1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Đêm động phòng, tôi bật dậy viết đơn ly hôn sau cái ôm và câu nói của chồng

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi loay hoay dìu anh lên giường thì anh bỗng ôm chầm lấy tôi nói một câu như van nài. Tôi gỡ tay anh ra, anh càng cố tình siết chặt, miệng lặp đi lặp lại câu nói ấy khiến tôi như hóa đá.

Một tối mùa thu trời se lạnh. Trong căn phòng tân hôn, tôi ngồi đợi chồng về. Sau đám cưới buổi chiều, anh đưa tôi về nhà, dặn cứ tắm rửa nghỉ ngơi, anh muốn ngồi cùng nhóm bạn thân từ quê lên dự đám cưới vì sáng mai họ về quê sớm.

Trời tối dần, rồi khuya, anh vẫn chưa về. Tôi không dám gọi điện vì sợ mới chỉ ngày đầu đám cưới đã mang tiếng quản chồng. Không ngủ được, tôi vừa ngồi xem điện thoại vừa đợi anh trước cổng nhà. Đồng hồ vừa chỉ sang ngày mới anh mới ngất ngưởng bước xuống từ một chiếc taxi. Tôi dìu anh vào nhà, cởi giày, thay đồ.

Trong lúc tôi còn loay hoay đưa anh lên giường thì anh bỗng ôm chầm lấy tôi ghì xuống giường nhưng miệng lại gọi tên một người phụ nữ khác như van nài: “Xin em đừng bỏ anh. Anh không cần ai ngoài em cả”.

Tôi gỡ tay anh ra, anh càng cố tình siết chặt, miệng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Rồi anh khóc. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một người đàn ông khóc.

Đêm động phòng, tôi bật dậy viết đơn ly hôn sau cái ôm và câu nói của chồng - 1
Chồng ôm tôi nhưng lại gọi tên người tình cũ ngay trong đêm tân hôn (Ảnh minh họa: TD).

Tôi như hóa đá, toàn thân tê dại. Chúng tôi chỉ mới cưới nhau chưa đến một ngày. Nhà còn chưa ấm hơi người, chăn ga gối đệm còn nguyên mùi mới. Vậy mà, một câu nói của chồng lúc say đã khiến tòa lâu đài tình yêu của tôi vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Tôi dùng hết sức đẩy chồng ra, anh lảm nhảm gì đó không rõ lời rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi ngồi dậy, nhìn chồng rồi bật khóc như một đứa trẻ bị đánh đòn oan.

Tôi đã yêu chồng mình bằng trái tim si mê của người con gái biết yêu lần đầu. Anh hơn tôi 7 tuổi, chững chạc, trưởng thành. Vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh của anh thu hút tôi sau vài lần gặp mặt.

Thời gian đầu, anh chỉ coi tôi như một cô bé khờ dại làm vướng chân anh. Anh còn mắng tôi hệt như một đứa trẻ thích gây phiền, bảo tránh xa anh ra, anh không hứng thú yêu đương.

Bạn của anh vài lần chứng kiến, có lẽ thấy tôi quá đáng thương liền gặp riêng nói nhỏ: “Trái tim Vũ đang tan nát vì thất tình, em đừng phí công vô ích với cậu ấy nữa”.

Tôi mặc kệ anh thái độ thế nào, đuổi cũng không đi, mắng cũng không giận. Rồi một ngày anh ốm nặng, nằm bẹp trong nhà. Tôi chủ động đến, nấu cháo cho anh ăn, mua thuốc cho anh uống, giặt dũ dọn dẹp nhà cửa. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt mỏi mệt vì cơn sốt: “Mình cưới nhau đi”.

Chỉ một câu nói của anh, thời gian như ngừng trôi, ngàn hoa như đua nở. Tôi cảm giác như niềm hạnh phúc bất ngờ đè lên trái tim mình đến không thở được. Như không tin vào điều mình vừa nghe, tôi ngờ vực hỏi lại: “Anh vừa nói thật à?”. Anh mỉm cười gật đầu khiến tôi biết mình không phải đang mơ.

Anh đưa tôi về nhà, bố mẹ anh hân hoan chào đón. Anh giới thiệu tôi với bạn bè, ồn ào như muốn cho cả thế giới biết anh sắp có vợ. Không có gì hạnh phúc bằng thứ tình cảm được công khai.

Rồi đám cưới diễn ra, nhanh chóng đến không ngờ. Tôi hạnh phúc trong bước ngoặt mới của đời mình. Sau đám cưới, anh lấy lý do bận quá nhiều việc, dời tuần trăng mật sang thời điểm khác thích hợp hơn. Tôi không coi đó là vấn đề, chỉ cần có anh là quá đủ.

Tối hôm tân hôn, sau một ngày mệt nhoài vì đám cưới, anh nói có hẹn nhóm bạn thân của anh từ quê lên. Họ hẹn gặp nhau rồi anh rời nhà vẫn nguyên bộ đồ chú rể. Tôi muốn đi nhưng anh không cho tôi đi cùng. Anh nói bạn bè toàn đàn ông con trai, nói năng bỗ bã quen rồi, tôi đi cùng không tiện.

Cuối cùng anh về trong men rượu, ôm vợ mới cưới nhưng lại khóc lóc đớn đau vì một người đàn bà khác.

Tôi nhận ra, từ khi anh ngỏ lời hỏi cưới cho đến hôm nay, chưa một lần anh nói yêu tôi. Kể cả lời cầu hôn của anh cũng là: “Mình cưới nhau đi”, không có lời yêu đương nào cả.

Tôi nghĩ đó không phải là điều gì quan trọng. Hẳn là anh cũng có tình cảm với tôi mới đồng ý cưới. Nhưng câu nói vừa rồi của anh như một cái tát khiến tôi tỉnh cơn mộng mị.

Trong phút giây tôi chợt hiểu vì sao anh cưới tôi, vì sao anh mang tôi ra khoe với cả thiên hạ một cách ồn ào. Là vì anh muốn chứng tỏ với ai đó rằng: Không có họ, anh vẫn sống tốt.

Nhưng sự thật trong lòng anh không hề ổn, trái tim anh chưa sẵn sàng dành chỗ cho tôi vì người say thì không bao giờ nói dối.

Người ta vẫn nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều thì người đó thua. Trong cuộc tình này, tôi đã thua ngay từ khi bắt đầu. Và tôi cứ thế, một mình chạy miệt mài, vượt qua bao rào cản chông gai nhưng lại không bao giờ có thể tới đích.

Trên đời này, có những thứ kiên trì sẽ mang lại kết quả, chỉ có tình yêu là không. Khi ai đó không yêu mình, dù cố đến mấy cũng chỉ nhận về lòng thương hại.

Tôi gọi điện cho cô bạn thân, không thể kìm tiếng nấc. Chính cô ấy đã từng khuyên tôi đừng cố gắng theo đuổi anh. Phụ nữ sẽ vì sự kiên trì của đàn ông mà dần dần mềm lòng nảy sinh tình cảm. Nhưng đàn ông một khi đã yêu ai đó, họ sẽ khắc cốt ghi tâm. Người họ không yêu chính là không yêu, dù gì đi nữa.

Tôi nói với cô ấy: “Mình sẽ ly hôn. Trong đêm tân hôn, chồng ôm mình nhưng lại khóc gọi tên một người phụ nữ khác”. Cô ấy im lặng rồi khẽ hỏi: “Cậu chắc là sẽ không hối hận chứ? Sao không đợi anh ấy tỉnh dậy, nói rõ mọi chuyện xem sao. Thử cho nhau chút thời gian đi, dù sao cũng cưới nhau rồi”.

Đêm tân hôn, tôi ngồi bên bàn trang điểm, nước mắt ướt nhòe gõ đơn ly hôn. Ba ngày trôi qua rồi, đơn ly hôn vẫn nằm trong máy. Tôi không thể cười nói với chồng. Mỗi đêm đều tìm lý do để tránh gần gũi. Chồng nhìn tôi khó hiểu: “Sao cưới nhau rồi em như lột xác thành người khác thế? Hay vì trước đây anh “hành” em quá nên giờ trừng phạt anh sao?”

Tôi có nên nói cho anh biết không, rằng đêm tân hôn, anh đã gọi tên người tình cũ? Tôi có nên cho cả hai cơ hội khi biết rõ rằng trái tim anh không dành cho tôi? Chỉ sợ càng chung sống, tôi càng bị tổn thương bởi những điều đã biết rõ...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.