Những "địa chỉ đỏ" in đậm dấu ấn Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Huế
(Dân trí) - Từ những đình làng, bến đò, khu chợ vùng quê, các tầng lớp nhân dân ở Huế đã vùng lên đấu tranh giành chính quyền, góp phần tạo nên sự kiện lịch sử vào ngày 30/8/1945 tại Quảng trường Ngọ Môn.

Di tích Đại nội Huế ở phường Phú Xuân, thành phố Huế. 80 năm trước, nơi đây đã chứng kiến một sự kiện lịch sử quan trọng, đó là việc vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn đọc Chiếu thoái vị, trao ấn, kiếm cho đại diện Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào chiều 30/8/1945, kết thúc sự tồn tại hàng ngàn năm của chế độ phong kiến ở nước ta.
Thành quả của cuộc cách mạng mang tầm vóc lớn lao đó được nung nấu, "đốt cháy" qua từng giai đoạn mà các thế hệ tiền bối đã đấu tranh không ngừng nghỉ. Từng dấu ấn, những hơi thở của thời cuộc dường như vẫn còn nguyên vẹn trên mỗi di tích lịch sử đang hiện hữu và được gìn giữ, phát huy hằng ngày.

Một trong những "địa chỉ đỏ" đã tạo tiền đề dẫn đến thắng lợi Cách mạng tháng Tám ở Huế cách đây 80 năm không thể không kể đến Hiệu sách Thuận Hóa, số 95C phố Gia Long (nay là 141 Phan Đăng Lưu, phường Phú Xuân, thành phố Huế). Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, nơi đây từng là Cơ quan Xứ ủy Trung kỳ 1938-1939. Địa điểm này đã được công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1986.
Theo Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, tháng 3/1938, Xứ ủy Trung kỳ được thành lập do ông Lê Duẩn làm Bí thư. Trong giai đoạn 1938-1939, đây là nơi tổ chức các lớp tập huấn của Đảng và đào tạo cán bộ ưu tú cho các tỉnh miền Trung, mà trực tiếp là Thừa Thiên Huế.
Tại đây, nhiều nghị quyết của Xứ ủy Trung kỳ về phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ đã được quán triệt, phổ biến. Cũng từ ngôi nhà này, nhiều cán bộ ưu tú của Đảng như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Diểu, Tố Hữu,… đã được thử thách rèn luyện và trưởng thành.

Một "địa chỉ đỏ" khác tại Huế có dấu ấn đậm nét của Cách mạng tháng Tám là Nhà lưu niệm Nguyễn Chí Diểu ở làng Thanh Tiên, phường Dương Nỗ. Nơi đây đã được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp Quốc gia năm 1991.
Đây là nơi sinh ra và lớn lên của nhà hoạt động cách mạng, đảng viên ưu tú Nguyễn Chí Diểu (1908-1939), người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại khu nhà lưu niệm này, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đang trưng bày nhiều hiện vật, tranh ảnh, tài liệu quý liên quan đến quá trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Chí Diểu cũng như đồng đội, đồng chí của ông. Trong ảnh là các dụng cụ tra tấn ở nhà tù Côn Đảo, nơi thực dân Pháp giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng.
Theo tài liệu lịch sử, khi Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập, ông Nguyễn Chí Diểu trở thành một trong những cán bộ lãnh đạo đầu tiên của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Định.
Tháng 10/1930, ông bị thực dân Pháp bắt giam, kết án khổ sai chung thân và đày ra Côn Đảo. Đến tháng 6/1936, ông được ân xá trở về đất liền, tiếp tục hoạt động cách mạng và tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phụ trách khu vực miền Trung.

Đình làng Bàn Môn, xã Lộc An, thành phố Huế, cũng đã được công nhận Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 1990. Theo các tài liệu, trước khi cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra và giành thắng lợi vào tháng 8/1945, các đình làng, bến nước, ngôi chợ ở nhiều vùng quê của Huế đã trở thành nơi "nuôi dưỡng" phong trào cách mạng dần lớn mạnh.
Năm 1930, Chi bộ Truồi, chi bộ nông thôn đầu tiên của Thừa Thiên Huế được thành lập tại đình Bàn Môn. Những ngày tiền khởi nghĩa, đình làng này là địa điểm tập trung huấn luyện tự vệ chiến đấu để chuẩn bị lực lượng giành chính quyền về tay nhân dân.
Ngày 19/8/1945, sau khi trống lệnh vang lên, từ đình Bàn Môn, người dân trong xã Lộc An đã mang theo giáo mác, gậy gộc tiến về huyện lỵ Cầu Hai (nay thuộc xã Phú Lộc) cùng với các địa phương khác trong toàn huyện Phú Lộc (cũ) giành chính quyền. Sau ngày tổng khởi nghĩa thắng lợi, đình Bàn Môn tiếp tục trở thành một địa chỉ quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ đất nước.

Nhà lưu niệm ông Tư Minh (1917-1990), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, giai đoạn 1945-1950, đồng thời là trụ sở cơ quan Tỉnh ủy lâm thời Thừa Thiên Huế (1942-1945), hiện thuộc địa bàn thôn Nghi Giang, xã Vinh Lộc. Ngôi nhà này từng đóng một vai trò quan trọng trong Cách mạng tháng Tám 1945 tại Kinh đô Huế.
Tháng 7/1942, sau Hội nghị ở đầm Vĩnh Tu (huyện Quảng Điền cũ), Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lâm thời) đã quyết định chuyển trụ sở cách mạng về hoạt động ở xã Vinh Giang (nay là xã Vinh Lộc). Ngôi nhà của ông Lê Minh được sử dụng làm trụ sở của cơ quan Tỉnh ủy lâm thời.
Các hoạt động của cơ quan Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trong thời gian ở đây đã làm tiền đề để tổ chức hội nghị cán bộ toàn tỉnh trên đầm Cầu Hai, đi đến thành lập Mặt trận Việt Minh Nguyễn Tri Phương (bí danh của Mặt trận Việt Minh tỉnh Thừa Thiên, được thành lập ngày 23/5/1945 do Nguyễn Sơn làm Bí thư), cũng như quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Sân vận động Huế (nay thuộc địa bàn phường Thuận Hóa) cũng là một trong những địa điểm in đậm dấu ấn cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào tháng 8/1945 tại Huế.
Theo tư liệu lịch sử ghi lại, chiều 23/8/1945, hàng vạn nhân dân Thừa Thiên Huế và các đội cứu quốc quân đã tiến về sân vận động này để tham gia cuộc mít tinh giành chính quyền, với khí thế cách mạng như “triều dâng, thác đổ”.
Tại đây, nhà thơ Tố Hữu, Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa đọc diễn văn, tuyên bố chính quyền thuộc về tay nhân dân, đồng thời ra mắt Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Thừa Thiên Huế, do ông Tôn Quang Phiệt làm Chủ tịch.

Di tích địa điểm Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế, hiện nằm trong một khu công viên trên đường Lê Duẩn, ngay trước cửa Quảng Đức (cửa Sập) của Kinh thành Huế. Đây là nơi có nhiều đóng góp quan trọng dẫn đến sự kiện lịch sử ngày 30/8/1945 tại Quảng trường Ngọ Môn.
Trường Thanh niên Tiền tuyến Huế được thành lập ngày 16/6/1945, khai giảng 2/7/1945, với 43 học viên, do ông Phan Tử Lăng làm Hiệu trưởng. Đây là nơi các trí thức yêu nước như Luật sư Phan Anh và Giáo sư Tạ Quang Bửu tranh thủ để đào tạo thanh niên, chuẩn bị nhân tài cho một đất nước độc lập.
Ngày 21/8/1945, hai học viên Đặng Văn Việt và Nguyễn Thế Lương được giao nhiệm vụ chỉ huy việc hạ cờ quẻ ly của triều đình Huế, kéo cờ đỏ sao vàng lên Kỳ đài Huế, tạo khí thế cổ vũ tinh thần, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh giành chính quyền. Ngoài ra, học viên của nhà trường còn được giao nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện quan trọng trong suốt Tháng Tám mùa thu lịch sử.

Di tích Phu Văn Lâu trước Kỳ đài Huế là nơi đã niêm yết Chiếu thoái vị của vua Bảo Đại, một văn bản lịch sử, do Tổng Lý Ngự tiền Văn phòng Phạm Khắc Hòe soạn thảo.
Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trong ngày 20/8/1945, tại nhà riêng của mình, ông Phạm Khắc Hòe đã tập trung soạn thảo Chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại.
Đúng 12h25 ngày 23/8/1945, nội các Trần Trọng Kim họp dưới sự chủ tọa của vua Bảo Đại đã thông qua bản dự thảo Chiếu thoái vị. Đến chiều 25/8/1945, Văn phòng nhà vua cho niêm yết tại Phu Văn Lâu bản Chiếu thoái vị và bản Tuyên chiếu với hoàng tộc nhà Nguyễn.

Quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong Cách mạng Tháng Tám 1945.
Ngày 30/8/1945, trước Quảng trường Ngọ Môn, trên lầu Ngũ Phụng, vua Bảo Đại chính thức làm lễ thoái vị và trao ấn, kiếm - biểu tượng của vương quyền nhà Nguyễn cho đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời.
Tại đây, vị vua này đã có câu nói nổi tiếng và đến nay vẫn còn nguyên giá trị lịch sử: "Thà làm dân một nước tự do, còn hơn là làm vua một nước nô lệ".


Bên trong lầu Ngũ Phụng trên cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế, với không gian trưng bày hiện vật ở gian giữa và bảo vật quốc gia Chuông Ngọ Môn treo tại lầu bên phải của công trình.
Năm 1993, quần thể di tích Cố đô Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Từ đó đến nay, nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu đã được bảo quản, tôn tạo, trùng tu và phục dựng, trở thành điểm tham quan, du lịch hàng đầu của cả nước.

Kỳ đài trước Quảng trường Ngọ Môn, Đại nội Huế. Trong ảnh, anh Đặng Ngọc Thành, nhân viên bảo vệ, thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đang thực hiện nhiệm chỉnh sửa lá cờ Tổ quốc trên ngọn Kỳ đài.
Anh Thành cho biết việc giữ cho lá cờ luôn rực rỡ, tươi đẹp không chỉ thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, mà còn góp phần làm cho điểm di tích thêm trang trọng, tạo dấu ấn trong lòng du khách.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), Kỳ đài không chỉ là công trình quan trọng của Kinh thành Huế mà đã trở thành một “chứng nhân lịch sử”, nơi ghi dấu những khoảnh khắc chuyển dòng lịch sử của dân tộc.

Vị trí di tích Kinh thành Huế (Ảnh: Google Maps).
Theo bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, trên địa bàn thành phố còn rất nhiều “địa chỉ đỏ” mang đậm dấu ấn Cách mạng tháng Tám năm 1945, như các đình làng An Cựu, Hiền Sỹ, Hòa Phong, chợ Viễn Trình, Mỹ Lợi, nhà máy vôi Long Thọ, bến đò Vĩnh Tu,…