GALLERY
6 ảnh
Sau 3 năm yêu nhau, tôi tin rằng, mối quan hệ của cả hai đã đủ chín để nên duyên vợ chồng. Anh chủ động ngỏ ý muốn dắt tôi về ra mắt gia đình. Tôi vui vẻ đồng ý, dù trong lòng vẫn còn nhiều suy tư, lo lắng.
Sau buổi gặp gỡ đầu tiên với mẹ anh, niềm tin của tôi hoàn toàn sụp đổ. “Lấy chồng là lấy cả gia đình chồng”, chưa bao giờ tôi thấy câu nói này đúng đến thế. Nếu rơi vào trường hợp dưới đây, tôi khuyên các bạn nữ nên xem xét lại mối quan hệ, chạy đi và cứu lấy chính mình.

Mẹ anh chẳng thèm hỏi tôi tên gì, quê quán ở đâu hay sinh năm bao nhiêu. Thứ bác gái quan tâm là mức lương hàng tháng của tôi. Buổi gặp mặt đầu tiên, tôi câm nín trước câu hỏi đầy tính “thẩm định”: "Lương 7 triệu đồng thì bao giờ mới mua được nhà?".

Mâm cơm gia đình anh tiếp đón tôi lại hoá thành bài kiểm tra ứng xử dành riêng cho con dâu tương lai. Ngồi vào bàn ăn, tôi nhận ra, đây mới là “cuộc chiến thật sự”. Ăn ít thì bảo là kén chọn, ăn nhiều lại bị nhận xét là vô tư, không biết giữ ý.

Từ khi nào, hình ảnh bạn gái cũ của anh lại trở thành thước đo để phụ huynh đem ra so sánh với tôi. Nếu thấy phù hợp, tôi xin phép nhường lại con trai bác cho cô ấy.

Tôi đến nhà anh với tư cách là khách, không phải người làm công ăn lương theo giờ. Nếu bác gái cần tìm một cô gái biết rửa vài chục mâm cỗ, tôi sẽ rút lui đầu tiên. Đừng coi việc dọn dẹp là nghĩa vụ của con dâu tương lai.

Những yêu cầu, quy tắc đối với con dâu tương lai của gia đình anh khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, sợ hãi. Liệu bác gái có thực sự là tìm vợ cho con trai hay đang tuyển ứng cử viên cho ngôi vị hoa hậu thân thiện?

Nếu lần đầu về ra mắt nhà người yêu, bạn hạn chế xuống bếp phụ giúp bác gái. Chỉ một loại rau không biết tên hay vụng về làm rơi bát đũa, bạn chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng tương lai và bị trừ điểm nặng. Thế thì là do tôi sai hay nhà chồng tương lai này thực sự không phù hợp?
Tranh minh hoạ: Phucs Art