tốt cống hiến cho quê hương đất nước. Đại tá Trần Dũng Trí công tác ở Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân, nay đã nghỉ hưu.
Hai người em của ông Trí là Đại tá Trần Dũng Triệu công tác tại Cục Khoa học Công nghệ, Bộ Quốc phòng, nay đã nghỉ hưu. Ông Trần Dũng Trình là Tiến sĩ ngành kỹ thuật truyền thông, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Người em út Trần Dũng Trọng cũng có sự nghiệp riêng phát triển tại TPHCM.

Đại tá Trần Dũng Triệu (phải) nối nghiệp cha nghiên cứu về vũ khí.
Đại tá Trần Dũng Triệu chia sẻ: “Ba vừa là người cha vừa là người thầy của tôi. Tôi vẫn nhớ lời ba dạy: “Nghề của con cũng là nghề của ba. Ba mong con sẽ tiếp nối truyền thống gia đình để hoàn thành nhiệm vụ”.
Đại tá Trần Dũng Triệu theo học trường kỹ Đại học Kỹ thuật Quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự) tham gia đơn vị chiến đấu, nghiên cứu chế tạo sản xuất vũ khí bộ binh. Sau này trong quá trình làm việc, nghiên cứu chế tạo vũ khí, ông Triệu và nhiều giáo sư, chuyên gia vô cùng ngạc nhiên khi trong giai đoạn vô cùng khó khăn thiếu thốn, cha của ông vẫn chế tạo ra những vũ khí lợi hại chế ngự sức mạnh của kẻ thù.
Ngồi trong căn phòng nhỏ nơi vẫn lưu giữ nhiều kỷ vật của GS Trần Đại Nghĩa, Đại tá Trần Dũng Trí bồi hồi nhớ lại: “Ba luôn dặn chúng tôi phải gắng học tập, phải sống và làm việc bằng chính khả năng của mình không được dựa dẫm vào người khác.
Khi nào gặp khó khăn, gian khổ hãy nghĩ đến Bác Hồ và Tổ quốc, nhân dân thì sẽ vượt qua được hết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi rất tự hào về người cha thân yêu của mình".

Vợ chồng GS Trần Đại Nghĩa lúc sinh thời cùng các con cháu.
Có thể thấy, GS Trần Đại Nghĩa là một trong những chân dung lý tưởng cho thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước đầu thế kỷ XX. Với tư duy thời đại, họ vượt lên nghịch cảnh, ra nước ngoài nếm mật nằm gai, học tập tri thức của nhân loại, từ bỏ vinh hoa để về nước phụng sự Tổ quốc.
Những nhân cách vĩ đại nhưng vô cùng giản dị trong thời chiến lẫn thời bình, cần kiệm, liêm chính, chan hòa như bao người khác. Đúng như những tâm tình mà có lần GS Trần Đại Nghĩa đã chia sẻ trong hồi ký: “Công việc của tôi rất nhiều bí mật, nhưng đời thường chẳng có gì bí mật”.